6: có muốn "là gì" của anh không?



Song Kyungho gửi tin nhắn cho Han Wangho*

[Song_SM]:

"Này Wangho
Nhìn thử người đằng kia có phải
tên hay đến bệnh viện hỏi
em không?"

"Sanghyeok a?
Đúng rồi hình như
là anh ấy."

"Anh còn tưởng mày với nó
có gì đó, thì ra không phải hả.
Thích thật đó một tay mà
không biết bao nhiêu em."

"Gì cơ?
Nhiều cô em lắm à?"

"Đúng rồi, kêu bạn em giới
thiệu cho anh nữa."

"Được thôi, kiểu
gì cũng giới thiệu cho anh hết thôi."

"Cậu ta tốt thế á?"

"Không, là em tốt."

_______________

Han Wangho nhìn mãi tấm hình đó mà khó chịu trong lòng, không làm được việc gì ra hồn. Cậu nói không thích anh nhưng thấy anh ôm hôn thân thiết người khác, thật sự cảm giác ghen tuông trở nên chiếm lấy tâm trí Wangho. Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh.

"Mình là gì của hắn ta đâu mà ghen."

Ừ, không là gì, nhưng lỡ ghen rồi.

Hôm sau Han Wangho cũng tò mò mà đòi Song Kyungho dẫn tới quán bar hôm trước, muốn bắt gặp tận mặt Lee Sanghyeok.

"Gì cơ, anh tưởng có mình anh hư hỏng, nay mày bày đặt đòi đi bar nữa cơ đấy."

"Kệ em đi." Han Wangho tâm trạng quả nhiên là không tốt tí nào.

Những chỗ như thế này thật sự không dành cho Han Wangho, cậu vừa bước vào tiếng nhạc đã làm cho 2 bên óc cậu ong ong lạ thường, thật sự rất đau đầu. Han Wangho tuy tiện lựa một chỗ ngồi xa bàn DJ nhất, ánh mắt thăm dò tìm xem hôm nay Lee Sanghyeok có đến không.

Cả tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok, con mèo họ Han kia cuối cùng cũng trở nên dễ chịu.

Đúng lúc Han Wangho đang định đi về, cậu nhìn ra phía cửa quán, một bóng hình quen thuộc bước vào, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, để Han Wangho đánh giá thì công tâm mà nói, Han Wangho có đẹp tới cỡ nào cũng thua xa. Cậu từ từ nhìn Lee Sanghyeok ôm ấp cô nàng ấy mà đi vào, bên cạnh còn có tên hôm trước kéo Wooje ra ngoài.

Wangho siết chặt ly rượu trong tay, Song Kyungho sợ rằng dù có là thuỷ tinh cũng chào thua trước con người này.

"Làm sao đấy Wangho."

"Em không sao." Hai từ "không sao" cất lên nhưng giọng nói của Wangho bắt đầu nghẹn ngào nhỏ tiếng lại, cậu cúi mặt xuống nên Kyungho không thấy được sắc mặt của cậu như thế nào, khiến Kyungho càng lo lắng hơ.

"Em về trước đây, anh ở đây nhé."
Song Kyungho không thể nghe rõ vài chữ, và chắc chắn Han Wangho đang khóc, khóc rất thê thảm. Đây không phải lần đầu tiên Song Kyungho thấy cậu ấy khóc, đã rất nhiều lần ở bệnh viện, nhưng hôm nay không có ca nào do cậu phẫu thuật mà không thành cả, cậu vẫn khóc, khiến Song Kyungho vừa lo lắng vừa cảm thấy bất an.

Chưa kịp để Song Kyungho nói câu nào thì Wangho đã chạy thật nhanh ra ngoài cùng hai hàng nước mắt ướt đẫm, đôi mắt long lanh ngày nào hôm nay bỗng ám đỏ, sưng tấy lên.

Mun Hyeonjun vừa hay bắt gặp hết cảnh tượng ấy, quay sang khều Lee Sanghyeok.

"Bé con nhà cậu biết đi bar à, tưởng chỉ biết bán mình cho công việc."

"Bé con?" Lee Sanghyeok còn chưa hình dung được là ai.

"Cái tên bác sĩ."

Lee Sanghyeok bỗng nhiên khựng lại vài giây, đặt ly rượu trên tay xuống bàn: "Em ấy đâu?"

"Không biết, nãy thấy chạy ra ngoài rồi, nhưng hình như đang khóc hay sao đấy."

Lee Sanghyeok chỉ mới nghe được từ "khóc" đã vội vàng chạy ra ngoài, bỏ mặc mọi người ở lại. Sanghyeok lái chiếc Ferrari đen nhưng chói mắt người khác của mình đi tìm Han Wangho, tới một con hẽm nhỏ thì anh đành vứt xe ở đó mà mở toạt cửa ra chạy xuống tìm cậu. Quả nhiên cậu ở đây

Con hẻm không nhộn nhịp như quán bar nhưng đầy ánh đèn của những hàng quán, ánh đèn của một tiệm rượu sojo rọi thẳng vào hốc mắt đỏ hoe của một người ngồi trên bậc vỉa hè. Hai tay vội vàng lau đi từng giọt nước chảy dài trên má, nhưng đôi môi không ngừng run rẩy.

Lee Sanghyeok lo lắng hơn bao giờ hết, anh chạy lại nắm đôi tay nhỏ bé đan run rẩy kia, nhưng lại bị phản xạ của Han Wangho ngăn lại mà đẩy mạnh ra.

"Em sao vậy, sao em khóc?"

Han Wangho không có dấu hiệu dừng lại, khi cậu khóc, chính chủ nhân của nguồn cơn đó còn đi hỏi thăm thì đương nhiên cậu không nhịn được mà khóc lớn hơn, bao nhiêu công sức lau đi cũng tan biến.

"Được rồi, ngoan, là anh sai, em đừng khóc."

Han Wangho chỉ im lặng mà đánh vào người anh mấy cái, không nói lời nào.

"Em bé ngoan nhìn anh nhá? Em bị sao nói Sanghyeok nghe nhé?"

Han Wangho bị giọng điệu ngọt ngào dỗ mà dần vơi đi những giọt nước mặn chát trên mắt, cũng từ từ mà chịu nói chuyện với anh.

"Đừng gọi tôi như thế, tôi không quen biết anh."

"Được rồi, anh xin lỗi, em đừng giận anh, em đau ở đâu, anh chữa cho bác sĩ Han nhé."
Quả thật anh ta rất lo cho con mèo bé nhỏ mít ướt này.

"Tôi không đau, không liên quan tới anh."
Vẫn là cậu giận hờn anh nhưng vẫn không muốn nói chuyện.

"Wangho."
"Đừng nói như vậy với anh, anh không đủ kiên nhẫn đâu đấy nhé."
Quả thật tính khí của Lee Sanghyeok rất nóng nảy, nhưng với tính nết trăng hoa thì anh chưa nóng nảy như thế với cô gái nào, vì chẳng ai đụng tới được sự quan tâm của anh để anh phải bực mình. Nhưng Han Wangho thì khác.

Han Wangho sững sờ nghe người đàn ông trước mặt lớn tiếng với mình, giận hờn cành thêm giận hờn mà rút cánh tay đang bị anh ta đẽ xuống lên bỏ ra sau lưng.

"Anh biến đi, đừng nhìn mặt tôi."

Lee Sanghyeok đã bị chọc giận tới giới hạn của mình rồi, nhưng nhìn con mèo mít ướt đấy lại không thể không quan tâm mà rời đi.

"Tôi làm em đau sao, tôi xin lỗi." Anh nhẹ nhàng ôm Han Wangho vào lòng mặc cho cậu liên tục đập vào lòng ngực anh.

"Anh xin lỗi Wangho à, em đừng như vậy, anh xót lắm."

"Anh xót? Anh còn nói được với tôi là anh xót hả? Đừng có vừa ôm ấp mấy con nhỏ khác trong quán bar rồi về nhà bảo xót thương cho tôi."

Wangho nói tới nỗi mà Lee Sanghyeok không kịp định hình, nhưng câu nói đó cũng khiến Lee Sanghyeok phì cười mà ôm chặt người bên cạnh vào lòng.

"Thì ra là vậy à, em quan tâm anh sao."

"Ai thèm quan tâm, đồ đểu."

"Thế em ghen vì đồ đểu này ôm ấp người khác à."

"K-không có.."

Câu nói dối vụng về của Han Wangho bị anh bắt tại trận nhưng không vạch trần cậu mà chỉ hạnh phúc nhếch miệng cười.

"Anh nói chỉ có mình tôi, anh nói dối."

"Không phải em nói không thích tôi sao?"

Han Wangho bị nói trúng phốc, chỉ biết căm nín.

Lee Sanghyeok trấn an em nhỏ với vẻ mặt nhết nhác trước mặt: "Được rồi, anh sẽ không bao giờ đến đó nữa, anh sẽ không ôm hôn những cô gái khác, anh cũng sẽ không để em khóc như hôm nay nữa, nhé, tha lỗi cho anh nhé, em đừng quậy nữa, anh sẽ không đểu cán, anh sẽ quan tâm mình em nhé Wangho?"

"Anh cười cái chó gì? Vẻ mặt tôi bây giờ xấu xí lắm đúng không." Wangho tức người trước mặt tới mức không nhịn nổi mà chửi một cách sổ sàng.

"Không, em đẹp lắm Wangho."

"À, tôi không hề ghen nhé, tôi với anh là gì mà tôi phải ghen cái loại đểu cán suốt ngày cặp kè như anh."

"Vậy em muốn "là gì" của anh không?"

"Đồ điên. Anh mơ đi."
Nhưng thật sự, Wangho rất muốn "là gì" của tên đểu mà cậu nói.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]







Note của tui: Ghép bài này vì lúc viết khúc faker nhìn peanut tui bất chợt nhớ tới, thật sư bài này nó đánh trúng tâm lý của faker khi đó luôn, lo lắng bồn chồn, thật sự rất hợp huhuuu, hôm nay mưa nên tui viết thêm khúc này mà xót dùm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro