Chương 11: Nhớ
ֶָ֢⋆.🍔°❀
"Của mày nè, ăn đi. Tao không đưa là mày cũng chẳng thèm đụng tới à?"
Hawks nói khi đã để sẵn một mẩu bánh nhỏ trước miệng Pyro.
Người anh hùng kia vẫn còn ấm ức lắm nha, chưa vơi bớt đi được một chút nào đâu đó!
Thấy khứa mèo vẫn nằm đó chẳng hề động đậy thì chàng ta lại nổi máu trêu chọc, cầm luôn nửa bánh còn lại nhét thẳng vào miệng của mèo nhỏ. Song, phủi phủi hai tay đứng dậy, vẫn không quên ôm theo chú mèo đen kia.
"Ăn nhanh lên đó! Đừng quên chúng ta còn phải về nhà nữa mà!"
Như thể thấy mèo con kia bây giờ hơi hiền, nên anh cũng được nước lấn tới đây mà!
Người anh hùng chẳng hiểu sao còn học đâu ra cái nết như này nữa nè, miệng còn hứ một cái rõ kêu chẳng khác gì trẻ con.
Có phải gã ta đang là mèo, nên anh mới dám vậy không?
Chứ chưa chắc nếu anh ấy biết mèo nhỏ mình đang ôm trong tay là gã tội phạm khét tiếng giết 30 mạng người, người anh hùng nọ còn dám như vậy thêm nữa đâu.
Tính ra mèo mun có vẻ sắp nghẹn, cùng với việc bất ngờ được anh bế đi nên cũng có chút quạu thật.
Bằng chứng là đôi mày khẽ cau lại, nhưng cũng ráng mà nuốt cho bằng hết đã.
Không may bị nghẹn là trong giới tội phạm sau này, nếu mà có cái tin đồn gã trai tên Dabi chết do mắc nghẹn đồ ăn từ tay người anh hùng No.2 đút cho chắc ở dưới sáu tấc đất cũng khó mà không cảm thấy phát điên mất.
"Nói thật nha, nết của mày càng ngày càng giống cái gã kia rồi. Mày có từng gặp gã ta chưa vậy? Nếu có chắc chắn là lây nhiễm thói hư tật xấu rồi!"
Xem anh đang làm gì nhân lúc không có gã ở đây này? Đi nói xấu với một con mèo sao?
Nhưng không may cho anh, con mèo đó lại chính là gã tội phạm trong lời anh đang nói nữa chứ.
Mấy hôm nay đều ở chung, người này có vẻ chẳng hề nghi ngờ một chút nào cả.
Tin tưởng gã cứ như một đứa trẻ con ngây thơ vậy.
Chính điều này cũng khiến gã ta khó hiểu vô cùng, nhưng vẫn tiếp tục im lặng nghe người nọ nói tiếp.
"Tao lại càng chắc chắn mày đã từng gặp gã ta rồi đấy! Nhưng mà nếu được thì... Có thể nói cho tao biết gã ấy đang ở đâu hay không?..."
Bầu không khí bỗng nhiên trầm hẳn xuống, người anh hùng lại bắt đầu có chút nhớ gã rồi đây...
ଓ༉‧.⭒ֶָ֢⋆.° 𝕄ⅈ𝕤𝕤 ℽ𝕠⋓ ❀⋆.ೃ࿔*:・
Ai nghe mà tin nổi không?
Làm sao mà ngờ được.
Khi mà No.2 ngạo nghễ đang có cảm giác nhớ gã, cái cảm giác nhớ nhung cũng như người bình thường mà thôi.
Nhưng đó lại là trong mối quan hệ kẻ thù, giữa một tên tội phạm và một người anh hùng.
Hawks hồi tưởng lại mấy ngày qua, về việc gã đàn ông chết tiệt ấy cứ liên tục tránh mặt và lơ mình. Gặp được mấy phút lại viện cớ rời đi.
Một chỗ nào đó trong tâm cảm thấy đau nhói, vòng tay ôm mèo nhỏ khẽ siết lại.
Pyro ré lên một tiếng vì bất ngờ, anh sực tỉnh, vội nói lời xin lỗi.
"Chắc do trời lạnh quá ấy, dù sao cũng xin lỗi mày nhiều nhé!"
Hawks ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, vừa đi vừa dụi dụi để lấy lòng, mong rằng mèo con kia đừng giận. Chứ giờ Pyro mà giận thật là anh hối hận lắm luôn đó!
"Nên là, tha lỗi cho tao đi mà. Được không vậy, Pyro?"
Người anh hùng hỏi lại, im lặng chờ đợi câu trả lời từ mèo con trong lòng.
"Meo, meow!"
'Được rồi, tùy mày. Nhưng đừng mong có lần sau đấy!'
"Tao không cố ý đâu, tao nhớ rồi mà!"
Trông thấy mèo mun vẫn còn cau mày, No.2 suy tư một lúc rồi khẽ đặt môi thơm chụt một cái trên đỉnh đầu của Pyro.
"Meo...?"
Chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngưng bặt.
"Coi như đây là quà tao tạ lỗi với mày nhé? Cũng như phí trả cho gối ôm của tao mỗi đêm luôn."
Dabi vẫn muốn nói là bản thân không cần, nhưng khuôn miệng nhỏ cứ mở ra là lại ngậm lại, câu nói nghẹn trong cổ họng.
Thôi thì... Vậy cũng tốt chứ sao...
"Giờ thì về nhà nhé? Tao muốn mày làm gối ôm của tao tiếp. Không được từ chối đâu đấy!"
Hawks hào hứng nói, từng bước di chuyển nhanh hơn.
"À mà... Mày muốn thử bay không?"
"Meo?"
Gã chỉ kịp kêu vậy thôi, rồi chợp cảm nhận được từng ngọn gió mát thổi vào mặt.
Chàng trai 22 tuổi vừa rồi nghe được thì nghĩ là Pyro đồng ý nên đã dang rộng đôi cánh đỏ rực mà bay lên.
"Thích không? Mát nhỉ?"
Dove toét miệng cười với mèo nhỏ trong tay.
"Khung cảnh phía dưới rất đẹp nhưng tao thường cô đơn và lạc lõng khi ngắm nhìn nó. Nhưng giờ có mày, tao thấy ổn hơn trước nhiều rồi."
Được ôm trọn trong lòng như thế này thì đúng là gã cảm thấy khá an toàn đấy, nhưng bị một tên anh hùng ôm trong lòng để bay vi vu hóng gió thì thú thật có hơi nhục thật...
Thêm cả việc do quá bất ngờ, nên thành ra hai chân trước bấu vào cánh tay con chim loè loẹt do giật mình.
Nhưng theo phe "con chim loè loẹt" kia, thì nghĩ rằng có vẻ mèo nhỏ đang sợ do khung cảnh lạ mà thôi.
"Tin tưởng tao đi, đừng có lo. Mày sẽ không ngã xuống đâu mà. Thay vào đó còn có thể về nhà nhanh hơn."
Anh vừa nói, nhanh chóng chạm hai chân xuống đất, ngay trước cửa nhà.
"Đấy! Tao đã nói rồi mà!"
Gã có thể nghe được tiếng cười khúc khích của người kia, rồi đưa mắt liếc nhìn cánh cửa đang từ từ được mở.
Chà, một ngày nữa, gã lại sống chung và cùng ngủ một giường với con người kia rồi.
Cứ vậy mà tiếp diễn, dù ban ngày có như nào, ra sao, thì đêm đến, gã vẫn tìm tới anh. Nó như là một thói quen khó bỏ vậy.
Dần dần, Dabi chẳng còn quan tâm tới cách giải kosei này là gì và bao giờ hết hạn nữa, mà chỉ chấp nhận rồi hưởng thụ thôi.
Bởi, gã đâu phải là mèo hoang, gã là con mèo của người anh hùng nào kia mà.
Mèo trong ngõ nhỏ, thật sự rất tự do, nhưng lại không có chốn về.
Vậy thì là mèo hoang rồi.
Mà mèo hoang thì sẽ không có chủ đâu, nếu có thì đâu thể gọi là mèo hoang được chứ?
Gã nghĩ vậy đấy, cũng tốt.
Nếu không có cái thời khắc gã bị trúng kosei này, sẽ chẳng thể có lúc được anh ôm gã vào lòng, dùng bàn tay đó vuốt ve đâu.
Cũng sẽ chẳng có chuyện gã ta có cơ hội ngửi mùi hương trên cơ thể anh, được tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy nữa chứ.
Chẳng bao giờ có được đâu, nếu cả hai chỉ là kẻ thù như bình thường, như trước đây.
Công nhận một điều, có vẻ gã cũng khá thích mùi hương của anh đấy!
Với mùi mật ngọt thanh nhẹ và thư giãn, cùng thêm cả việc được nghe anh kể những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày. Từ công việc, tới tâm sự, gã đều im lặng lắng nghe hết.
Riêng chỉ với việc nói xấu gã, thì gã hơi khó tiếp thu mấy cái thông tin này thôi.
Bởi lẽ, có ai chịu được khi nghe người khác nói xấu mình trong khi chính tai mình đang được nghe rõ cận cảnh không nhiễu âm thanh chứ??
Nếu người anh hùng kia biết được, không biết phản ứng sẽ ra sao đây?
˗ˏˋ 🌑 𖦹๋࣭⭑☀️₊˚彡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro