𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕴: 𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑑𝑜̛̀𝑖
Hậu trường đêm diễn " Concrete đêm 1 anh trai say hi tại hồ chí minh" vẫn còn rộn ràng, dù phần lớn ánh đèn sân khấu đã tắt. Những mảng màu rực rỡ vẫn còn đọng lại trên sàn gỗ bóng loáng, như một dấu ấn của màn trình diễn mãnh liệt vừa kết thúc. Tiếng dọn dẹp, tiếng trò chuyện râm ran hòa quyện với tiếng nhạc nền nhẹ nhàng đang được phát lên từ loa, tạo nên một không gian vừa náo nhiệt vừa tĩnh lặng. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi phấn son... tất cả hòa quyện lại thành một mùi hương đặc trưng của hậu trường, một mùi hương mà chỉ những người làm nghệ thuật mới có thể cảm nhận được hết.
Đức Phúc ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế dài, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì dư âm của màn trình diễn. Áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi, tóc anh hơi rối, nhưng vẻ đẹp nam tính, tràn đầy sức sống vẫn không bị che khuất. Anh đang cố gắng lấy lại hơi thở, cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi đang bao trùm lấy mình. Những ánh đèn flash vẫn còn lưu lại trong mắt anh, những tiếng hò reo của khán giả vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh đang chìm đắm trong dư vị của đêm diễn, trong cảm giác hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, được chia sẻ năng lượng của mình với khán giả, nhưng cũng có chút tiếc nuối vì màn trình diễn đã kết thúc.
Thành nhẹ nhàng tiến lại gần, ánh mắt em đầy lo lắng, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh. Cậu cẩn thận lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Phúc, tay cậu khẽ chạm vào da thịt anh, nhưng không phải là sự chạm nhẹ nhàng của tình bạn thông thường mà là sự âu yếm, thương xót, như thể anh là người thân thiết nhất của cậu Từng động tác của Thành đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Phúc. Câu mang theo một chai nước mát lạnh, một vài viên kẹo ngậm, và một chiếc khăn bông mềm mại. Những thứ nhỏ nhặt này, nhưng lại thể hiện sự quan tâm chu đáo của Thành dành cho Phúc, một sự quan tâm vượt qua cả tình bạn bình thường.
— Anh ơi, anh mệt lắm phải không ạ? Em thấy anh hát hay lắm, khán giả thích lắm đó! — Thành nói, giọng cậu nhẹ nhàng, tràn đầy sự quan tâm. Giọng nói của cậu như một làn gió mát, xua tan đi sự mệt mỏi đang bao trùm lấy Phúc.
— Mệt muốn c.h.ế.t đi được. Nhưng mà vui! Hôm nay mày nhiệt tình quá. — Phúc cười nhẹ, giọng anh vẫn còn hơi khàn khàn vì hát nhiều, nhưng nụ cười của anh lại rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Anh đưa tay nhận lấy chai nước, uống một ngụm thật sâu, cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
— Đúng rồi, hát hay thì khán giả phải nhiệt tình chứ ạ. Để em giúp anh thay đồ. Từ từ thôi ạ. — Erik mỉm cười, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Phúc, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc bên anh.
Thành nhẹ nhàng giúp Phúc cởi bỏ trang phục biểu diễn. Từng động tác của cậu đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng, tràn đầy sự yêu thương. Cậu cẩn thận gấp gọn từng bộ quần áo, đặt chúng vào vali một cách ngăn nắp. Ánh mắt cậu lúc nào cũng nhìn Phúc đầy trìu mến, như muốn lưu giữ mãi hình ảnh của anh trong lòng. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh, một cử chỉ thân mật, như thể anh là người thân thiết nhất của em.
— Mày cẩn thận quá vậy? — Phúc cười, giọng anh có phần ngượng ngùng, nhưng trong mắt anh lại ánh lên một sự ấm áp, một sự hạnh phúc khó tả.
— Phải cẩn thận chứ ạ, anh là anh trai em mà. — Thành đáp, giọng em vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt em lại thoáng hiện lên một chút gì đó khác lạ, một chút gì đó sâu lắng, một chút gì đó mà chỉ có những người yêu thương nhau mới có thể hiểu được.
Phúc khẽ đỏ mặt, anh hiểu, Thành thương anh rất nhiều. Và anh cũng thương Thành không kém. Nhưng cả hai đều chưa thể nói ra những điều thầm kín trong lòng mình, vì sợ đánh mất tình bạn quý giá mà họ đã cùng nhau vun đắp bấy lâu nay.
— Để em giúp anh lau mặt. Mồ hôi nhiều quá rồi này. — Thành nói, tay cậu nhẹ nhàng đưa khăn ướt lên lau nhẹ nhàng từng giọt mồ hôi trên mặt Phúc. Từng động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận, tràn đầy sự yêu thương.
Tay cậu khẽ chạm vào má Phúc, ánh mắt cậu đầy trìu mến. Trong lòng Thành, một dòng suy nghĩ nhẹ nhàng trôi qua: "Em không biết phải làm sao để anh hiểu được tình cảm của em dành cho anh. Em chỉ biết âm thầm ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ anh, và cùng anh đồng hành trên con đường sự nghiệp âm nhạc thôi. Em yêu anh nhiều lắm, anh Phúc ơi..." Cậu thầm ước, một ngày nào đó, cậu sẽ có đủ can đảm để nói ra những điều này với anh.
Phúc khẽ khựng lại, tay anh vô thức nắm chặt lấy tay Thành. Dù không mở mắt, nhưng anh có thể cảm nhận được sự ấm áp, sự chân thành trong từng cử chỉ của Thành. Một cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhàng, pha chút ngượng ngùng tràn ngập trong lòng Phúc, như thể một dòng điện ấm áp chạy qua toàn thân. Cảm nhận được ánh nhìn trìu mến của Thành, Phúc khẽ mỉm cười, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt khẽ khép lại, như đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Anh cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn khi ở bên cạnh Thành. Anh biết, Thành thương anh rất nhiều. Và anh cũng thương Thành không kém. Chỉ là cả hai đều đang ngập ngừng, đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để thổ lộ.
Thành tiếp tục giúp Phúc chuẩn bị đồ đạc, gói ghém hành lý một cách cẩn thận, nhanh nhẹn. Cậu làm mọi việc một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu không cần lời nói, cậu chỉ cần hành động để thể hiện tình cảm của mình. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Phúc, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng, nhưng cũng là một lời hứa thầm lặng về một tình bạn, một tình cảm bền chặt, sẽ mãi mãi tồn tại.
— Mày chăm tao ghê quá quá. — Phúc thì thầm, giọng anh khàn khàn, nhưng tràn đầy sự xúc động. Anh biết, Thành thương anh không chỉ như một người bạn, mà còn hơn thế nữa.
— Đúng rồi ạ, em thương anh rất nhiều. — Thành mỉm cười, ánh mắt cậu long lanh, tràn đầy tình cảm. Cậu cũng biết, anh thương cậu không chỉ như một người em, mà còn hơn thế nữa.
Một khoảng lặng ngắn, không khí chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người. Trong ánh đèn mờ ảo của hậu trường, hai bóng hình gần nhau, như muốn hòa quyện vào nhau. Đó là sự thương mến sâu đậm, là tình cảm thầm kín mà họ dành cho nhau. Đó là tình cảm vượt trên cả tình bạn, là tình cảm thiêng liêng, bền chặt, như một lời hứa thầm lặng giữa hai trái tim.
Trong khoảnh khắc ấy, nhiều kỷ niệm ùa về trong tâm trí Phúc. Anh nhớ lại những ngày đầu khi hai người mới gặp nhau cùng với chị Hoà, lần đầu tiên đứng cạnh nhau trong cuộc thi âm nhạc. Hồi đó, Phúc cảm thấy hồi hộp, lo lắng, còn Thành thì trông có vẻ điềm tĩnh hơn, Hoà thì ngày xưa hay ngày nay bả cũng tràn đầy năng lượng bên trong mình. Nhưng khi ánh mắt anh và cậu chạm nhau, Phúc cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Chị Hoà cũng tinh mắt phát hiện ra điều này nên chính vì thế ngay từ lần đầu tiên gặp bả cũng gắn ghép hai cặp này với nhau, kể cả bây giờ chị Hoà cũng luôn là người đẩy thuyền tích cực nhất, do chị cũng chơi với 2 đứa em gần thập kỷ nên chị biết tình cảm hai đứa dành cho nhau lớn đến nhường nào, nhưng chỉ là chị hơi bực bội là việc hai đứa chưa ai thổ lộ cả mà né tránh truyện mình thích đối phương suốt nhiều năm liền. Hỏi chị xem chị cay lắm đúng không? Đúng chị cay, chị cay đến mức muốn bẻ cổ từng đứa một luôn rồi á.
Hay những buổi tập trong các Livestage Anh Trai Say Hi, Phúc luôn là người cầu toàn, mọi thứ trong mắt anh phải thật chỉnh chu cẩn thận chính vì thế nên anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng may cho anh là Thành tham gia chương trình nên có nhiều lần âu yếm anh những điều ngọt ngào:"Anh đã rất giỏi mà, Phúc! Thậm chí xem có anh trai nào trong đây làm quả mở đầu hoành cháng như anh chưa, bỏ ra số tiền lớn thế chưa kể cách trình bày sân khấu, khiến ai ai cũng phải mê mà xem." Những lời nói của Thành như một liều thuốc an thần, giúp Phúc dần lấy lại sự vui vẻ và ngây thơ thường ngày của mình
Những buổi tối thức trắng để tập luyện đến khuya, là những lần cả hai cùng nhau ăn khuya sau khi tập xong, những buổi đi dạo quanh khu vực sinh sống, tất cả đều tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ. Họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn, những thăng trầm trong cuộc sống nghệ thuật. Và giờ đây, ngồi bên nhau trong không gian ấm cúng của hậu trường, Phúc cảm thấy hạnh phúc biết bao khi có người bạn thân như Thành bên cạnh.
— Em có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? — Phúc bỗng hỏi, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm.
— Nhớ chứ! — Thành đáp, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi. —Anh đứng ở sảnh chờ, mặt mày hồi đó trông như giận dỗi cả thế giới" Anh đã nghĩ: "Thằng này chắc chắn sẽ đi xa."
Phúc bật cười, ánh mắt ánh lên những kỷ niệm vui vẻ.
— Ừ, hồi đó anh nhát lắm. Nhìn ai anh cũng sợ. Còn tưởng em chảnh nữa chứ, ai ngờ đâu...
— Ai ngờ đâu cái gì? — Thành hỏi, giọng điệu trêu chọc.
— Ai ngờ đâu lại thân với em đến tận bây giờ mà tận gần thập kỷ rồi á,eo ôi kinh thật sự chứ. — Phúc cười, ánh mắt lấp lánh.
— Em cũng không ngờ. — Thành nói, vẻ mặt nghiêm túc hơn. —Em chỉ biết rằng, mỗi lần thấy anh im lặng là em lại muốn hỏi: "Ổn không?" em không phải kiểu người hay quan tâm nhiều đâu.
Phúc gật gù, sự thấu hiểu giữa họ càng trở nên sâu sắc hơn. Những khoảnh khắc im lặng giữa họ không phải là sự ngại ngùng mà là một sự đồng điệu. Họ hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra, mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương.
— Anh chưa từng nghĩ mình sẽ giữ được một người bạn lâu đến vậy. — Phúc thổ lộ.
— Ừ, em cũng bất ngờ khi anh không bỏ em giữa đường. —Thành đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
— Anh sẽ không đi đâu hết. Nếu em còn ở đây, thì anh cũng vậy. — Phúc khẳng định, giọng nói chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Thành, chứa đầy tình cảm chân thành.
Một lần nữa, không khí lại lắng xuống. Cả hai cùng nhìn nhau, và trong ánh mắt của họ, người ta thấy được một tình bạn đẹp, một tình cảm vượt lên trên cả tình bạn. Họ cùng nhau nhìn về phía trước, với tương lai tươi sáng đang chờ đón. Và trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn bên nhau.
Khi ánh đèn trong hậu trường dần mờ đi, mọi người bắt đầu ra về. Thành và Phúc vẫn ở lại, cùng nhau dọn dẹp với các anh chị nhân viên. Họ giúp nhau xếp lại đồ đạc, khi tiếng nhạc lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng cười đùa nhẹ nhàng giữa họ. "Anh có muốn đi ăn khuya không? ở chỗ đó nữa không? Em nghe nói có menu mới món gà rán phô mai mà anh thích ngon lắm!" — Thành hỏi, ánh mắt hứng khởi.
— Ừ, đi thôi! — Phúc đáp, nụ cười tươi tắn trở lại trên môi "Ddạ...vậy để em gọi cho trợ lí của em đưa anh em mình đến quán gần nhà mình ạ" Họ rời khỏi hậu trường, bước ra ngoài trong ánh đèn vàng của phố phường Hồ Chí Minh.
Dòng người tấp nập, những quán ăn ven đường vẫn còn sáng đèn. Hương thơm của gà rán phô mai nóng hổi hòa quyện với không khí se lạnh của đêm thu, tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu. Họ cùng nhau chọn một quán nhỏ, nơi mà cả hai thường lui tới sau những buổi diễn.
Ngồi bên nhau, họ thưởng thức món gà nóng hổi, và trò chuyện rôm rả về những kỷ niệm trong quá khứ. Những câu chuyện được kể ra như một dòng chảy không ngừng, từ những khoảnh khắc vui vẻ đến những khó khăn mà họ đã cùng nhau trải qua. Mỗi câu chuyện lại gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc chân thành trong lòng họ.
— Mày nhớ lần mình bị lạc ở Huế không? — Phúc cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
— Nhớ chứ! — Thành cười lớn. — Hôm đó, anh em mình đã đi bộ cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm được một quán cà phê. Cuối cùng lại tìm thấy một quán rất đẹp, nhưng lại không có wifi! Chán thiệt sự chứ...
— Đúng rồi, còn cái ông chủ quán thì cứ nhìn tụi mình như thể chúng mình là người ngoài hành tinh! — Phúc cười sảng khoái, một nụ cười rạng rỡ.
— Đúng là những kỷ niệm không dễ quên. — Thành nhìn Phúc, ánh mắt tràn đầy tự hào. — Em cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh.
— Anh cũng vậy. — Phúc đáp, giọng nói chân thành. — Không chỉ là bạn, mà mày như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tao.
Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng cho tình bạn bền chặt, cho những thành công đã đạt được, và cho những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Trong không khí ấm cúng của quán ăn nhỏ, họ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết, và hơn hết là tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau.
Khi đêm dần khuya, hai chàng trai quyết định rời khỏi quán ăn. Họ bước ra ngoài, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Họ cùng nhau đi dạo bên hồ, ngắm nhìn những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, và lắng nghe tiếng gió thổi qua hàng cây.
— Mày có nghĩ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể đứng trên sân khấu lớn hơn nữa không? — Phúc hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.
— Chắc chắn rồi! — Thành đáp, giọng nói đầy tự tin. — Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, và em tin rằng, với tài năng và sự nỗ lực của mình, chúng ta sẽ đạt được ước mơ đó.
Phúc gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Anh biết rằng, với Thành bên cạnh, mọi thứ đều có thể. Họ là một đội, là một cặp bài trùng, một song kiếm hợp bích và cùng nhau, họ sẽ chinh phục mọi đỉnh cao.
— Cảm ơn mày vì tất cả. — Phúc nói, giọng nói chân thành. — Mày là lý do mà tao có thể đứng vững ở đây.
— Không có gì. — Thành mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến. — em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.
Họ tiếp tục đi dạo quanh hồ, trò chuyện về nhiều điều, từ âm nhạc đến cuộc sống, từ những ước mơ đến những hoài bão. Mỗi câu chuyện đều chứa đựng những cảm xúc chân thành, là những tấm lòng rộng mở giữa hai người bạn thân thiết. Mặc cho những khó khăn phía trước, họ biết rằng, với tình bạn này, họ sẽ luôn có nhau, và sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, họ trở về, mang theo những kỷ niệm đẹp, những giấc mơ mới, và một tình bạn mãi mãi bền chặt. Họ hiểu rằng, mỗi bước đi, mỗi nốt nhạc, đều là những khoảnh khắc quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho họ. Và trong những khoảnh khắc ấy, tình cảm chân thành giữa Erik và Phúc sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu Machino viết nên hơi ngắn và có 1 số cái hơi sai sót mongmọi người thông cảm ạ, yêu mọi người nhiều <3, tích cực đẩy thuyền couple nàynhennnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro