chương 12

Tôi liền chạy đến nhà Hyukkyu để ngồi nói xấu người đã bỏ đi trước tôi, không phải để dè bỉu Jihoon, càng không phải là ghét Jihoon, mà tôi chỉ muốn nghe mấy lời an ủi coi như dịu lại cơn đau trong tâm.

"Có vẻ chỉ có buổi đêm thì mày mới xuất hiện ở đây thôi nhỉ?" Hyukkyu chán nản, chẳng lạ gì cái bản mặt tôi nữa.

"Tao có mua đồ nhậu, nay làm tí rồi về." Tôi giơ lên hai lon bia vừa mua ở tiệm tạp hoá trước mặt.

Hyukkyu tránh người để tôi tiến vào phòng khách, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dù chưa uống lấy một giọt rượu, nhưng không hiểu sao, đầu óc đã lơ lửng như người trên mây.

Tôi hạ mình nằm sải ra chiếc ghế sofa, mắt nhìn lên trần, đợi Hyukkyu ngồi xuống tôi mới bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện mà cố không vấp một chữ nào. Sau những gì tưởng như chết đi sống lại, giờ tôi ngồi đây, cố gói gọn tất cả trong vài dòng kể lại mà trong lòng vẫn liên tục rối bời.

Hyukkyu chẳng nói gì trong vài phút đầu tiên, chỉ lặng lẽ ngồi mở nắp lon bia, đặt xuống bàn cái cạch. Rồi cậu cầm lon của mình lên, nhấp một ngụm, quay sang nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ giễu cợt thường ngày mà trầm xuống hẳn, không biết là thương hại hay cay đắng.

"...Khốn thật." Hyukkyu khẽ buông, như thay tôi nói ra câu đầu tiên mà tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi vẫn nằm đó, mắt dán lên trần nhà, không biết vì bia hay vì mỏi mệt mà giọng trầm xuống, "Đến cuối cùng tao vẫn không hiểu tao sai ở đâu. Tao tệ đến mức phải bị đối xử như thế sao, tao không nghĩ vậy..."

"Sanghyeok à" Hyukkyu cắt ngang câu nói của tôi như kiểu nếu còn nghe tôi nói thêm thì cậu ấy sẽ xách dép lên mà đi tìm cái bản mặt chết tiệt đó đấm thật mạnh vào.

"Mày không sai. Mày chỉ quá thương một người chưa sẵn sàng để được thương thôi."

Tôi cười, mà cũng không biết là đang giễu bản thân hay vì quá thấm:

"Nghe như mấy lời văn mẫu ấy, nhưng mà cũng hợp với tình cảnh bây giờ."

"Thế mày muốn tao phải làm gì? Cười cho mày thấy nhẹ lòng hay là khóc cùng mày cho trọn bộ?"

Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc chẳng khác gì hơi thở kẹt lại nơi cổ họng. Tôi chẳng còn sức để tỏ ra ổn nữa. Cứ nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, lòng thì dội lên một cơn đau âm ỉ:

"Tao mệt quá rồi. Mệt vì cứ phải tỏ ra mình ổn. Mệt vì cứ phải đoán từng cảm xúc của người khác. Mệt vì thương một người mà chẳng bao giờ biết mình có vị trí gì trong lòng họ... Giờ đến nước mắt tao còn không nặn ra được nếu có thứ gì chảy thì chỉ có máu thôi, tim tao từ lúc bắt đầu đã vỡ hàng trăm lần rồi."

Tôi được đà nói tiếp:

"Mày biết không? Lúc đó tao trông giống như một thằng hề làm trò đùa cho Jihoon nhưng Jihoon còn chẳng cười lấy một lần. Điều đó làm tao xấu hổ khi cứ thể hiện tình cảm của mình mà chẳng được công nhận. Không phải đùa, tao chỉ một chết ngay lập tức hay tan vào hư không để không nhìn vào gương mặt của Jihoon lúc đó nữa."

"Tao không nói mày là thằng hề. Nhưng nếu mày là thằng hề thật thì cũng là thằng hề dám yêu, dám đau, dám sống tử tế với cảm xúc của mình. Có gì phải xấu hổ? Trách là trách cái thằng đó không coi trọng cảm xúc của mày, là người yêu nhau mà lại xem nhẹ cảm xúc đối phương rồi ích kỷ chỉ quan tâm mình cảm thấy như thế nào."

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, môi mím chặt.

"Nhưng mày biết cái gì đau nhất không?" Tôi hỏi, giọng trầm đi, "Là khi mày làm hết tất cả mọi thứ cho một người mà không bao giờ biết họ có cần không. Nhưng đừng mắng Jihoon, cậu ấy chắc phải có lí do riêng mà chưa kịp kể thôi."

"Đến bây giờ mày vẫn bênh nó à?"

"Vẫn là người yêu mà, nhưng khi gặp Jihoon nhớ đừng nói nặng lời nhé, tao không nỡ. Việc tao thì tao sẽ giải quyết với Jihoon sau."

Hyukkyu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt vừa bất lực vừa thương cảm. Cậu nhấc lon bia lên, uống một ngụm lớn như để nuốt trôi hết mớ cảm xúc không tên trong cổ họng. Rồi cậu đặt lon xuống bàn, thở ra một tiếng dài:

"Biết rồi. Tao sẽ không nói gì cả. Nhưng mày cũng đừng tự làm khổ mình nữa. Yêu thì yêu, thương thì thương, nhưng đừng để bản thân mày biến thành cái bóng đứng sau người ta như thế. Mà tao khuyên thật, chia tay mà tìm người tốt hơn đi."

Tôi cười nhẹ, một nụ cười gượng chẳng lấy gì làm sáng sủa. Mắt vẫn nhìn xuống mấy vệt nước đọng trên bàn kính.

"Tao không đứng sau. Tao chỉ... không đủ can đảm bước lên trước thôi."

Tôi chỉ trả lời vế trước còn vế sau thì tôi vẫn đang rối lắm không muốn nghĩ nữa.

Hyukkyu chẳng nói gì thêm. Cậu vươn tay lấy cái điều khiển, bật nhỏ tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa căn phòng yên ắng. Mấy phút sau, cậu mới lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Rồi sẽ đến lúc nó hiểu được. Nếu không hiểu, thì ít nhất mày cũng biết là mày đã yêu hết lòng."

Tôi nhắm mắt lại, để mặc tiếng nhạc trôi vào tai như sóng vỗ. Đêm hôm đó, giữa hơi men nhè nhẹ và ánh đèn mờ, tôi ngồi lại với nỗi buồn của mình, không để quên, mà để hiểu rõ hơn những gì mình đang giữ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro