8: mối tình đầu

"Anh có thật sự nghiêm túc với em không?" Han Wangho lật người đặt hai tay lên ngực Lee Sanghyeok, nghiêng đâu hỏi trông rất thắc mắc.

"Nếu không thì sao? Nếu có thì sao?" Lee Sanghyeok lại đưa vấn đề về cho Han Wangho.

"...."
"Không quan tâm lắm."
Tuy nói vậy như cậu thật sự muốn biết.

"Anh chưa từng có suy nghĩ đùa giỡn với em, nếu không anh đã không ở đây."

"...."

"Đừng không quan tâm anh."

"Em chỉ là thắc mắc, sao anh làm nhiều thứ vì em như vậy để làm gì."

Má Han Wangho bị nhéo đến đỏ có lên, đôi mắt ám chỉ vào cậu như một sự trừng phạt: "Vì Wangho, đơn giản là vì em là Wangho."
"UriWangho."

Nếu Lee Sanghyeok nói năm câu, thì đậu nhỏ đã đỏ mặt hết cả ba câu rồi, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Em muốn."

"Ừm."

"..."
"Anh biết em muốn gì à?"

"Anh đồng ý trước, em muốn gì cũng sẽ là của em."

"Thật sao?"

"Không lừa em."

"Hôm trước..."
Nói được hai từ, mặt của Han Wangho càng trở nên đỏ hơn, Lee Sanghyeok thì cứ đắm đuối nhìn mặc dù không hiểu lý do nhưng rất thích gương mặt đó, càng nhìn càng không thể rời xa.

"Ừm."
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má Han Wangho, nhẹ nhàng mà cứ vuốt qua vuốt lại.

"Hôm trước anh có nói..."
Han Wangho gục mặt xuống không muốn để Lee Sanghyeok nhìn thấy, lại gạt tay anh đi.

Bị động tác của Han Wangho làm bất ngờ, Lee Sanghyeok kéo Han Wangho lại, nâng cầm lên rồi xoay mặt em quay về phía mình: "Anh ở đây cơ mà."

"Hôm trước anh hỏi em là có muốn "là gì" của anh không."
"Thì là em muốn..."

Lee Sanghyeok ngớ người tận 2 phút, Han Wangho ngại tới mức đắp chăn che kín mặt, còn anh thì cứ nhìn chăn bông cuộn tròn trước mặt mà cười tủm tỉm. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kéo tấm chăn để lộ người bên trong ra, nhẹ nhàng bế người đó đặt gọn gàng trên đùi mình, nhìn thẳng vào từng ngóc ngách nơi gương mặt ửng đỏ của em, lại càng thêm yêu. Đôi mắt long lanh của Han Wangho đang cố gắng chạy trốn ánh nhìn của Lee Sanghyeok, đôi môi đỏ ửng lên cũng theo phản xạ tự nhiên mà bĩu xuống trông rất trẻ con.

"Bác sĩ Han biết cách quyến rũ người khác quá rồi đấy."

Han Wangho bị chọc nên đẩy vai anh ra, càng đẩy càng vô ích vì anh luôn siết chặt hông của cậu.

"Sao khi nãy anh ỉu xìu mà, bây giờ anh lại có sức thế?"

"Thế giới bảo muốn anh, anh phải đủ sức để bảo vệ thế giới."

"..."
"Dẻo miệng vậy biểu sao gái không vây quanh."

"Xem ra bác sĩ Han nhà ta ghen tuông nhiều quá nhỉ."

"Đừng có nói bậy."

"Ồ, vậy từ giờ "người yêu em" sẽ không làm em ghen nữa là được đúng không?"

"Ai cho anh gọi thế đấy." Han Wangho ngại ngùng chưa từng nói những điều sến súa như thế bây giờ lại ở trong tình cảnh này, chỉ biết trốn tránh mà từ chối tên gọi uỷ mị kia đi.

"Em nói muốn "là gì" của anh mà, thì không là người yêu thì là gì?
"Mẹ anh hả? Hay vợ anh?"
Lee Sanghyeok cũng bó tay với sự cứng đầu của Han Wangho rồi.

"Em không quen nói những lời ngọt ngào."

"..."

"Em chưa từng làm như thế bao giờ."

"???"
"Em chưa từng yêu ai à?"

"Chưa... Em còn chưa từng nghĩ đến."

..

...

"Này anh sao đấy."
"Sanghyeok."
Lee Sanghyeok dúi đầu vào lòng ngực Han Wangho, cậu cảm nhận được chút gì ướt ướt nên lay anh rồi hỏi. Han Wangho đẩy mặt của Lee Sanghyeok hướng về phía mình, không biết từ khi nào trái cà chua trên mặt mình bay qua chỗ người lớn hơn kia.
Anh đỏ mặt trông rất nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh ngấn nước trông rất đáng thương khiến Han Wangho cũng có chút rung động.

"Anh làm sao đấy."

"Anh vui, anh là tình đầu của Wangho."

"Chỉ thế thôi á?"

"Đúng vậy, anh là người đầu tiên Wangho yêu, anh muốn là người cuối cùng yêu Wangho."

"Ừm."

"Thật sao?"

"Thật mà."

Tiếng khóc của Lee Sanghyeok trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh, giống như hai nhân cách khác nhau vậy, Han Wangho cũng có chút bất ngờ.

"Em mới đáng buồn, em chẳng phải tình đầu của anh."

"Không, là em."

"Anh cặp kè bao nhiêu cô rồi về đây nói em là tình đầu hả?"

"Bọn họ muốn anh, anh chẳng muốn, anh là lần đầu muốn em mà."

"..."
"Đừng có xạo."

"Thật, anh là muốn em từ 6 năm trước rồi."
"Em là tình đầu, anh chỉ yêu mình em."

Ý cười rõ mồn một trong mắt Han Wangho, thật ra dù có nghi ngờ bao nhiêu thì Han Wangho cũng luôn muốn tin tưởng Lee Sanghyeok.

"Tạm tin anh vậy."

"..."
"Em không thấy anh bị thiệt thòi sao?"

"Thiệt thòi gì?"

"Em chẳng bao giờ nói yêu anh vậy?"

"Anh lên cơn à, hôm nay nói nhiều đến mức đầu em quay cuồng luôn rồi."

"Anh muốn nghe."

"Mình nói chuyện tới 3h sáng rồi, anh đi ngủ đi, em buồn ngủ."

"Em ngủ đi, mặc kệ anh."
Cái phong cách làm nũng này Han Wangho chưa từng thấy ở Lee Sanghyeok, chưa từng nghĩ một người như anh có thể nũng nịu đến như thế. Han Wangho rướn người lên chạm nhẹ môi vào má Lee Sanghyeok, trượt qua tai rồi khẽ nói "Yêu anh." một cách nhỏ nhẹ, thanh âm rất nhỏ nhưng truyền tới tai Lee Sanghyeok lại đọng lại mãi không rời đi.

Cả đêm hôm đó, một người ngủ ngon, một người ngắm người kia ngủ ngon. Chưa từng thấy mùa đông ở Hàn Quốc ấm áp như thế bao giờ.

_____

[Lee Sh]:


lsh_f : người yêu mình, em ấy không muốn buông.

_____________

Sắp end rùi đoáaaa 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro