chương 3
Tôi chưa từng yêu ai đó một cách thật lòng, nhưng bạn thân của tôi thì có.Sau khi kể đầu đuôi câu chuyện thì Hyukkyu chốt một câu.
"Có lẽ chỉ là cảm nắng thôi nhưng nếu yêu thật thì tiến tới luôn đi kẻo già quá trẻ nó không yêu đâu."
"Nhìn tao cũng đâu có đến nỗi nào." Tôi theo bản năng đưa tay lên chỉnh những cọng tóc trên trán.
Tôi nhớ Hyukkyu đang trong thời kì yêu xa, ngày đêm lăn lê dưới sàn kêu nhớ người yêu. May cho tôi đối tượng ở tương đối gần nên sẽ không có hình ảnh tôi ngồi khóc thút thít vì nhớ người yêu như ai kia.
"Mà khoan cái tiệm hoa mà mày bảo là tiệm nào đấy?" Hyukkyu chống cằm hỏi.
"Tên Lune gì đấy ở đầu bên kia đường, tao ghé tiệm đó hai lần rồi hoa nào cũng thơm."
"Ý mày là Fleur de Lune à..."
"Quán đó đó tên gì khó đọc thấy mẹ luôn."
"Nói thật nhé... quán đó là của tao đấy, mới mở được hơn tháng thôi.." Hyukkyu nói, giọng dè dặt, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi
"WTF, mày chưa bao giờ nói với tao chuyện đó luôn á. Mở được hơn tháng trời rồi mày mới nói. Thế nếu tao không kể chắc mày giấu cả đời luôn quá." Tôi chưa từng nghĩ đến việc thằng bạn tôi đã rảnh rỗi đến mức mở luôn một tiệm hoa trong thành phố mà tôi không hề hay biết.
"Ờm thì coi như là biết rồi đi, mà thằng mày bảo là thằng nào? Hyeonjun hay Minseok?" Hyukkyu liền đổi chủ đề.
"Minseok là ai nữa vậy, tao biết mỗi Hyeonjun thôi." Tôi thắc mắc vì chỉ mới nói chuyện với Hyeonjun còn người tên Minseok kia thì chắc là bạn thu ngân nhưng tôi lại không quá để ý.
"Cái đứa thu ngân đấy, không phải hai thằng ý thì còn thằng nào?" Hyukkyu tự hỏi.
"Còn ai vào đây nữa cái bạn tóc đen, cao cao đó ." Tôi thản nhiên nói.
"Gì! mày cảm nắng cái thằng Jihoon công tử bột đấy à?" Hyukkyu nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.
"Sao lại bảo em ấy là công tử bột nhìn Jihoon cũng đến mức đó."
"Ừ thì coi như là không đi nhưng mà sao mày nhìn trúng nó vậy."
"Thì Jihoon nhìn đẹp hơn Hyeonjun."
Sau khi nói xong câu đó chẳng hiểu sao tôi và Hyukkyu lại xuất hiện ở trong tiệm hoa vẫn luôn đông khách và người bận rộn nhất lúc đó vẫn là Jihoon, nhìn cậu vẫn vui vẻ làm tôi cũng cảm thấy vui theo. Tôi và Hyukkyu liền ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phía trong bên phải vị trí có thể nhìn thấy rõ Jihoon nhất có thể.
"Thế là mày chưa biết rồi, tuy Hyeonjun không đẹp trai bằng Jihoon nhưng ít nhất thì nó không lụy người yêu cũ."
Cả hai chúng tôi đều nhìn về phía Hyeonjun đang ngồi nhắn tin giết thời gian.
"Thì sao?" Tôi thắc mắc.
"Thằng Hyeonjun nó không lụy người yêu cũ, người yêu cũ mày hiểu không?" Hyukkyu nhấn mạnh từng câu nói của mình để chắc rằng tôi có thể nghe rõ.
"Ý mày là Jihoon lụy người yêu cũ à...." Phải mất hồi lâu tôi mới dám nói ra ý hiểu của mình.
"Ơn trời là mày còn hiểu, mày thấy vấn đề chưa?" Hyukkyu lần này nghiêm túc hỏi tôi.
Tôi vẫn một mực giữ ánh mặt kiên định đó lên người Jihoon, có một thứ gì đó kêu rằng không phải người đó thì sẽ không là ai khác.
"Yêu tao rồi cũng sẽ quên được thôi, tao cũng đáng yêu mà." Tôi khẳng định như thể nó sẽ đúng như những gì tôi nghĩ nhưng trong thâm tâm điều đó không hề chắc chắn như vậy.
"Thật sao Sanghyeok, mày không sợ nó yêu mày xong vẫn quay về với người yêu cũ à?"
"Mày bảo rồi mà nhanh không già quá thì trẻ không yêu, người yêu cũ thì sao chứ ít nhất là hiện tại cô ấy không ở đây thì vẫn có cơ hội cho tao."
Bất chợt bên cạnh tôi vang lên một tiếng.
"Em ủng hộ anh!" Hóa ra là cậu bé thu ngân hay Minseok chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
"Em chỉ thấy anh Jihoon hơi khép kín thôi chứ thật ra rất tốt bụng và dễ tính. Còn chuyện người yêu cũ thì em tin anh Sanghyeok sẽ thắng thôi." Minseok nói với giọng chắc nịch.
"Cảm ơn em nhé." Tôi liền mỉm cười rồi đập tay coi như mở đầu suôn sẻ vậy.
"Thôi thì thích làm gì thì làm, nhìn thằng Sanghyeok nãy giờ cứ ngắm thằng Jihoon thì tao biết là hết cứu rồi." Hyukkyu bất lực che mắt.
"Tao sẽ cua Jihoon đó." Tôi dứt khoát gỡ tay Hyukkyu xuống.
"Nhưng mày nhìn đi, sao nãy giờ mày nhìn nó hoài mà nó cũng chỉ nhìn mày vài giây rồi quay ngoắt người đi. Có phải nó không có thiện cảm với mày không?" Hyukkyu hếch cằm rồi nói
Quả thật nãy giờ có vẻ Jihoon đang cố tình tránh mặt tôi, có vẻ lí do chính là đêm hôm đó. Những lời nói luôn in rõ trong đầu tôi, Jihoon là người không tin vào tình yêu thì giờ có lẽ tôi đã hiểu vì tổn thương trong quá khứ nên Jihoon dần thu hẹp lại để không cảm thấy đau nữa. tôi muốn là người đủ dịu dàng để gõ cửa trái tim ấy, chậm rãi, không vội, và chờ cho đến khi Jihoon sẵn sàng mở ra một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro