Intro:
[ Ngày 20/7/2000 đã xảy ra chuyện gì?]
.
.
.
Canyon & Showmaker
****
Warning: Choran, Beta: aloupeep_ette
Kim Geonboo dạo gần đây tâm tình không tốt, ngoài việc luyện tập ra thì làm cái gì cũng như người mất hồn khiến những thành viên còn lại trong Gen.G nhìn mà nản thay.
Park Jaehyeok với tư cách là người anh lớn, lân la dò hỏi người em của mình, "Geonboo à, dạo này nhóc có việc gì à?"
Nhưng đáp lại người đội trưởng chỉ là sự im lặng từ người đi rừng. Kim Geonboo không trả lời cũng không biết nên nói thế nào.
Cho đến khi Park Jaehyeok định rời đi, hắn lúc này mới khẽ giọng nói, "Anh ấy, gần đây không muốn cùng em nói chuyện nữa. Em thật sự không biết phải làm sao mới được."
"Ai? Mày nói ai?" Park Jaehyeok hơi cau mày, "Heosoo à?"
"Chứ còn ai vào đây nữa anh." Jeong Jihoon đi ngang qua, thuận tiện đá thêm một câu, "Chắc bị đá rồi."
"Ngậm mồm mày lại." Kim Geonboo hơi cao giọng, "Còn chưa yêu thì đá éo gì."
Jeong Jihoon đang uống nước liền bị sặc mà ho sặc sụa. Người đường giữa vỗ nhẹ ngực mình, hướng ánh mắt khó tin về phía Geonboo, "Chưa...chưa yêu á? Tao từng thấy chúng mày hôn nhau rồi mà."
Hôn nhau rồi mà không phải người yêu? Cái thể loại quan hệ gì vậy.
Kim Geonboo cau mày nhẹ, "Ở đâu? Bao giờ? Và làm sao mà mày thấy được."
Bọn họ mỗi lần đều rất kín đáo, sao Jeong Jihoon lại có thể biết được?
Trừ khi...
"Đừng nói tao là mày đi theo dõi bọn tao chứ?"
Jeong Jihoon chột dạ, cũng đâu thể nói hôm Gen.G và DK đấu với nhau cậu đã vô tình bắt được người đi rừng nhà mình và đường giữa đối thủ lén lút trong nhà vệ sinh được.
Nhưng dù sao cậu cũng đã ở sẵn trong nhà vệ sinh rồi. Ai kêu bọn họ vào đúng lúc làm gì, cũng không thể ngang ngang vậy mà chạy ra ngoài được.
Có mà ngượng chết!
"Vô tình, tao chỉ là vô tình nhìn thấy." Jeong Jihoon nhanh miệng trả lời, dù sao cậu cũng đâu nói dối.
"Vậy là mập mờ à?" Park Jaehyeok nói.
Kim Geonboo cũng lười tra khảo Jihoon, nghe xạ thủ nói xong liền thở dài, "Em cũng không biết nữa, nhưng vấn đề lớn hơn là giờ ảnh giận em rồi mà không biết là giận chuyện gì mới đau."
"Hay là mày giận ngược lại đi, biết đâu được ảnh dỗ mày." Jihoon thản nhiên nói.
"Heosoo chứ có phải anh Hyeonjoon đâu mà dỗ với chả dành." Kim Geonboo chưa dỗ anh thì thôi, chứ bắt anh dỗ hắn thì nút block sẵn sàng liền và tất nhiên Geonboo của chúng ra vẫn chưa muốn nằm trong danh sách chặn của anh người thương. Ngừng một chút hắn nói tiếp, "Thà mày chỉ tao cách tán ảnh thì còn hợp lý."
"Tao yêu đơn phương người ta vài năm, mập mờ thêm mấy tháng mới tán được. Mày muốn tao chỉ cách không?" Jihoon đáp lại, nghĩ về thời gian đó, vẫn cảm thấy đau lòng, phải đi tìm anh người yêu để ảnh dỗ mình mới được.
"Quên mất." Kim Geonboo một lần nữa thở dài, sao hắn có thể quên mất lúc đó người đường giữa còn nhờ hắn nói dối con nhà người ta để người ta đi dỗ mình chứ.
Nhưng dù sao thì tình huống của bọn họ cũng đâu giống nhau.
Jeong Jihoon đơn phương, khó khăn lắm mới tán được. Còn hắn thì hôn cũng hôn rồi nên cũng không thể gọi lại bản thân đơn phương được.
Mà hắn cũng không phải Jeong Jihoon mà lúc nào cũng có thể dùng được nước mắt. Đặc biệt hơn Heosoo cũng không phải Choi Hyeonjoon cứ thấy người mình yêu chảy nước mắt ngắn dài một chút là hạ giọng dỗ dành.
Haizz, nhưng mà rốt cuộc Heosoo giận hắn cái gì nhở? Nghĩ cả tuần rồi cũng không tìm ra được là bản thân mắc lỗi ở đâu.
Quá đau đầu.
Và Heosoo của hắn quá khó hiểu.
Park Jaehyeok nhìn cũng không nhìn nỗi, chợt nhớ ra gì đó liền vu vơ vài câu, "Ngày 22 tháng 7 năm 2000 đã xảy ra chuyện gì thế này? Hết hành đường giữa lại hành rừng của Gen.G."
Jeog Jihoon ngơ ngác nhìn theo, Kim Geonboo càng thêm suy sụp.
Ít ra thằng bạn cùng tuổi cũng ôm được người trong tay, còn hắn thì đã không danh phận mà còn bị giận.
Đời rõ khổ, còn Heosoo thì đáng yêu.
Note:
- Fic thuộc về Canmaker
- Không thêm fic vào dsđ có tên couple khác.
- Fanfic - là sản phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro