Tỏ tình mà không phải là tỏ tình ( 1 )
Warning : chap này văn thô tục , thô như sự toxic của tác giả khi học Véctơ mà không hiểu gì vào đầu
ᡣ𐭩ྀིྀི
Todoroki Touya
Hắn cứ nghĩ hắn sẽ mãi là một tên khốn bất cần đời cơ.
Cho tới khi hắn là tên khốn của Takami Keigo. Hắn vẫn là tên khốn nhưng là tên khốn biết yêu.
ᡣ𐭩ྀིྀི
Tiếng giầy nện mạnh xuống sàn nhà. Tay kéo mạnh cánh cửa kêu tiếng thật to, đứa con trai thở hồng hộc hét lên.
"Ê!!! CHÚNG MÀY ƠI, CÓ TỎ TÌNH NGOÀI KIA KÌA!!!"
Nghe thấy có tiếng ồn ngoài lớp Touya nhíu mày, tay gỡ quyển sách trên mặt ra. Hắn mở mắt bực bội vì tiếng la ầm ĩ của thằng con trai ngoài cửa lớp. Touya muốn điên tiết lên khi ai dám gan to phá vỡ giấc ngủ của hắn.
Giờ ra chơi cái lớp đã hơn cái chợ rồi mà bây giờ còn ghê gớm hơn khi tiếng của mấy đứa con trai, con gái hóng chuyện drama bắt đầu xì xào bàn tán như bán tôm tươi.
"TỎ TÌNH Á?? ĐÂU ĐÂU?!"
"Ở đâu để tao đi hóngggggg."
Mấy đứa con gái ế chỏng chơ hét ầm lên đầy bất mãn. Cái lứa tuổi cấp 3 khi thòm thèm muốn thử cảm giác yêu nhưng éo ai để ý đến chúng nó khiến chúng nó muốn đi hóng xem câu chuyện như nào.
"Ở sân trường chứ ở đâu nữa cái con này. Drama trường mình không ở cái sân trường to tổ bố kia thì ở đâu!"
"Nhưng tỏ tình ai với ai cơ?"
"Nghe nói là nhỏ hot girl trường mình với soái ca Takami Keigo đấyyyyy."
"HẢAAAAAAA!!!"
RẦM!!!
Cái chân đang gác trên bàn đập mạnh vào chiếc bàn học của hắn khiến âm thanh trong lớp bỗng chốc lặng như tờ. Mấy đứa nhiều chuyện cũng im bặt. Tiếng hét chói tai vừa rồi cũng ngưng lại.
Mặt hắn tối sầm, cất giọng.
"Sao im lặng hết rồi? Chúng mày nói ai được tỏ tình cơ?"
"Nếu mày điếc thì tao trả lời hộ luôn. Là con gà biết bay đấy. Chà chà , xem ai đang để ý này~"
Tay bấm điện thoại, mắt không nhìn Touya, Shigaraki tiện lời trả lời hộ bọn run như cầy sấy kia luôn.
"Woa~ Nếu ai là bạn gái của anh ấy thì đúng là may mắn mà. Dễ thương, ga lăng, lại còn ngầu nữa chứ."
Chỉ đợi tới khi Shigaraki trả lời xong Toga đã reo lên đầy phấn khích. Cô còn bồi thêm một câu xanh rờn.
"Vậy là từ nay về sau Dabi bị đá rồi nha. Chúc mừng anh nhé!"
Nghe tới đây Touya tặc lưỡi không đáp lời cô, vò rối tung mái tóc của mình một cách mạnh bạo, trực tiếp đi ra cửa lớp.
"Êyy, hiếm khi thấy Dabi không nổi nóng nha. Ổng đi đâu vậy??"
ᡣ𐭩ྀིྀི
-Dưới sân trường vài phút trước-
Tiếng chuông reo ầm lên báo giờ ra chơi đã đến cùng với âm thanh ồn ào của bọn học sinh. Chúng nó yêu cái giờ này chết nên được khi được làm những gì mình thích.
Lúc này đây tại lớp học, Keigo vươn vai một cái sau khi đã nằm dài ra bàn cả giờ học nhàm chán.
Khẽ cảm thấy áo mình bị khều nhẹ từ phía sau anh quay xuống nhìn.
Người gọi anh là một bạn nữ có biệt danh là mọt sách, đeo kính mắt trong lớp. Mang trong mình dòng máu yêu sách trinh thám đến nỗi đọc sách cả trong giờ.
"Hawks, cậu mua giúp tớ chai nước ở căn tin được không? Tớ đưa tiền cho cậu."
Bạn nữ nhìn cậu một cái, trên tay đưa tờ 100 yên. Dường như nội dung trong sách khá lôi cuốn nên bạn cúi xuống chăm chú đọc tiếp.
"Cuốn sách hay vậy sao?"
"Nó khiến tớ chết mê chết mệt với nó, Hawks. Cậu sẽ giúp tớ chứ?"
Lúc này đây Keigo cũng thấy mình khá rảnh, anh chấp nhận luôn.
Biết đâu sẽ gặp con nhím nào đó thì sao?
"Tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Nói rồi mọt sách-chan lại chăm chú đọc tiếp.
Cầm trong tay chai nước khoáng vừa mua dùm tại căn tin, Keigo giờ đang bất động sau khi thấy phong thư màu hồng đưa trước mặt mình.
"Mình thích cậu lâu rồi. Xin hãy làm bạn với mình nhé, Takami Keigo!!!"
"Woa, đó không phải là hot girl trường mình saooo."
"Bạn ấy crush Hawks à?!"
"Uây, không ngờ nha."
"Đến cả hot girl cũng để ý tới anh ấy thì mình làm sao có cơ hội đâyyy."
Tiếng hét lớn tại sân trường đã khiến mọi người chú ý tới họ và tập trung đông đúc. Cùng với đó là tiếng xì xào bàn tán, có người vui, buồn, bất ngờ,...
Mặc kệ đám đông bàn tán họ và không có phản hồi nào từ Keigo, nữ sinh đỏ mặt nói tiếp.
"Mong cậu đồng ý , mình hứa sẽ không làm cậu thất vọng và làm gánh nặng của cậu đâu."
"Nhưng mà làm bạn với tôi cũng đâu cần đỏ mặt vậy đâu,"
"Hả?"
"Cậu bảo muốn làm "bạn" với tôi mà. Tôi đồng ý, đâu cần đưa phong thư màu hồng rồi đỏ mặt đâu."
Ban nãy Keigo đứng bất động vì anh được đưa một phong thư trước mắt. Nhưng khi nghe muốn được làm bạn anh mới hỏi chấm. Muốn làm "bạn" thôi có cần phải như vậy không.
"Mình thích cậu lâu rồi. Xin hãy làm bạn với mình nhé, Takami Keigo!!!"
Nhớ lại câu mình vừa hét lên và câu nói của Hawks, nữ sinh bỗng chốc nhận ra mình đã nói hơi sai sai và giờ cô quê vải lồng đèn ông sao năm cánh...
"Hơ...?"
Gương mặt đỏ ửng giờ càng thêm đỏ hơn, Keigo thấy vậy thắc mắc hỏi.
"Này không sao ch-"
"Aaaaaaaa mình xin lỗi!!!"
Rồi nữ sinh chạy mất tiêu luôn. Biến mất trong làm khói bụi. Keigo đưa tay ho khụ khụ bởi cát bụi bay tứ tung.
Cái gì vậy trời?
Mình nói sai ở đâu à?
"Ủa? Vậy là kết thúc rồi sao?"
"Ơ đến thế thôi à? Tao có bỏ lỡ đoạn nào không?"
"Đứng từ đầu chuyện tới cuối chuyện hóng thì bỏ lỡ chuyện nào hả mày?"
Ngay khi cô nàng hot girl vừa chạy đi mất hút, đám đông được một phen hoang mang.
Không thích đứng giữa trung tâm làm nơi bàn tán nữa, Keigo cho một chiếc lông vũ chuyển chai nước tới chỗ ngồi của mọt sách mê tiểu thuyết rồi anh lẳng lặng sủi luôn.
ᡣ𐭩ྀིྀི
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro