• 𝕮𝖍𝖆𝖕53 • Face

"lần đầu thấy mỹ nhân chết à tên xấu xa"

Cô khó khăn cử động, run rẩy giơ nắm đấm ra trước mặt hắn. Cơn sấm sét từ trên trời giáng xuống một cái rầm thật lớn cướp mất Lucy từ trong tay Tempester.

Cảm nhận được hơi ấm từ thân hình vạm vỡ của ai đó cô mới chầm chậm mở mi mắt ra. Mái tóc vàng và vết sẹo ở mắt phải...

"LAXUS-NII SAN?"

Cô xém phải xịt máu mũi vì nhìn từ góc độ nào anh cũng đều đẹp trai bảo sao các cô gái ngoài kia lại chết mê chết mệt như vậy. Không khéo cô đổ anh mất rồi...

"Lucy em có sao không? Còn những người khác đâu rồi?"

"Bọn tôi ở đây"

Gajeel vác ba người trên vai lật đật chạy tới, Lucy suýt nữa thì rớt tròng mắt

"Gạ Chiu, tôi cứ tưởng cậu chạy rồi chứ"

"Kehe, nhỏ kia mi nghĩ ta là ai mà lại bỏ chạy mấy tép riu này hả?"

"Xì, coi ai đang nói chuyện kìa"

"Mi muốn đánh lộn à?"

"Ngon thì nhào vô đây"

"Con gái con đứa gì mà tính như đàn ông, hứ"

"Grừ cậu ngứa đòn à"

Thôi xong, cô và hắn lại gây gỗ với nhau nữa. Đến Laxus và con quỷ kia cũng bất lực theo. Anh nhìn một lượt những đồng đội đã phải ngã xuống vì bọn Tataros mà tức giận

"Được rồi, hai đứa mau lùi lại đi"

Cô nghe lời lùi ra sau nhường sân khấu cho anh, đụng phải Laxus thì phải nói là xui tận mạng.

"Mau đi thôi, tên Laxus đó mà đánh hết sức thì chỗ này chỉ có kết cục là tan tành"

Gajeel xanh mặt vác cô lên vai cùng những người khác chạy đi thật nhanh

"C...cậu nói phải"

Lucy ngoáy đầu lại nhìn anh chiến đấu cũng yên tâm phần nào. Laxus cau mày lạnh giọng

"Lúc nãy ngươi vừa định giết Lucy?"

QUAY VỀ CHỖ ERZA...

Tiếng kiếm va chạm tạo nên âm thanh chói tai vang khắp không gian. Erza nắm chắc hai thanh kiếm trong tay chém tới tấp vào Kyoka.

"Ugh......Sheilah, chúng ta sẽ cùng quay về với ngài Zeref. Em cứ yên tâm chờ ta theo với em"

Kyoka nghiến răng lẩm bẩm, ả nhảy lên quả cầu liên kết sinh thể với face. Cộng với dạng Etherious cũng khiến ả mạnh lên rất nhiều. Erza cũng nhận ra điều đó, càng đánh đòn tấn công của ả càng đau thấu xương.

"Sao hả?"

Kyoka chỉ với tay không đã có thể làm nát bộ Thiên Luân Giáp của Erza. Cô nàng tóc đỏ này hoàn toàn đã rơi vào thế hạ phong. Chưa dừng lại ở đó, ả còn cướp đi mất 5 giác quan của Erza và tra tấn dữ dội

"Eruza-san chị là mẫu người em rất thích đó, mạnh mẽ và xinh đẹp. Một ngày nào đó em muốn giống như chị"

"Lu...cy"

"Huh? Ngươi muốn nói gì sao?"

"Chị sẽ..."

"Chị sẽ..."

Trang phục của cô nàng thay đổi, lần này không cần bất cứ bộ giáp nào nữa. Tự tay cô nàng sẽ hành quyết ả

"Cô ta không biết sợ sao? không biết đau luôn sao?"

"CHỊ SẼ...LÀM TẤT CẢ VÌ EM VÀ HỘI"

"HUH?...AAAAAAAAAAA"

Erza chém hai nhát chéo trước ngực Kyoka, ngã với ả cùng lúc. Thanh kiếm trên tay cứ thế mà cắm xuống đất...

"Thắng rồi..."

"Erza mau giết ả ngay đi"

Minerva nói to, Erza nằm đó bất tỉnh... cũng chịu thôi đối thủ lần này là thủ lĩnh của Cửu ma môn cũng không thể trách được. Thời gian không còn nhiều nữa, phải tự lực làm thôi

"Phải nhanh lên"

Minerva hoán đổi chỗ với Erza, nàng chĩa mũi kiếm xuống đâm mạnh vào tim Kyoka kết liễu ả. Nàng thở gấp gáp nhìn ả

"Ả đang cười?"

Dường như nhận ra điều gì đó, nàng đưa mắt lên đồng hồ kích hoạt face, nó đã điểm số 0 từ lúc nào rồi.

"Nguy rồi...ả dùng ý chí để đẩy nhanh thời gian sao?"

Ánh sáng từ face càng lúc càng chói, đó là dấu hiệu cho thấy con người sắp rơi vào hồi kết tận thế
_______________________________

TẠI CHỖ CỦA LUCY....

"Ở đây chắc là an toàn rồi"

Gajeel ngồi xuống dòm ngó xung quanh, cô gật đầu nhìn qua Natsu

"Natsu cậu không sao đó chứ?"

"Ờ tôi không có sao hết á, làm một trận không Luce"

"Cậu vẫn còn sung sức quá ha, mà nè...Laxus-nii san à anh không sao chứ"

Anh gối đầu lên đùi cô giả vờ nhắm mắt bất tỉnh nhân sự nhưng thật ra anh đây đã tính trước hết rồi.

"Anh nghĩ..mình ổn, em không cần lo"

Laxus mở mắt ra từ từ ngồi dậy, đột ngột nghiêng sang một bên. Thấy vậy cô liền đỡ anh lại dùng bản thân làm điểm tựa

"Oa anh làm em hết hồn đấy"

Anh dựa vào người cô, liếc Gajeel với Natsu đầy thách thức và nở một nụ cười đểu cáng, hắn nhăn mặt chỉ vào anh cảnh báo

"N...nè, anh ta đang giả bộ đó cô đừng có tin"

Đúng đó đúng đó_Natsu la làng lên

"Anh... xỉu đây"

Laxus hống hách ngạo mạn đáng sợ thường ngày nay lại nũng nịu như trẻ con khiến cô có chút buồn cười. Cô vội bênh anh

"Gajeel, Natsu hai cậu không thấy là anh ấy đang rất mệt trong trận vừa rồi sao? Không lẽ cậu nói anh ấy đang diễn"

"Chứ còn gì nữa"

"Bộ mặt đó của cậu là sao hả?"

Gajeel quay mặt giận dỗi đi không thèm cãi lộn với cô nữa. Natsu cũng khoanh tay bĩu môi ghen với Laxus. Juvia và Levy ngồi một góc ăn giấm chua mà bức rức trong lòng

"Juvia, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác"

"Juvia đồng ý, không thể để Lucy rơi vào tay của mấy người đó được"

Hai cô gái gật gật đầu bắt tay nhau cười khá là độc ác, hai nữ này cũng thâm cỡ Mira với Erza chứ không vừa gì

"Ack..."

Ngay lúc này nhịp tim của Natsu, Lucy và Gajeel bắt đầu đập nhanh một cách bất thường. Levy cùng Juvia đến bên chỗ Lucy

"Lu-chan cậu thấy khó chịu sao?"

"Tớ thấy...có gì đó đang muốn giải phóng ra ngoài..."

"Cố gắng lên Lucy, Natsu và Gajeel hình như cũng đang bị giống cô, đừng lo Juvia sẽ tiếp thêm động lực cho"

Juvia mắt long lanh chứa đầy trái tim đặt tay lên vai cô, Levy và Lucy cũng bất lực luôn với cô bạn hay mơ tưởng này. Gajeel khuỵu chân xuống nói

"Lại sắp có chuyện gì nữa đây?hở Lucy hình như cái nhẫn của cô phát sáng kìa"

Cô ngạc nhiên nhìn lại, quả thật chiếc nhẫn bạc mà Acnologia đưa cô đang phát sáng. Cô đưa mắt lên bầu trời theo linh cảm mách bảo

"Shishou-sama?"

Ngay bên ngoài các hội viên khác rơi vào hoang mang khi nghe có tiếng gầm gừ phát ra từ một phía. Gió theo đó thổi mạnh phá nát những bức tường cuốn ra xa. Linh vật ấy đã xuất hiện trước mắt tất cả

"Là...Acnologia?"

Cana sợ hãi lùi ra sau, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Ngay lập tức ra hiệu cho những thành viên khác tránh khỏi nơi nào gần với Acnologia nhất.

Hắn hiện thân trọng dạng Long hình mắt đỏ rực, phá huỷ hết những gì hắn thấy trong nháy mắt. Lucy ngồi bên trong cũng nhận ra được sự hiện diện ấy, Natsu quỳ dậy gầm lớn, một con rồng khổng lồ mang một màu đỏ sẫm xuất ra khỏi cơ thể cậu.

"MỘT CON RỒNG?"

Tất cả đồng thanh, sợi dây chuyền của cô đột nhiên bị đứt và rơi xuống, tiếng thủy tinh va chạm xuống đất cực chói tai. Cô nhặt nó lên chạm vào hai đầu nhọn ở mặt dây chuyền nhìn vào chữ được khắc trên đó

"Wazuri"

"Igneel"

"Metalicana"
---------------------

"Grandeeney"

---------------------
"Skiadrum"

"Weisslogia"

Các hội pháp sư khác cũng chung sức ra tay phá hủy face, thậm chí điều động thêm rất nhiều ma đạo sĩ khác nhưng cũng không làm xước được nó huống chi là ngăn chặn lại. Một trong số những con rồng khác bay ngang qua đó đạp đổ thứ vũ khí ấy dễ dàng, điều mà con người không thể làm được. Số lượng face giảm dần theo thời gian, đến cuối cùng không còn lại một cái. Cô đứng dậy mở to mắt hết cỡ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống bên đôi má ửng hồng

Trong đống đổ nát hoang tàn, cô gặp lại người cha đã từng dạy cho cô trở thành một sát long nhân có ích cho cuộc đời. Suốt nhiều năm liền ông biến mất, cô đã từng nghĩ mình không được gặp lại ông nữa cho đến ngày hôm nay...

"Lucy"

"Wazuri...CHA ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ"

Cô oà khóc nước mắt tèm lem, ông khẽ bật cười

"Coi kìa, con là con gái mà vẫn không thay đổi một chút gì cả"

"Là tại cha chứ"

Cô phồng má hờn dỗi, mắt vẫn nhìn Wazuri. Ông thở dài nhìn lên trời nơi Igneel đang đấu với Acnologia

"Ta biết rồi, bây giờ ta có chút việc khi nào xong ta sẽ nói chuyện với con sau"

"Cha hứa đó"

Lucy quệt nước mắt giơ tay ra, ông cười nhẹ đưa nắm đấm lại gần cụng nhẹ vào tay cô như lời hứa giữa hai cha con.

"Ừ, nhớ cẩn thận đó"

Ông dang đôi cánh rộng lớn bay theo hướng ngược lại đến chỗ các thành viên còn sót ở bên ngoài để bảo vệ họ. Gajeel hỏi

"Đó là con rồng của cô à?"

"Đúng vậy đó, mà...Natsu đâu mất rồi?"

"Lúc cô nói chuyện với con rồng màu xanh đó thì cậu ta đã bay về phía con rồng màu đỏ kia như một cục lửa"

Cô nhìn theo hướng Gajeel chỉ, lo lắng cho cậu. Bên Natsu cậu một đấu một với Mard Geer chỉ để dành lại cuốn sách E.N.D để biết hết những điều về Igneel. Gray lần theo Mard Geer hỗ trợ cậu đối phó

"Mắt của Shishou-sama có màu đỏ, lại bị vậy sao?"

Lucy lo lắng đan hai tay lại buồn bã, Levy đi đến dịu dàng an ủi cô

"Lu-chan, cậu hãy mạnh mẽ lên..."

"Đúng đó, Lucy cứ buồn như vậy Juvia đau lòng lắm"

Cô đứng dậy, gật đầu nhìn hai người bạn tươi cười đáp

"Các cậu nói ph......"

"LU-CHAN!! KHÔNGGG"

"LUCYY"

Cô bị cánh tay khổng lồ của Acnologia lôi đi để lại Levy và Juvia hốt hoảng còn chưa định hình được sự việc đang xảy ra. Hắn bay đi nắm chắc cô trong tay, Igneel vì tưởng hắn muốn giết cô nên đuổi theo sát đuôi nhằm giành lại được người

"Mau thả con bé ra Acnologia, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ngươi hỏi ta muốn gì à? Rất đơn giản, là sự hủy diệt"

Acnologia siết mạnh Lucy trong tay, máu văng ra trào xuống khoé miệng cô. Igneel nhíu mày, trong tình huống này đúng là khó cho ông

"KARYU NO HOUKOU"

Igneel gầm ra lửa đẩy Acnologia đi, hắn ăn trọn đòn đó nhưng hầu như không bị xây xác. Rất nhanh sau đó hắn bay phắt dậy, lướt ngang qua Igneel với ý định xé toạc Hoả Long Vương ra làm hai

"Shishou-sama mau dừng lại đi, đừng làm vậy với ông ấy"

Cô gào lớn nước mắt cũng theo đó mà nhiễu xuống tay hắn, đôi mắt đỏ ngầu ban đầu quay lại thành màu trắng bình thường. Hắn khựng lại không tấn công nữa, phải im lặng một lúc lâu hắn mới cất tiếng

"Coi như ta sẽ đặt cách cho ngươi một ngoại lệ và tha mạng cho con rồng này, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần sau đâu, nhớ lấy điều này Rushi"

Một câu nói ngắn gọn phát ra từ lời Hắc Long Acnologia, với sức mạnh mà hắn đang sở hữu đáng lẽ dư sức để giết chết Igneel ngay tức khắc giống như ngày mà hắn xuất hiện và gieo rắc nỗi ám ảnh đến cho loài rồng nhưng hắn đã không làm vậy...

"Thật không thể tin được... Acnologia đang động lòng...vì cô bé loài người đó sao?"

Igneel nhìn cả hai đầy bất ngờ, nắm bắt thời cơ hắn lơ là nhanh chóng lấy đi cánh tay trái của hắn, kịp thời cướp lấy Lucy.

"Tay của ta...? Từ lúc nào"

Cho đến khi nhận ra cơn đau từ vết tích do máu chảy, Hoả Long Vương mới biết bản thân cũng bị gặm mất một bộ phận. Hai Long Vương giao chiến tự lấy đi tay của nhau, quả nhiên khó mà ngờ đến.

Acnologia quay người lại, trên miệng ngậm cánh tay Igneel bất động không nói gì, cũng không còn hứng tiêu diệt Hoả Long nữa, lập tức cất cánh bay đi khi trời gần sáng tới...

"Hoả Long Vương...tay của ngài...."

"Đừng khóc...ta không sao đâu"

Về phần Lucy, sau khi dùng thuật Thủy Y cầm máu cho cánh tay của Hoả Long Vương, cô được Igneel thả xuống đất cùng Natsu và Gray, họ đã thành công hạ gục Mard Geer bằng sức mạnh mới. Lúc này Lucy mới để ý đến cuốn sách màu nâu cũ đang nằm đằng kia, cô nhặt nó lên đọc từng chữ trên bìa.

"E.N.D ?"

"Luce cậu mau đưa cuốn sách đó cho tôi đi"

"Lucy hãy đưa nó cho tôi"

Đứng giữa Gray và Natsu, cô khó xử không biết phải làm gì hoặc đưa nó cho ai

"Cuốn sách đó rất nguy hiểm ta nghĩ em không nên đụng vào đâu"

"ZEREF?"

Cuốn sách trên tay cô biến mất, nó thu hồi về chủ nhân thật sự của chúng là hắc pháp sư trong truyền thuyết. Zeref búng tay, đứng bên trong làn gió đen, thứ còn sót lại khi anh ta biến mất là một chiếc lá úa tàn...
_____________________________

Tất cả mọi người tập trung lại một chỗ nhất là các sát long nhân, để tạm biệt những người đã từng dạy dỗ mình.

"Igneel, cha đi ngay bây giờ sao?"

"Có thể nói là như vậy, ta đã thất bại hoàn toàn trong việc tiêu diệt Acnologia, hắn quá mạnh vượt xa ta tưởng tượng, dù có là ta đi chăng nữa thì ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn...bởi vì tên đó có thể giết ta bất cứ lúc nào hắn muốn. Nếu không nhờ Lucy thì ta đã chết dưới tay của hắn từ lâu rồi...Hừmm, mọi chuyện đến nước này đành phải nhờ con tự giải quyết rồi, và...cũng phải cảm ơn Lucy nữa"

"Heh?"

Igneel cúi xuống nhẹ nhàng chạm mũi của mình vào má cô xem như lời cảm ơn.

Cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô giao tiếp với một con rồng khác. Lucy chớp chớp mắt

"Công nhận ông ấy ngầu quá, Natsu"

"Gahaha, tất nhiên rồi"

Cậu ưỡn ngực chống hông đầy tự hào, cô cũng cạn lời luôn với cậu. Lucy đưa mắt nhìn qua Thủy long chờ đợi ông

"Hở?...à phải rồi ta vẫn chưa nói gì với con, thời gian bây giờ cũng không còn nhiều, ta chỉ kịp nhắc nhở con vài điều thôi, hãy sống và bảo vệ những người yêu thương con, luôn nhớ rằng ta sẽ luôn bênh con cho dù có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là....con giờ đã là con gái rồi nên hãy dịu dàng lại, bớt bạo lực đi hiểu chưa?"

"Xì, con biết rồi"

Lucy hít một hơi rồi quay đi, giấu đi những giọt nước mắt đã che đậy suốt suốt nhiều nằm qua, Rogue thấy thế liền âm thầm bước tới an ủi

"Bọn ta đi đây"

6 con rồng đập cánh bay lên trời, nhìn đứa con của họ lần cuối. Metalicana liếc qua Gajeel

"Ánh mắt mi nhìn như cái lồng vậy"

"Lời trăn trối của ông đó hả ông già, chết tiệt"

Hắn vừa khóc vừa cười, cảm xúc hỗn loạn không biết phải diễn tả ra sao.

"Ta yêu con nhiều lắm, Wendy"

"Grandeeney"

"Weisslogia, tạm biệt cha"

"Skiadrum, bảo trọng"
_____________________________

Sau cùng, nhiệm vụ xoá sổ Tataros đã hoàn toàn thành công mỹ mãn, đổi lại cũng không ít những giọt nước mắt phải rơi xuống.

Hội giờ đây cũng chỉ còn lại một lổ hổng sau vụ nổ của Sheilah bày ra. Đành phải chịu thôi vì đây là vì lợi ích cho vương quốc Fiore. Trận chiến sinh tử này gần như để lại rất nhiều vết sẹo vĩnh viễn cho không ít người, kể cả vậy họ vẫn sống vui vẻ miễn là có bạn bè và đồng đội bên cạnh.

Hôm nay cũng là một ngày yên bình như mọi hôm, Haru vì phải thay cô giải quyết công chuyện nên chỉ một mình Lucy trở về nhà, ngâm mình sau ngày dài mệt mỏi, cô quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, thấy phong bì màu trắng trên bàn liền lấy làm lạ

"Là Natsu và Happy sao?"

'Luce, tôi và Happy quyết định sẽ đi luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, tôi chỉ đi có hai năm thôi nên cậu ráng ở nhà chờ tôi quay về để làm một trận xem ai mạnh hơn nha, tạm biệt cậu...'

"Sao...hai cậu ấy đã đi rồi? Không được chờ tôi với..Natsu...Happy!!"

Cô không thèm để tâm đến chuyện mặc đồ nữa, thẳng chân đạp gãy cửa chạy ra ngoài đuổi theo Natsu và Happy, nước mắt giàn giụa

"Dám để tôi lại, hai cậu đúng là xấu"

Vừa hay hai anh chàng song long của Sabertooth đang đi dạo trên đường, cô đặt tay lên vai Sting hỏi

"Nè nhóc, cậu có thấy Natsu đi ngang qua đây không?"

"Hả Natsu-san...? à không...em không thấy"

"Vậy sao, cảm ơn rất nhiều. Không lẽ đã đi thật rồi"

Lucy thất vọng ngồi một góc tự kỉ, hai anh chàng mặt bỗng nóng bừng lên, Sting lắp bắp chỉ chỏ

"N...nè bà chị, sao lại...ăn mặc như vậy ra đường.."

Cô sựt nhớ ra mình vừa quên cái gì đó, lập tức nhìn xuống dưới che khăn tắm lại đỏ mặt

"Thôi chết"

Rogue tuy nhát gái nhưng rất tâm lí, cậu cởi áo ra khoác cho cô, sau đó cả hai đưa cô về đến tận nhà vì trời cũng sắp tối.

Vài ngày sau khi Natsu đi luyện tập, cô nhận được một hung tin, hội trưởng Makarov đã cho giải tán hội Fairy tail, mái nhà của biết bao người lớn lên. Ai cũng phản đối chuyện này nhưng không thể cãi lại lời ông, cuối cùng mọi người rồi cũng đường ai nấy đi... không ai dựa ai

Hãy đón xem chap sau~

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro