chương 4
"Dậy đi anh ơi" Jihoon lung lay tôi- người đã có ý định sẽ đợi Jihoon làm xong nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.
"Hả....cậu xong rồi sao?" Tôi giật mình, ngồi bật dậy
Jihoon khẽ nghiêng đầu cùng ánh mắt dò xét
"Anh đang đợi ai ở đây à? Sao giờ này vẫn chưa chịu về?"
Tôi thầm nghĩ còn mỗi cậu chẳng lẽ tôi chờ ma chắc.
"Tôi định hỏi cậu...một vài kiến thức về hoa vì sắp tới tôi có dự án cần phải tìm hiểu về ý nghĩa của các loài hoa...." Lí do quá hợp lý, tôi thầm cảm thán.
"Vậy sao? Thật ra tôi cũng không am hiểu đến mức đó, không chắc sẽ giúp được gì cho anh."
"Không.. không cậu chỉ cần nói theo ý hiểu của cậu là được rồi."
"Thế vừa đi vừa nói nhé, để tôi đóng cửa tiệm." Jihoon mỉm cười không thể công nghiệp hơn.
Dứt câu nói trời bỗng chợt đổ mưa, ban đầu chỉ là những hạt li ti rồi chuyển sang nặng hạt, đen đủi thay tôi lại không mang ô.
"Mưa rồi, để tôi vào trong tìm ô.Anh cứ đứng đợi ở đây nhé!" Nói xong, Jihoon vội vã chạy vào kho lục lọi tìm ô. Một lúc sau, quanh đi quẩn lại chỉ có một chiếc ô được tìm thấy.
Jihoon bước ra cùng chiếc ô trong tay. Hai chúng tôi đưa mắt lên nhìn nhau vì chiếc ô có vẻ hơi nhỏ so với hai người trưởng thành. Tôi liền bối rối.
"Hay cậu đi ô về trước đi, tôi sẽ gọi bạn đến đón, có gì chúng ta trao đổi sau nhé..."
"Vậy thì bất tiện cho anh quá. Dù gì tôi cũng chưa tắm, ướt một chút cũng không sao.Nhìn anh vậy, tôi sợ dính mưa sẽ bị ốm mất." Jihoon bâng câu trêu đùa
Tôi ngẩn người trong thoáng chốc. Không rõ vì bất ngờ hay vì cách cậu nói quá tự nhiên, mà tim tôi bỗng đập chệch một nhịp.
Tai hơi nóng lên, tôi quay mặt đi, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.
"...Cảm ơn," tôi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ để mình nghe thấy.
Trong bóng đêm, dáng người cao lớn ấy nghiêng ô về phía người bé hơn để một bên vai ướt sũng vì mưa, chẳng một lời than vãn, hay một lần chần chừ. Khoảnh khắc ấy in sâu vào tôi như một nhát cắt dịu dàng, không rõ là vô tình hay hữu ý, nhưng được ở cạnh Jihoon... là điều nguy hiểm nhất mà trái tim tôi từng dám lựa chọn.
Jihoon vẫn im lặng đi che ô cho tôi một quãng đường rồi lên tiếng:
"Anh muốn hỏi về loài hoa nào?"
Tôi giật mình quay trở về thực tại rồi đáp:
"Hoa lưu ly...."
"Forget-me-not sao?" Jihoon hỏi lại lần nữa.
"Sao lại Forget-me-not?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Anh biết không, hoa lưu ly được gắn liền với câu chuyện kể về anh chàng hiệp sĩ và cô người yêu cùng đi ngang qua dòng sông. Cô gái đó thấy một đóa hoa xanh nhỏ trôi trên mặt nước, chàng liền nhảy xuống để hái tặng. Dòng nước chảy xiết cuốn chàng đi, nhưng trước khi biến mất, anh ấy kịp ném bó hoa cho cô gái và gọi lớn: "Forget me not!"
Giọng Jihoon luôn thấp, đều và nhẹ như thể cậu ấy chẳng bao giờ cần cố gắng để được lắng nghe. Nó không quá trầm, cũng không quá rõ ràng—chỉ vừa đủ để len vào tai tôi như một làn gió cuối mùa, mỏng, dịu, và có chút gì đó lạnh nhẹ nơi gáy. Tôi cá chắc rằng, nếu câu chuyện cậu kể là tôi và Jihoon thì tôi cũng sẽ nguyện nhảy xuống dù biết dòng nước sẽ cuốn mình đi. Tôi cũng chẳng cần phải nói "Forget me not!". Không phải vì tôi tin Jihoon chắc chắn sẽ nhớ, mà có lẽ, cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì cả. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu, đủ để tôi biết rằng, dù cậu không nhìn thấy, không hiểu hết, nhưng mỗi khoảnh khắc tôi đều trao hết những gì mình đang có, đủ để khiến tôi mãn nguyện với chính bản thân. Đôi khi, yêu một người không phải là chờ đợi họ sẽ đáp lại, mà là biết rằng tình cảm mình đã để lại một dấu ấn nào đó trong tim mình, chỉ thế là đủ.
"Jihoon.... Nếu tôi nhảy xuống hái hoa thì cậu có quên tôi không...?"
Cả hai dừng lại trước cửa nhà tôi, Jihoon quay đầu nhìn tôi nhưng tôi lại chẳng dám đối mặt với cậu. Hít một hơi thật dài, tôi cảm thấy thiếu tí nữa tôi sẽ không thở nổi mất
"Jihoon..."
"...."
"Nếu giờ tôi tỏ tình, thì cậu có đồng ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro