Tỏ tình mà không phải là tỏ tình (2 )
Warning : Dabi ít tuổi hơn Hawks
ᡣ𐭩ྀིྀི
"Đặt trên môi em nụ hôn nồng thắm
Như tình ta sắc son mặn nồng."
ᡣ𐭩ྀིྀི
Tại sân thượng trường.
"Hm? Ồ, chào Dabi nhé."
Mở cánh cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, Keigo nhìn về hướng Touya đang nằm lười biếng trên băng ghế, vắt chân. Anh cất tiếng chào hỏi.
Hắn nghe giọng anh chào hỏi nhưng không nhìn về hướng Keigo. Không đáp lại lời chào của anh, hắn chất vấn, giọng điệu có chút than phiền với đối phương.
"Anh gọi em là Touya cũng được mà, Keigo."
Keigo nghe vậy nhướn mày , giọng điệu bông đùa đáp lại.
"Vậy sao? Em cũng đâu có nói kính ngữ với anh đâu, Dabi."
Touya thở dài, uể oải nói.
"Vâng em xin lỗi, thưa Keigo-senpai. "
"Ngoan ngoan."
Lười biếng ngồi dậy. Nhìn vào nụ cười tinh nghịch của Keigo, bỗng chốc hắn thấy như có tia nắng xuất hiện chiếu qua đáy mắt.
Nhẹ nhàng.
Bình yên đến lạ.
Touya vỗ một bên ghế trống ra hiệu cho Keigo ngồi, và điều đó thành công làm Keigo hiểu.
Keigo ngồi xuống, lưng dựa vào hàng rào sắt được lắp phía sau để ngăn cấm học sinh tự tử, còn chúng nó có trèo lên để thực hiện cái đó không...thì không chắc.
Ngồi mãi mà chả ai mở lời, khung cảnh buồn chán tới lạ.
Chợt nhớ tới gì đó, Touya mở lời.
"Nghe nói hôm nay anh được tỏ tình?"
"Ừm hứm? Rồi sao?"
Lúc này đây không biết từ lúc nào, từ bao giờ, trên tay Keigo có một cây kẹo mút. Và ai cũng thừa biết diễn biến tiếp theo rồi đấy, anh ta bóc vỏ kẹo. Cơ mà có vẻ cây kẹo hơi khó bóc nên Keigo cứ xoay đầu cây kẹo từ đằng này, ra đằng khác. Dáng vẻ lúi húi, biểu cảm mặt nghiêm trọng, hết sức tập trung.
Touya giả mù khi thấy cảnh trước mắt vì đơn giản hắn nghĩ đàn anh này tồ vãi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh bằng ánh nhìn bâng khuơ. Hắn mở miệng hỏi.
"Con nhỏ đó xấu không anh?"
"Hm...Em nghĩ bé nó xấu thì sẽ xấu, đẹp thì sẽ đẹp. Lúc đó anh không nhìn kĩ lắm, bé nó cứ cúi xuống mãi."
Sột soạt
"Ồ thế chắc chắn là rất xấu rồi."
"Ừm ừm..."
Sột soạt.
ᡣ𐭩ྀིྀི
"CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ, TAKAMI KEIGO ?! SAO CÓ MỖI CÂY KẸO MÀ AMH BÓC MÃI KHÔNG XONG VẬY?!"
Giựt mạnh cây kẹo mút từ tay Keigo như ăn cướp. Mặc kệ Keigo í ới đầy bất mãn. Hắn bóc vỏ cây kẹo một cách thô bạo, nội tâm chửi bới như điên.
"Mả cha tiên sư nhà mày . Tại mày mà anh ấy lơ tao. Chả lẽ tao lại đốt trụi con mẹ nhà mày đi!!!"
Anh nhìn Touya "nhẹ nhàng, từ tốn" bóc vỏ kẹo cho anh, miệng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đường cong hoàn mĩ, tâm trạng thỏa mãn như trút được gánh nặng?
Chưa đắc ý được bao lâu, chàng trai nhanh nhất cả trường đã không kịp thoát khỏi cái bóp cằm đầy thô bạo, bất ngờ của con nhím mặt vá kia.
Hắn bóp chặt cằm anh không cho anh thoát và...đặt môi mình vào môi Keigo...
Keigo mở to mắt sửng sốt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trong veo của tên cưỡng hôn mình kia. Trong đó đủ tạp nham các cảm xúc: bất mãn, cáu gắt, thỏa mãn và đầy...yêu chiều.
Và nó làm anh quên mất khoang miệng mình đang bị tên kia càn quét. Đôi môi dày vò.
Nụ hôn kết thúc nhanh chóng khi Touya nhận ra Keigo sắp ngất vì khó thở.
Nhẹ nhàng dứt ra cùng sợi chỉ bạc đầy ái muội, hắn liếm môi đầy thỏa mãn đi kèm cùng nụ cười đểu cáng.
Trông như một trên Fuck Boy vậy...!
Chưa bao giờ Keigo cảm thấy oxi xung quanh mình đáng giá tới vậy.
Tay vỗ mạnh lồng ngực như muốn toàn bộ khí oxi thuộc về mình.
Người nọ vứt cho Touya cái lườm sắc bén và hắn cười sằng sặc.
"Trông anh có vẻ khốn khổ nhỉ Keigo-senpai~ Cần anh chàng đẹp trai này hô hấp nhân tạo không?"
Nói rồi thằng khùng đưa mặt tới gần người đẹp, cười nhếch.
"C**!"
Đương nhiên Keigo ném cho câu trả lời một cách phũ phàng rồi.
Đưa mắt thấy cây kẹo mút còn trong tay Touya, anh nhăn mặt khó chịu, không nói không rằng lấy lại thứ thuộc về mình luôn.
"Ể?"
Hắn giả vờ trố mắt nhìn anh.
"Có gì đáng ngạc nhiên sao? Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi."
Tay vân vê que kẹo, Keigo nở nụ cười chiến thắng.
Đầu kẹo ngọt ngào được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng. Gương mặt anh lúc này chính là đang thích thú thưởng thức vị kẹo trong miệng.
"Lại là vị chanh mật ong à?"
Touya vắt chéo chân, tay chống cằm hỏi vu vơ.
Keigo nhẹ gật đầu.
"Tại sao anh Keigo thích vị đó vậy?"
Tại sao Keigo thích ư?
Keigo không biết nữa. Chỉ biết lúc tự hỏi tại sao thì đã mê mẩn cái vị chua chua từ chanh, ngọt ngọt từ mật ong của nó từ lâu rồi. Hơn nữa, chỉ nhẹ nhàng tác động vật lí bằng răng đã khiến cho những vụn nhỏ lan tràn toàn bộ khoang miệng. Nhai rất đã răng nha.
Ngậm nó vào mùa thu se lạnh hay mùa hè nóng bức đều tuyệt vời.
Keigo đoán nếu lúc này nói những gì anh nghĩ ra chắc Touya sẽ cười vào mặt anh và trêu chọc anh là đồ trẻ con mất. Anh nào muốn thế.
Quay đầu về hướng Touya, nhãn cầu hổ phách nhìn hắn đầy thích thú, nói.
"Thay vì hỏi sao Touya không thử chúng nhỉ? Chúng ngon hơn đống thuốc là em hút mỗi ngày đấy."
Nói đến đây, Keigo cũng muốn cai cái món thuốc lá của Touya đi.
Ngày xưa khi anh qua nhà nhóc này chơi, ấn tượng mạnh của anh về nhóc ấy là một cậu bé với mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt xanh biếc trong veo. Giống như những tinh linh tuyết mà anh thấy trên TV hồi còn nhỏ vậy.
Thời gian lúc đó anh với Touya như hình với bóng. Tính tình Touya lúc ấy ôn hoà, trưởng thành và hơi nóng tính.
Vì lý do đặc biệt nên Keigo chuyển đi chỗ khác.
...Thế quái nào sau này gặp lại từ một cục bông tuyết trắng xoá lại thành một con nhím mặt vá rồi?! Hơn nữa còn là tóc đen. Tính tình cục súc, đụng là cháy, chạm là đập?! Hắn chơi cùng hội Shigaraki làm trùm cả cái trường. Anh còn phát hiện ra cách đây không lâu hắn hút thuốc lá.
"Em đã không còn là đứa trẻ thích được anh cho kẹo nữa rồi, Keigo-san."
Rồi Touya rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá. Keigo nhăn mặt khó chịu.
Lấy một điếu thuốc từ trong bao. Châm điêu thuốc bằng quirk của mình. Rít một hơi thuốc dài. Touya nói tiếp.
"So với kẹo chanh mật ong...thì thuốc lá ngo-"
"!!!"
Chưa dứt lời xong câu nói của mình, Touya bất ngờ bị Keigo tấn công.
Anh kéo mạnh cà vạt Touya.
Kéo gã lại gần.
...Và đặt môi mình vào môi hắn.
Lưỡi Keigo tinh nghịch càn quét khoang miệng hắn. Keigo nhận ra vị thuốc lần này là bạc hà. Thử vị mới sao? Hướng ánh mắt đến Touya. Đồng tử hổ phách sắc lẹm khiêu khích nhìn hắn.
Hắn đâu chịu thua để anh chủ động chứ~
Đưa tay giữ chặt gáy anh không để con mồi này thoát, hắn mạnh mẽ phản công lại. Và Keigo không phản kháng.
Như là anh ấy tự nguyện trao bản thân cho gã tồi tệ này vậy?
Vị chanh mật ong của kẹo và vị bạc hà của thuốc lá hoà quyện vào nhau. Cả Todoroki Touya và Takami Keigo không biết từ bao giờ đã đắm chìm vào mỹ vị kì lạ này rồi...
Đây không phải lần đầu họ hôn nhau.
Đây không phải lần đầu Keigo gạ hắn kẹo và hắn bóc kẹo giúp anh.
Đây không phải lần đầu Keigo thử vị thuốc lá của hắn.
Vậy...mối quan hệ của họ là gì đây ?
Touya biết họ không phải là bạn bè hay anh em kết nghĩa. Không có bạn bè hay anh em kết nghĩa nào hôn nhau nhiều tới vậy.
Keigo biết họ không phải là bạn giường. Ngoài hôn ra đã ddijt nhau đâu.
Cả hai là tự nguyện đến với nhau....
.
.
.
Hôn nhau đắm say là thế, nhưng khi hắn cảm thấy nhoi nhói ở đùi thì nhẹ nhàng dứt ra. Sợi chỉ bạc lơ lửng trên không giữa hai người.
"Anh vẫn mạnh tay như vậy nhỉ? Dùng hết sức mình cấu em luôn."
"Đấy gọi là véo, Touya." _ Keigo sửa lại câu nói, rồi tiếp tục thở hổn hển gấp gáp, tay vuốt ngực.
Thấy đàn anh chật vật như vậy, Touya cũng muốn giúp gì đó. Hắn đưa tay vuốt lưng anh. Tay chỉnh nhiệt độ ấm giúp anh thoải mái trong việc hô hấp.
Liếc xuống điếu thuốc lá bị giẫm nát tàn nhẫn từ bao giờ. Hắn thừa biết lúc sơ hở đắm chìm vào mỹ vị kia, Keigo đã khéo léo lấy điếu thuốc từ tay Touya và tàn nhẫn giẫm nát nó.
"Anh cũng thật tàn nhẫn đó. Giẫm điếu thuốc tới be bét như vậy. Khác với hình tượng thân thiện em thường thấy từ anh ghê."
"Ồ, cảm ơn vì đã khen anh."
Rồi hai người bật cười, tiếng cười giòn tan đánh gẫy không khí khó xử và ái muội vừa rồi.
"Mà... anh này, nếu lúc đó là một lời tỏ tình. Anh có đồng ý không, Keigo-san?"
"Hả...?"
.
.
.
.
.
@Avelineweeknd chiều bà lắm mới viết dài vậy đó nha:3
ᡣ𐭩ྀིྀི
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro