1 : "the night we met"
Tiếng bước chân chạy thật nhanh về phía phòng bệnh, tiếng người khóc bên ngoài khung cửa kính, tiếng tim đập chậm dần của người trên bàn mổ, tất cả như làm phát nổ tâm trí của Han Wangho.
Từng động tác của anh cứ như thể đây là sinh mạng của chính mình, tay khâu vết đứt ở lá gan, mắt nhìn vào chỉ số của máy đo xem nhịp tim của bệnh nhân. Lòng ngực anh co thắt cố gắng giữ cho tay không run rẩy, nhưng thật ra nó đã cạn kiệt sức lực.
"Cần phải phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhân."
"Nhưng bác sĩ Han, nguy cơ tử vong của bệnh nhân này nếu ghép gan sẽ rất lớn, anh có nên đánh cược quá liều lĩnh như thế không?" Jeong Jihoon đổ mồ hôi khi nghe người trước mặt nói.
"Cứ để bệnh nhân chết thế này sao? Trách nhiệm chúng ta đâu phải như vậy."
Nói như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tim anh dường như đã từ chối quyết định của chính mình.
"Dao phẫu thuật."
.....
"Không ổn, lấy ống dẫn hút."
....
"Han WangHo."
Kim Hyukkyu gọi tên anh, vì ở đây ai cũng thấy có lẽ anh đã rất kiệt sức, nhưng ai nhìn máy đo nhịp tim cũng thấy, có lẽ bệnh nhân sẽ chết chỉ sau vài giây.
"Đừng qua sức, em nên bình tĩnh."
Câu nói của Hyukkyu cũng đã kiến cho Wangho phần nào yên tâm nhưng chỉ sau đó 1 phút, phòng mổ yên ắng không còn nghe được một âm thanh gì từ thiết bị trong phòng, tất cả đã ngắt kết nối với hơi thở của bệnh nhân, không còn sự sống.
Dao kéo trên tay Han WangHo rơi xuống, anh cũng đã chết lặng đi trong lòng.
Kim Hyukkyu ra hiệu cho các bác sĩ cúi đầu nhìn bệnh nhân lần cuối, chỉ có Han WangHo thất thần như người trên mây.
Bước ra khỏi phòng mổ, chỉ có câu nói quen thuộc mà Jihoon và Hyukkyu nói với người nhà bệnh nhân trước những đôi mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều của họ, còn Wangho lặng lẽ đứng bên.
Bước đi được một đoạn, không hiểu lý do vì sao, cũng không ai cản đường, nhưng Wangho đã vấp ngã trước băng ghế dài trong bệnh viện và bật khóc nức nở như một đứa trẻ, đau đớn đấm vào ngực mình.
"Em có thôi đi không Wangho, em cứ khóc lóc và mãi cho đó là tội lỗi của mình, em là thần thánh phương nào mà mọi người luôn sống nếu em cứu họ?" Song Kyungho thương em trai bé bỏng của anh ta nhưng anh ta không thể giúp Wangho tỉnh với những lời nói nhẹ nhàng.
"Em đã cố gắng."
Tiếc nấc nghẹn ngào kèm với những dòng nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng của anh không thể nào đau đớn hơn
"Nhưng nếu em giỏi hơn thì đã không như thế."
00:21 giờ sáng, bệnh viện vẫn sáng bừng, có người vẫn dày vò, có người vui mừng, có sự yêu thương, cũng có sự đau đớn.
____________
Một ngóc ngách khác nơi thành phố hoa lệ này, chắc rằng không đau đớn đến vậy.
"Này Lee Sanghyeok, hôm nay không dẫn em ghệ của mày đến à, tao còn chưa được chiêm ngưỡng."
Park Jaehyuk có vẻ như ngồi trên chiếc ghế trong quán bar đó đã lâu, hỏi một cách lười nhác.
"Ở trong xe, nói là hơi mệt, phiền phức." Anh là người thường dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ người khác, nhưng chắc có vẻ thái độ này là chán rồi.
"Thiếu gia lắm tiền, làm gì biết hương sắc nước trời trân quý cỡ nào, khi nào chán, cứ gọi tao. Ganh tị thật, mấy em bên mày không đẹp thì cũng ngon."
Lee Sanghyeok lười biếng ngồi dài xuống ghế, bên cạnh liền có người đến mời gọi, đúng như tên họ Park nói, bên cạnh anh ấy thật sự toàn mỹ nhân.
Đột nhiên có một cô gái bước đến, ngồi bên cạnh anh: "Sanghyeok à, em mệt quá, dẫn em đến bệnh viện nhé, đừng ở đây nữa." Cô gái trong xe đã xuống từ khi nào, nhưng chất giọng đó thật sự là chảy nước đến nỗi Mun Hyeonjun ngồi bên cạnh còn thấy sợ.
"Không, đừng làm loạn." Vẫn là lạnh lùng dứt khoác.
"Anh không đi em sẽ ngồi ở đây đấy."
Lee Sanghyeok không nói gì mà bỏ đi, cô nàng nhanh chóng chạy lại xin lỗi anh, ánh mắt sợ bị bỏ rơi.
"Để cô ở bệnh viện, tôi đi về."
Quả thật là cô ta không cam tâm với quyết định này nhưng không dám cãi lời anh, đành ngậm ngùi bước lên xe.
Bước vào của bệnh viện, cũng đã sập tối nên chỉ còn bệnh viện HS ở trung tâm thành phố sáng đèn, cô gái khoác tay anh với vẻ mặt yêu chiều, vì cô mãi làm phiền nên anh phải đi vào cùng.
Anh rút bật lửa và gói thuốc lá trong túi ra, phong độ hơn người, hào hoa phong nhã, tuỳ tiện nhưng trông rất lịch lãm.
Anh ngồi chờ ở băng ghế dài, nhìn thoáng qua phía sau cách đó không xa, tiếng khóc của một người mặc áo blouse trắng khóc nức nở như trẻ lên ba cuối cùng cũng lọt vào tai anh, đối với anh không gì khác ngoài cảm thấy rất nhức đầu.
Luồng khói toả ra từ thuốc lá băng qua mọi chứng ngại vật mở đường cho anh nhìn rõ gương mặt của tên bác sĩ kia: "Cũng đẹp trai đấy chứ."
Nhưng cái phong thái đấy của anh cũng phải chào thua trước tính cách khó bảo của Han Wangho, khi nước mắt nước mũi của Wangho vẫn đang đầm đìa nhưng vì quy tắc, anh chạy lại trước mặt Lee Sanghyeok
"Này anh kia, không được hút thuốc ở bệnh viện."
Giọng nói của Wangho thể hiện rõ sự bực tức qua từng con chữ, nhưng rất lạ, một người tự trọng cao như Lee Sanghyeok đáng lẽ phải nắm cố áo em lên ngay lập tức, nhưng trước mắt anh giờ đây, một tên nước mắt nước mũi lau chưa sạch, giọng nói có phần đau đớn nhưng lại gào lên trước mặt anh như một con thỏ đen yếu đuối vùng vẫy, có lơ đễnh cũng là bình thường.
"Cậu không hít được khói thuốc hay sao mà ồn ào vậy bác sĩ mít ướt."
Câu nói châm chọc của Lee Sanghyeok đã động tới lòng tự trọng của Han Wangho, em bĩu môi như một con mèo nhỏ cọc cằn dậm chân anh một cái rồi chạy đi.
"Tên điên này, đừng để tôi gặp lại anh."
Và thế, bóng lưng nhỏ bé được cậu xem như những loài động vật yếu đuối cũng chạy đi, thật sự rất yếu đuối.
Sau khi Lee Sanghyeok chở cô gái kia về nhà, anh thuận đường mà ra bờ biển dạo một vòng.
Một bóng lưng nhỏ nhắn quen như vừa mới gặp khi nãy đang đi dọc trên làn cát trắng. Chiếc áo blouse cũng đã gỡ bỏ mà thay bằng áo sơ mi xanh đậm cùng với chiếc quần âu sẫm màu, nhìn trông còn buồn hơn biển đêm. Trong vô thức Lee Sanghyeok cứ lái xe đi theo Han Wangho mãi, tốc độ rất chậm, một chiếc ô tô đi trên đường chưa bao giờ chậm như thế, và Lee Sanghyeok cũng chưa từng đi như vậy. Anh muốn ngắm biển hay ngắm một điều gì khác? Nhưng thành thật mà nói, giữa những cơn sóng biển mênh mông rộng lớn ấy, bóng lưng nhỏ bé kia thật là làm cho Lee Sanghyeok muốn bảo vệ. Đột liên Han Wangho rẽ hướng xuống thẳng bờ biển, đi dọc theo hướng cát và thả mình giữa làn sóng nước. Lee Sanghyeok có dự cảm chẳng lành nên tấp xe bên đường và lao xuống, anh tìm bóng dáng của Wangho nhưng cậu đã đi đâu mất
Cuối cùng, anh bơi ra biển thì thấy một bóng dáng nhỏ bé bị nước biết ôm trọn hết đến tận lòng ngực rồi. Sanghyeok nắm lấy vai của Wangho, ngước mặt nhìn cậu: "Này, cậu nói tôi điên nhưng không nhìn lại mình à?" Anh nói không kịp thở với chất giọng khàn do gió biển. "Ở ngoài kia biết bao nhiêu bác sĩ đã không cứu được bệnh nhân của mình mà sao cậu cứ phải làm quá lên như vậy? Kết liễu đời mình chỉ vì không cứu được người khác cậu thấy như thế là một cái chết đẹp như phim HollyWood à?" Đây quả thật là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nói nhiều đến vậy, kể cả khi tán tỉnh những người khác, anh ấy cũng chỉ để lại cho người ta một chút mùi vị nhung nhớ, thật sự rất kiệm lời.
Wangho ngớ người đứng trước đó nhìn Lee Sanghyeok nổi cơn chửi lên đầu mình những điều đến bản thân Wangho còn không hiểu. "Mới xuống nước tí mà não anh úng đến cỡ đó à?" Thật sự chạm tới lòng tự trọng của Lee Sanghyeok. "Tôi chỉ là thích biển, tôi khi stress sẽ đến đây để thư giản nên ngâm mình tí thôi anh lại nói tôi tự tử. Không khùng thì cũng uổng đấy."
Đôi mắt của Lee Sanghyeok tối sầm lại, nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt mình. Wangho cũng có chút lúng túng không biết bầu không khí này là gì nhưng chỉ muốn nhanh chóng phá vỡ nó. "À nãy tôi có thấy.."
Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông tầm độ 25 tuổi đã bế anh theo kiểu công chưa lên bờ. Mặc cho Wangho có giãy giụa cũng bằng thừa vì so với Lee Sanghyeok, sức lực của Wangho không bằng 1 phần 10.
"B-bỏ ra coi.."
"Cái tên điên này."
"Nãy cậu nói gì?" Đôi mắt sắc bén hỏi Wangho.
"À, khi nãy ở viện, tôi thấy anh chở một cô gái nào đó về, chắc là bạn gái anh, nhưng sao giờ anh ở đây một mình, cô ấy đâu?"
"Hay anh giấu cô ta đi hẹn hò ở đâu đó gần đây? Hay anh lén phén làm chuyện gì mờ ám nên đã bày trò? Hay a-anh ..." Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi nhỏ luyên thuyên ấy đã bị một đôi môi khác đè lên, làn hơi ấm nóng của Lee Sanghyeok xuyên qua từng ngóc ngách nơi khoang miệng của Han Wangho, cậu còn chưa kịp định hình được anh ta đang làm gì. Trong vô thức Han Wangho cũng một phần trở nên dịu dàng với người bên cạnh, chưa được một giây sau, cậu trở lại là Han Wangho của thường ngày, cắn đôi môi đang đặt lên đôi môi của mình kia một phát trong rất đau.
Lee Sanghyeok nhăn mặt vì đau, chưa từng có ai khiến anh ta phải chịu cái cảnh này.
"Đồ cặn bã này, anh biến đi."
"Tôi với..." Câu "Tôi với cô ấy không phải người yêu" chưa được thốt ra thì con mèo nhỏ kia đã chạy đi mất tăm. Trông có vẻ con mèo đó đã rất uất hận, xù lông không thấy mắt nữa rồi.
Hôm sau, những hôm sau nữa, khi anh quay lại bệnh viện thì Han Wangho luôn né anh, hôm thì đi công tác, hôm thì đổi ca trực, anh không tài nào đoán nổi cậu ấy nghĩ gì, cũng không biết tên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro