7: "em cảm ơn, sanghyeok."
Han Wangho tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, bỗng dưng nhớ tới chuyện hôm qua cùng Lee Sanghyeok ở con hẻm, những vệt đỏ bắt đầu bao phủ khắp gương mặt một màu ngại ngùng.
Han Wangho nghĩ mình đã bị rung động bởi tên trăng hoa đó nhưng lại muốn thôi suy nghĩ vì cậu cho rằng nếu có thì cũng chỉ chơi cậu qua đường như bao cô gái khác.
Tinh thần hôm nay rõ lơ đễnh của Han Wangho bị Choi Wooje nhìn trúng phóc.
"Anh đang tương tư đấy à."
"Này, làm gì có." Han Wangho bị vạch trần giật mình đến mức suýt chút làm rơi ly cafe trên tay mình xuống.
"Gì thế, à này là có tật giật mình đấy nhé."
Choi Wooje như nắm được điểm yếu của Han Wangho mà vui mừng cười.
"Này Wooje, đây là chuyện của bạn anh, của bạn anh đó nha." Han Wangho tò mò mở miệng hỏi.
"Em đã nói gì đâu." Thằng nhóc phụng phịu bư hai cái má sữa ra.
"Là nó có thích một người, người đó rất tốt với nó luôn, nhưng mà lại là một người cực kì trăng hoa, động vào chắc chắc sẽ không có kết cục đẹp. Wooje à bây giờ phải làm sao?"
"Theo em nghĩ, thuận theo con tim đi anh à, anh có thích người ta thật sự không? Nếu có thì hãy cứ mạnh dạn thôi, tình yêu đâu phải lúc nào cho đi cũng được nhận lại."
"Anh thích, vậy thì anh..."
"Haha, bắt quả tang, không phải bạn của anh nhé, anh thích tên họ Lee hôm kia à?"
"Gì, không anh nhập tâm quá thôi, bạn anh đấy." Vẻ mặt lúng túng của Han Wangho không thể che giấu nổi.
Choi Wooje nhìn từ xa thấy chiếc xe màu đen trông rất quen mắt, cậu quay qua đẩy Han Wangho ra hướng chiếc xe đó rồi cầm hồ sơ bệnh án chạy đi mất. "Hwaiting anh nhé."
Nói xong Wooje hì hục chạy vô phòng lấy thuốc, bên ngoài chính là Mun Hyeonjun. Cậu có chút sững sờ nhưng mà vẫn làm tròn bổn phận của mình. "Anh thấy liều thuốc hôm trước có ổn không, anh đã đỡ hơn chưa."
Một khoảng yên lặng giữa hai người, Mun Hyeonjun không mở miệng nói một tiếng. Đành để Wooje khép lại cuộc gặp gỡ nhàm chán này: "Đây là toa thuốc mới của anh, anh nhớ uống đúng liều nhé, lần sau đến có thể là lần cuối rồi."
"Lần cuối sao?" Mun Hyeonjun hỏi với đôi mắt sắt bén.
"Đúng vậy, thuốc bệnh viện này tốt lắm đấy, anh không muốn mau khoẻ à, hỏi gì thế?"
"Vậy làm sao gặp em."
"Gặp gì? Chúng là cần gặp nhau hả?"
"Ừm, anh muốn."
"....."
"Anh muốn gặp em, Wooje ah."
"Này, đang ở bệnh viện, anh liệu mà ăn nói, tôi nói tồi mà, tôi với anh cũng không phải dạng quan hệ mà có thể gọi nhau thân mật như vậy đâu."
"Bác sĩ dạo này phải gắt gao với bệnh như thế à?"
"..."
"Lần sau tới quầy 4 giúp tôi nhé, để anh Wangho trị anh mới được mà."
"Anh đâu có bị thương mà vào khoa ngoại?"
"Não anh thủng một lỗ kìa."
Mun Hyeonjun nhìn Wooje rời đi xuống nhà ăn một cách dứt khoát, anh chỉ biết lắc đầu bất lực.
Wooje núp sau vách ngăn của nhà ăn để xem tiến độ của hai người họ Lee và họ Han kia. Nhưng quả thật là quá xa, không thể nghe thấy gì, đành nhìn hành động mà nhét chữ.
"Anh đến đây làm gì?" Han Wangho có chút không thoải mái, hơi xấu hổ.
("Anh yêu lại đến đấy à?" - Wooje nhét chữ)
"Ai hôm qua mới ghen lồng lộn lên rồi bây giờ muốn đuổi anh về vậy?"
("Hôm qua em bé ngủ ngon không nè." - Wooje mạnh dạn đoán)
"Này, anh liên quan gì đến tôi mà tôi phải ghen chứ."
"Đã nói em phải gọi anh thân mật hơn."
"Tôi không thích, đang ở bệnh viện mà."
"Thế ở nhà thì được à?"
"...."
"Tuỳ tâm trạng."
(Wooje không đoán được chỉ biết là đậu bé dùng dằng cánh cụt lớn)
Chưa kịp đoán hết những tình tiết sau, thì đã không còn tình tiết nào. Bởi bổng nhiên, ở ngoài cửa bệnh viện, một người đàn bà lớn tuổi lao vào, chạy thẳng đến trước mặt Han Wangho. "Cậu là bác sĩ Han, người đã giết chết con tôi."
Han Wangho đoán được được ca phẫu thuật không thành công hôm đó, vì thể trạng của bệnh nhân quá yếu, đã khuyên ngăn nhưng người nhà nhất quyết làm phẫu thuật.
"Này bác bình tĩnh." Han Wangho giữ tay người đàn bàn đang run rẩy khóc lóc đáng thường trước mặt mình lại, lòng cậu lúc này thật sự rất đau đớn nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Cả bệnh viện vây quanh hai người, Lee Sanghyeok thì luôn giữ chặt tay lên hai vai của Han Wangho, sợ cậu có mệnh hệ gì.
"Bác à, chúng con đã cố gắng hết sức nhưng con trai của bác thật sự rất yếu rồi." Những giọt nước mắt của Han Wangho bắt đầu lăn dài trên hai gò má, đau sót cũng từ từ mà ùa ra, cậu thật sự đã rất chật để sống sót với tâm lý mình sau những ca phẫu thuật tan nát trước mắt mình như vậy
Nhưng bỗng nhiên, người đàn bà ấy đứng lên, rút sau lưng một con dao gọt hoa quả ngắn, không nói gì mà đâm thẳng vào bụng của Han Wangho, chỉ để lại một vết sẹo dài trên cơ thể Han Wangho và câu nói "Cậu phải đền bù cho con trai tôi."
Cả bệnh viên như ngưng động 2 giây, sau 2 giây đó, tất cả như phát nổ trước mắt Lee Sanghyeok, tất cả của cậu, cả thế giới của cậu.
Lee Sanghyeok đấy người phụ nữ ấy ra xa rồi bế người trước mặt vào trong, luôn miệng tìm bác sĩ, khoảng 1 phút sau thì Song Kyungho vừa lái xe tới, cậu quỳ trước mặt Song Kyungho và van xin anh cứu Han Wangho bằng mọi giá. "Tôi xin anh, cứu em ấy, tôi không thể sống thiếu em ấy được, tôi xin anh đấy."
Dù không van xin, chắc chắn Song Kyungho cũng sẽ bằng mọi giá cứu lấy người em trai bé bỏng này, cảnh tượng Han Wangho đẫm sắc đỏ cũng đã khiến cho một phần nào đó trong lòng Song Kyungho không sống được nữa.
4:00
Lee Sanghyeok vẫn run rẩy ở băng ghế đợi.
4:56
Hai hàng ghế đợi có một người đi qua lại mãi khiến người khác trở nên khó chịu
5:30
"Ngồi yên đi Sanghyeok, cậu bình thường lười biếng, nay lên cơn đấy à?" Mun Hyeonjun không chịu được nữa.
"..."
"Chắc là anh Wangho sẽ không sao." Jeong Jihoon cùng Choi Wooje ngồi đợi mà trấn an để giảm đi phần căng thẳng.
5:57
Vẫn dãy ghế 2 hàng và 4 người đợi.
6:18
Song Kyungho bước ra từ phòng phẫu thuật, vừa bước ra đã ngã xuống mà dựa người vào 2 góc tường. Lee Sanghyeok không quan tâm gì chỉ chạy tới lay hai vai Song Kyungho rồi hỏi liên tục.
"Wangho em ấy, Wangho ổn không? Anh có cứu được em ấy không, Wangho của tôi sẽ không thể ra đi ở độ tuổi này được đúng không."
"Không." Song Kyungho nghiêm túc trả lời, trong giọng nói có vẻ đau thương.
Song Kyungho đưa tay mình lên, xoay ra trước mặt Lee Sanghyeok, một vệt kim trên tay, máu còn rỉ ra nhưng vẫn không chịu đắp bông gòn lại.
"Không, không thể chết."
Cái tay đang đưa lên trước mặt Lee Sanghyeok đấy tiện tay mà đẩy vai cậu ra xa: "Wangho nhóm máu A2, hãy tạ ơn trời vì tôi có cùng nhóm máu với nó đi."
Những giọt nước mắt hạnh phúc của Lee Sanghyeok bắt đầy rời xuống, cũng là lúc Mun Hyeonjun biết cái tên đó đá phá vỡ quy tắc của chính nó, không thèm nghe lời khuyên của cậu. Lee Sanghyeok ôm chặt lấy Song Kyungho vào lòng tới mức anh ấy không thở được nữa rồi.
3 ngày sau ca phẫu thuật, Lee Sanghyeok vẫn luôn ngủ ở bệnh viện đợi Han Wangho tỉnh dậy, ngày nào người ta cũng thấy dưới cánh tay hoặc trên tấm mền cũng Han Wangho đều có những vệt nước, khó mà không biết là nước mắt của Lee Sanghyeok.
Đêm thứ 3 lúc Lee Sanghyeok đang ngủ dưới giường của Han Wangho, một tay thì nắm lấy tay cậu, nơi khoé mắt trái vẫn đọng lại vài ba giọt nước mắt chưa chảy xuống hết. Wangho nhảy xuống dưới, đắp chăn cho Lee Sanghyeok rồi lau đi những vệt nước kia.
Theo phản xạ Lee Sanghyeok tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mặt mình là Han Wangho bằng xương bằng thịt, đôi mắt ấy vui mừng đến độ không thể nói thêm gì hết, chỉ hấp tấp mà vùi mình vào lòng Han Wangho khóc như một đứa trẻ.
"Ướt áo em." Han Wangho cười mỉm.
"Đứng lên, em lên kia nằm." Lee Sanghyeok làm động tác bế lên, nhưng Han Wangho ghì lại, đáng ra Lee Sanghyeok dễ dàng chống lại sức lực một người bệnh, nhưng anh ấy mấy hôm nay cũng mệt rồi.
"Anh không còn đủ sức bế em lên luôn cơ đấy."
"Anh nhớ em, anh nhớ em lắm Wangho à, nếu em đi mất, anh sẽ không thể chịu được."
Han Wangho vòng tay ôm tấm lưng gầy gò của người đàn ông trước mặt mình. "Em ở đây, em không đi đâu cả."
Khoảng cách giữa cậu và Lee Sanghyeok gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim lúc chậm lúc nhanh của người bên cạnh. Ấm áp tới nỗi không muốn tời xa.
"Cảm ơn anh, Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok đột ngột bật ra khỏi người Han Wangho ho mà chất vấn.
"Em nói gì?"
"Em nói em cảm ơn."
"Không, câu sau."
"Em cảm ơn anh."
"Không, em gọi anh là gì đó."
"Sanghyeoki.." Wangho cũng không ngờ mình nói ra được cái tên đó lúc nào, chỉ biết bây giờ mặt cậu với trái cà chua có thể hợp thành một thể.
"Em bảo Sanghyeok-hyung."
"Nói dối." Má mèo đột nhiên phồng to ra rồi giận hờn nằm xuống đuồi Han Wangho mà bĩu môi.
Han Wangho cười to một tiếng rồi nhìn người dưới đùi mình.
"Em cười gì?"
"Vui thì em cười, không được sao?"
" "Sanghyeok-hyung" thì chỉ có mình em vui, anh thì không."
Han Wangho cũng không nhìn cười được chỉ biết kiềm giọng mình lại rồi xoay qua phía khác. Có rất nhiều luồng suy nghĩ chạy đầu mình, cậu quyết định chọn ra một điều sắp tới sẽ làm với Lee Sanghyeok. Hai má của Lee Sanghyeok bị một đội bàn tay lạnh đặt lên mà giật mình, sau đó là một bờ môi mềm mỏng nhưng ấm nóng áp xuống bờ môi đang sửng sốt. Hai bờ môi đã rất lâu mới gặp nhau, một nơi thì chờ, một nơi thì không dám mở lời, hôm nay lại ấm áp xum vầy, tựa như cảnh tiên nơi xa xôi. Làn hơi ấm nóng từ môi của Han Wangho truyền đến khoang miệng của Lee Sanghyeok, chưa kịp ghi nhớ thì đã chia xa.
Đương nhiên, Lee Sanghyeok không đồng ý. Anh bế Han Wangho lên giường, giữ chặt hai tay cậu nắm lại rồi đặt lên trên.
"Này, Anh..."
Chưa kịp nòi thì môi mèo kia đã đè xuống môi nhỏ của cậu từ lúc nào rồi. Khác với nụ hôn của Han Wangho, nụ hôn của Sanghyeok có phần mạnh bạo hơn, quyến rũ hơn, và thuần thục hơn so với cái chạm nhẹ truyền hơi ấm của cậu. Cánh môi của Lee Sanghyeok đi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong miệng cậu rồi hôn lấy hôn để, hết chỗ này rỗi chỗ khác, có vẻ luồng suy nghĩ này của Han Wangho là một sai lầm.
"Đau em." Tay của Lee Sanghyeok chạm trúng vết thương của Han Wangho.
"Gọi tên anh."
"Lee Sanghyeok?"
Tay anh nhấn vào bụng của Han Wangho, không phải chỗ vết thương mà ở ngoài rìa, tuy nhẹ nhưng cũng để lại một chút nhức nhối.
"S...Sanghye... S-Sanghyeokie"
Môi anh nhếch lên cười tới tận mang tai rồi hôn lên vết thương của Han Wangho: "Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro