chương 1

. Tên: Chạm Vào Tháng Năm

. Tác giả: @ggiaqn__

📌Có cameo (chỉ được đề cập qua lời, không nêu rõ): Defiko

🌟Fic thuộc project Mondo Delle Fiabe. Mong sao mọi người không chỉ ủng hộ fic của tác giả mà còn của tất cả mọi người đóng góp trong dự án lần này. Đọc thêm tại W: @nhunggiacmothantien

  ______________________________

Sanghyeok yêu hoa nhiều hơn người ta tưởng. Mỗi tháng, cậu lại tự chữa lành cho chính mình bằng một bó hoa tươi. Không phải để trang trí, cũng chẳng phải vì ai đó. Chỉ đơn giản là những cánh hoa khiến cậu cảm thấy dịu lại, như thể từng chút mỏi mệt trong lòng cũng tan đi cùng hương thơm dịu dàng ấy.
Nhưng đến chính cậu cũng không ngờ mình sẽ vì một ai đó mà trở nên yêu những bông hoa hơn, hay nói cách khác là yêu lấy cái con người đó.

.

Nhìn trời hôm nay có vẻ không được tốt lành cho lắm nhưng đã ra ngoài rồi không thể đi thẳng tắp về nhà được nên tôi lại nổi lòng muốn mua một chút hoa oải hương vì chợt nhớ ra nhà tôi vẫn chưa có loài hoa đó. Tiệm hoa gần nhất cũng chỉ từ phía đầu bên kia con đường nên tôi liền chạy nhanh đến đó hết mức có thể.

Fleur de Lune
Có vẻ nó là tiếng Pháp, tôi nghĩ là vậy.

"Xin chào quý khách." – Một giọng nói của một cậu con trai đang cắm hoa vang lên.

Tôi không nghĩ quán lại đông đến như vậy và khi bước tới người cậu con trai đó tôi mới chợt nhận ra quán chỉ có 3 người, hai người cắm hoa và người còn lại đang ngồi lướt điện thoại ở quầy thu ngân. Điều bất ngờ rằng tuy đông khách nhưng chỉ bu quanh đúng một anh chàng tóc màu đen cao cao, còn cậu tóc trắng này thì có vẻ tôi là người đầu tiên.

"Rất vui khi anh ghé qua tiệm hoa của chúng tôi, liệu anh có đang thích loài hoa nào không?" – Cậu con trai tóc trắng nói.

"Tôi nghĩ một chút hoa oải hương sẽ ổn."

"Ồ có phải anh đang nhớ một kỉ niệm hay một ai đó không ?" – Cậu con trai vừa đi lấy hoa vừa bâng quơ vài câu.

"Không phải vậy... chỉ là tôi chưa mua nó bao giờ nên nổi hứng thôi." – Tôi liền bào chữa cho chính mình.
Cậu con trai ấy chỉ cười rồi bắt đầu gói hoa lại.
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu và chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này vì đám đông ở bàn bên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng việc làm ồn. Tuy nhiên cậu con trai kia vẫn không chút càm ràm nào, đúng là nể phục. Tôi nói thật chỉ là vô tình trong lúc chờ đợi lấy hoa tôi đã kịp nhìn tổng thể khuôn mặt đó. Thật sự rất đẹp là đằng khác, một người yêu cái đẹp tôi như bị chìm trong đó, không chỉ mũi cao mà khi cậu cười lên mắt còn híp lại. Người đó có vẻ cao hơn tôi một cái đầu, rất đủ tiêu chí để làm người yêu tôi.

"Ây ây anh gì ơi hoa xong rồi nè" – Tóc trắng liền huơ huơ năm ngón tay trước mặt tôi.

"À... Tôi xin lỗi, cảm ơn." – Tôi vội vã bừng tỉnh rồi quay sang cầm lấy bó hoa của mình.

"Haizzz chắc đằng ấy cao tuổi hơn em nhỉ, em là Hyeonjun năm hai đại học còn cái thằng bên kia là Jihoon. Vừa đẹp trai, học giỏi, nhà lại còn giàu, bảo sao mỗi ngày khách đều xếp hàng dài đến tận cửa." – Hyeonjun trề môi chỉ tay vào đầu đen tên Jihoon kia.

Tuy tôi không hỏi nhưng vẫn lắng nghe rồi cũng đưa mắt hướng về gương mặt đó.

"Vậy sao? Nghe như sân bay quốc tế vậy." – Tôi tự bật cười chính câu nói của mình.

"Nhưng sao lại phải đi bán hoa vậy? Không phải như cậu nói là nhà giàu lắm sao?"

"Thì tại rảnh chứ sao anh, nó thuộc loại không học nhưng vẫn điểm cao nhất khối em. Thấy thế nên em lôi nó đi làm thêm luôn."

Tôi ước gì có được nhan sắc của cậu ấy, nếu có được thì thà đi làm model còn hơn.

"Đẹp thì đúng thật đấy, tất nhiên là thua em, mà quên mất em chưa biết tên đằng ấy là gì nhỉ?" – Hyeonjun liền quay nhìn về phía tôi.

Tôi mỉm cười rồi nói:
"Lee Sanghyeok và lớn hơn đằng ấy 5 tuổi."

"Thật á, em đã tưởng anh hơn em cũng chỉ một hai tuổi thôi đó."

"Tôi sẽ coi đây là lời khen, thôi thì tạm biệt, tôi bận mất rồi."

"Chào anh zai nha, nhớ quay lại tiếp nhé!" – Hyeonjun đưa hai tay lên vẫy chào tôi.

Tôi thì tính tiền xong cũng đưa tay lên vẫy lại nhưng có phải nhầm lẫn gì không? Mắt tôi không hề nhìn vào Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro