2: chỉ trách anh ta quá đểu cáng
Kể qua thì cũng được 6 năm từ cái ngày Wangho khóc nấc lên ở dãy ghế bệnh viện, Wangho bây giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi.
Vừa xong ca phẫu thuật, Song Kyungho vội vàng kéo Wangho đang ngồi ở bàn ăn đi "trùng tu nhan sắc."
"Tiền bối Junsik cũng đâu phải là chưa từng thấy vẻ mặt nhếch nhác lúc em làm việc đâu mà phải sửa soạn dữ như vậy." Wangho có chút không bằng lòng
"Dù gì ảnh cũng về hưu để lấy vợ, mình nên thể hiện sự tôn trọng đối với cựu trưởng khoa chứ Wangho ngốc." Kyungho gõ đầu tên bác sĩ chỉ biết làm không biết xã hội này.
_______
Quả thật chuyện ngoại hình không quá quan trọng đối với Wangho, thử đồ nào Wangho cũng chấp nhận khiến Song Song phải vò đầu bức tóc.
Đến giờ dự tiệc cưới, Wangho đã gặp rất nhiều đồng nghiệp cũng như tiền bối của mình, cậu trong rất ngây ngô và hồn nhiên như trẻ được cho đi chơi, thật sự ngốc như lời Song Kyungho nói.
Mãi mê nói chuyện phiếm với mọi người nên tất cả bàn đã chật kín người, không còn cách nào khác, cậu, Kyungho còn kéo theo cả Jihoon ngồi vào bàn người thân của chú rể.
"Ngại thật đấy anh Wangho, anh nói nhiều tới nổi đầu em còn từng câu từng chữ này."
"Ừ, không nói không phải Han Wangho nhà ta mà." Kyungho nói kiểu trêu chọc cậu em nhỏ của mình.
Wangho nhấc chiếc ghế bên cạnh một người đàn ông lịch lãm mặc vest đen trong rất thanh tao, nhẹ nhàng hỏi: "Tôi xin phép ngồi đây nhé ạ?" Người đàn ông ngước mắt lên nhìn Wangho, không ai khác chính là Lee Sanghyeok.
"Cái tên điên này, ai cho anh ngồi ở đây, anh à ai? Tính đến phá đám cưới của tiền bối Junsik hả? Anh bước qua xác của tôi đây thì thích làm gì làm."
Chưa kịp để Sanghyeok mở miệng.
"À, hay anh là bạn bè gì đó của tiền hối Junsik, tội anh ấy thật, có người bạn không ra gì như anh."
Sanghyeok nhìn Wangho nhẹ nhàng, nhếch môi cười xinh nghe cậu nói.
"Nè, đồ điên kia đừng có mà cười tôi, anh nghĩ anh là ai đó hả?"
"Cậu nói xong chưa?" Sanghyeok quay sang nhìn vào chén bát trên bàn.
Đúng lúc đó Junsik cùng Jeesun bước tới uống chung vui cùng mọi người: "Wangho đây sao, lâu lắm rồi mới gặp em đấy nhé, em khoẻ không?"
Nhìn thấy người ngồi bên cạnh Wangho, Junsik hào hưng giới thiệu: "À, đây là Lee Sanghyeok, em trai họ của anh."
Wangho cười gượng, lòng cảm thấy rất bẻ mặt và không vui, sao anh không hiết sớm hơn chứ, lòng tự tôn của anh đang bay nhảy sắp đi về phương nào rồi. Junsik đã "phẫu thuật" cho anh ngay tại chỗ này rồi.
Lee Sanghyeok cười xinh, thấy rõ trong khoé mắt: "Bác sĩ Wangho, hân hạnh được gặp nhé!"
"Hân hạnh cái gì chứ, tôi là xui lắm mới gặp phải anh đấy tên điên" Đương nhiên là lời trong lòng, lời của Han Wangho , còn bác sĩ Han thì: "Hân hạnh."
Một phần tám câu nói trong suy nghĩ của Han Wangho được bác sĩ Han nói ra, không còn gì nhục nhã hơn.
Ngược lại, Lee Sanghyeok càng nhìn loài động vâth yếu đuối trước mặt này xù lông lên lại càng muốn trêu chọc, tia hứng thú trong người Lee Sanghyeok đã đặt lên Wangho.
Vì có một cuộc gọi khẩn cấp, nên Wangho phải chạy ngay về bệnh viện nhưng lúc tới thì Wangho và Kyungho đã đi bằng taxi nên bây giờ nếu bắt taxi thì sẽ rất lâu, một người coi trọng mạng sống như Wangho sẽ không chấp nhận
"Hay để tôi đưa em đến bệnh viện nhé bác sĩ." Lee Sanghyeok nói với giọng điệu chơi đùa, tán tỉnh.
Han Wangho sững sờ thất ghê tởm cái tên họ Lee kia, giờ này chỉ có hai người nên mới tán tỉnh? Sao không thử là trươc mặt tiền bối Junsik đi? Giữ hình tượng ghê quá đấy.
"Gọi tôi là bác sĩ Han, xưng tên anh." Han WangHo nghiêm giọng trả lời.
"Ồ, vậy bác sĩ Han có muốn để anh Sanghyeok chở đến bệnh viện không?"
Không vì bệnh nhân thì có lẽ Wangho đã cho cậu một trận chửi âm sầm rồi.
"Bệnh viện bác sĩ Han ở đâu nhỉ." Không phải không biết, Sanghyeok cố ý bắt chuyện.
"6 năm trước, gặp nhau chỗ nào thì tới lại chỗ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro