chương 10

Ngày hôm sau, tôi vẫn đứng đợi Jihoon tan làm về. Jihoon bước ra tiệm thấy tôi đang ngửa mình dựa vào tấm cửa kính. Jihoon nhẹ nhàng đến gần:

"Sao không vào trong đợi em?"

Tôi cười nhẹ quay qua nhìn Jihoon:

"Đứng ngoài này cho đỡ ngộp, với lại chỗ này thoáng hơn "

Tôi chộp lấy đôi bàn tay rồi kéo Jihoon rời đi.

Khung cảnh vẫn bình yên đến vậy, chỉ là tôi chẳng còn tâm trạng để kể cho Jihoon những chuyện linh tinh trên công ty nữa.

"Anh này" Jihoon đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Tôi khẽ cau mày.

"Em xin lỗi...." Jihoon bày ra vẻ mặt lủi thủi áy náy nhất của mình như một con cún mít ướt vậy.

"Thôi đừng có xin lỗi anh nữa. Em cũng đâu biết là anh đợi đâu. Tại anh ngu mà vẫn đứng đợi đó dù buổi nghe đã kết thúc." Tôi vẫn đinh ninh rằng Jihoon không sai vì lựa chọn chờ đợi là do tôi quyết định chứ Jihoon không ép.

Khi đó tôi nhìn thấy hết, vẻ Jihoon mím môi lén nhìn tôi đôi ba lần, môi cứ mấp máy nhưng lại chẳng nói lên thành lời, tay dường như cũng nắm lấy tôi chặt hơn. Tôi vẫn nhìn về phía trước chỉ mong cậu đừng nói gì, đừng cố giải thích hay phân bua. Hãy cứ để mọi thứ mơ hồ thế này đi. Để tôi có thể tự lừa mình rằng, giữa chúng ta, vẫn chỉ có mình tôi và em, không thêm ai khác.

Đứng trước cửa nhà tôi chỉ muốn nhanh chóng đi vào, Jihoon kéo tôi lại từ từ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đầu của cuộc đời. Jihoon như con mèo nhỏ mà chỉ đưa tay đặt nhẹ lên má tôi. Hơi thở ấm áp của cậu lướt qua, mang theo chút vụng về và do dự, nhưng đủ để trái tim tôi khẽ chệch đi một nhịp. Chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi cậu vội vã rời đi, ánh mắt thoáng lảng tránh như muốn giấu đi sự bối rối.

Tôi bật cười

"Em đang xin lỗi à?"

Không phải Jihoon đỏ mặt là thứ dễ thương nhất tôi từng thấy trên đời này sao?

"Bạn trai anh đáng yêu quá ." Tôi thì thầm.

Jihoon nghe thấy lời tôi, khẽ cắn môi, ánh mắt lảng tránh nhưng trong đôi mắt ấy lại có một chút ánh sáng, như thể đang đấu tranh giữa việc giải thích hay im lặng.

"Em... em không định xin lỗi đâu." Jihoon nói nhỏ, giọng cậu có chút vụng về, như thể không biết phải nói gì cho phải.

"Rồi anh biết rồi không trêu em nữa, không giận nữa." Tôi mỉm cười thật tươi, xoa đầu Jihoon.

Jihoon nhìn tôi một lúc lâu, chắc chắn rằng tôi thật sự hết giận, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt như có gì đó chưa nói hết.

"Vậy... em về trước đi," Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút ngập ngừng, như không muốn rời đi. "Mai gặp nhé."

Rồi cậu vội vã quay đi, nhưng không quên liếc lại một lần nữa, ánh mắt ấy ấm áp nhưng vẫn đầy suy tư.Tôi đứng đó vẫy tay cho đến khi Jihoon đi đến lối ngoạch ở cuối đường.Cũng từ từ thở dài rồi quay lưng bước vào nhà.

.

Tôi trân trân nhìn lên trần căn phòng, quay mình lấy chiếc điện thoại trên bàn.

02:10

[Sanghyeok: Ê nhóc]

[Hyukkyu: 2 giờ sáng và bây giờ mày muốn gì ở tao đây?]

[Sanghyeok: Hôm trước tao thấy Jihoon đi với người yêu cũ]

[Hyukkyu: Hả...., thật không????]

[Sanghyeok: Thật rõ mồn một]

[Hyukkyu:Haizzz.. Thế đã chia tay chưa?]

[Sanghyeok: Thôi tao không chia tay đâu, Jihoon đáng yêu lắm không nỡ bỏ]

[Hyukkyu: Mày ngáo à? Nó vẫn còn lưu luyến ex, sao không chia tay tìm người mới luôn đi ]

[Sanghyeok: Hơi ngu thật nhưng mà Jihoon vẫn chưa nói muốn chia tay mà... Khi nào Jihoon chán tao thì lúc đó thì tính]

[Hyukkyu: Nhãn dãn trợn mắt chắp hai tay lạy]

Dòng cuối gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài. Ngoài kia, đêm vẫn đặc quánh và tĩnh lặng như nuốt trọn mọi lời chưa kịp thốt ra. Mong sao ông trời cho tôi được chìm đắm mãi trong tình yêu này, dù biết nó sẽ đau vì ngoài cậu ra tôi chẳng còn ai đủ khiến tim tôi rung động nữa.

.

Sáng hôm sau, tôi rảnh rỗi dành cả một ngày cuối tuần chỉ để ngồi tám chuyện với "hội" trong tiệm hoa. Kể ra nhìn Jihoon suốt ngày phải phục vụ dàn "fan girl" đông đúc cũng tội nghiệp đi, nhưng nếu không có việc thì Jihoon cũng chẳng bao giờ ngồi im một chỗ mà luôn đi kiểm tra còn những loại hoa nào, có bị hư hỏng hay gì không chứ đâu như Hyeonjoon đều đợi tôi đến để trốn việc. Nhưng không sao thêm một người nói chuyện thì cũng vui.

"Em hỏi thật anh thích thằng Jihoon lắm hả?" Hyeonjun và Minseok đều có vẻ đã biết chuyện tôi đã nhìn thấy Jihoon đi với người yêu cũ tối hôm qua. Đúng thật nếu kể cho Hyukkyu thì không lâu sau cả thế giới cũng sẽ đều biết, tất nhiên là trừ Jihoon ra.

"Sao, có gì lạ sao mấy chú em?" Tôi nhướn mày lên hỏi.

"Tất nhiên là không lạ nhưng ý là ảnh còn lụy người cũ mà anh không buồn hả?" Minseok ngồi chống tay lên cằm, cả ba chúng tôi đều hướng mắt về Jihoon.

Tôi thở dài lấy hơi để nói ra sự thật mất lòng rằng: "Thì lúc đầu nó đã vậy rồi mà, chỉ là tại anh ngu nên mới phớt lờ mà tiếp tục thôi."

Minseok liếc tôi, môi mím lại, "Biết là vậy... nhưng biết rồi mà vẫn lao vào thì đau hơn chứ không nhẹ hơn đâu anh."

Hyeonjun cũng thi nhau thở dài, dựa lưng ra ghế, "Người ta nói rõ ràng rồi, là còn lụy. Mà anh thì lại cam tâm tình nguyện đi thích một người như thế... ừ thì đúng là chỉ có anh Sanghyeok mới làm vậy."

"Trời ơi, sao lại nói anh như người ngoài hành tinh vậy thằng kia?" Tôi bật cười, liếc Hyeonjun đầy bất mãn.

Hyeonjun không thèm chớp mắt, bồi ngay một câu:

"Chứ sao? Người bình thường sao ngu đến vậy được."

Tôi nhăn mặt, tay chỉ vào thằng nhóc lắm lời:

"Ê nha, tao lớn tuổi hơn đó, biết tôn trọng không vậy mày?"

Minseok ngồi bên càng bất lực hơn, chắp hai tay cầu xin.

"Thôi thôi, em xin! Không dám đụng vào bộ não lãng mạn mù quáng của anh nữa."

Chẳng phải nói, tôi liếc cháy mặt Minseok mà chẳng nói được câu nào vì nó đúng quãi đạn...

Rồi cậu nhìn tôi, giọng hạ xuống một chút, hơi nghiêm túc hơn:

"Mà này... chi ít nếu Jihoon đã bước vào mối quan hệ với anh, thì anh ấy cũng phải có cái gì đó với anh chứ? Không thể nào là không có được."

"Jihoon ấy hả, Jihoon từ đầu đã không yêu anh rồi, chỉ chấp nhận vì đang không có việc gì làm thôi." Tôi tự cười khẩy với bản thân, Jihoon có ý gì á? Nghe vô lý như tôi chủ động chia tay vậy. Dứt câu nói, tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh nào đó đang nhìn về phía chúng tôi, chẳng ai khác đó là Jihoon, nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm. Rồi ai về làm việc của người đó và có vẻ phải hồi lâu ánh mắt đó mới rời khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro