chương 5

Chẳng biết tối hôm đó, Jihoon đã phản ứng ra sao hay do mọi thứ đều diễn ra như tôi tưởng. Tuy vậy sáng hôm đầu tuần đã thấy cảnh tôi tan làm rồi hí hửng tấp qua tiệm hoa ngồi chờ Jihoon tan làm, mấy đứa nhóc trong quán túm tụm lại quanh tôi hỏi chuyện.
Tôi cứ ngồi cười mãi không chịu nói gì, Hyukkyu cũng đành bất lực rồi giải tán làm tiếp công việc của mình.
Đến lúc tan làm may sao vẫn còn đông đủ moij người trong quán, Jihoon cùng tôi bước ra.

Tôi nhanh chóng quay mặt hét lớn với ba người kia:
"Tạm biệt mấy bồ nha, tôi đón người yêu về trước đây."

Không phải nói ba người và cả Jihoon đều mở to mắt hết cỡ mà sửng sốt , còn tôi thì tự đắc ý trong lòng. Mấy khi có người yêu được vạn người mê, sao mà không khoe được cơ chứ.

"Đưa tay đây." Tôi liền xòe năm ngón tay ra trước mặt Jihoon.

Jihoon liền đan tay.

Tay Jihoon rất ấm tôi còn cảm nhận được làn da mềm mại, hơi ấm lan qua từng đầu ngón tay. Tôi không dám khẳng định rằng khi đó cả hai đều chung nhịp đập nhưng tôi chắc chắn khoảnh khắc đó chính là lúc con tim tôi như được sống dậy. Nó bắt đầu run rẩy, từng nhịp đập mạnh mẽ và không thể kìm nén, như thể đã chờ đợi cả một mùa dài để được thổn thức như vậy.

"Anh thật sự vui đến vậy sao?" Jihoon vô cảm đưa mắt nhìn tôi.

"Em không biết đâu, anh vẫn buồn vì mới chỉ khoe với ba người đó, anh muốn đưa em đi khắp nơi và sẽ nói cho cả thế giới biết Jihoon là người yêu của anh." Tôi vừa đi vừa đung đưa tay như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi vậy, vừa háo hức, tự hào mà chẳng cần giấu giếm niềm vui rạng rỡ trong lòng.

Hình bóng tôi càng trở lên nhỏ bé khi đứng cạnh Jihoon, tôi muốn ôm Jihoon quá.

"Sau không cần phải hét lên như vậy cũng được.... người ta cũng sẽ biết mình là người yêu nhau mà." Jihoon nói nhỏ.

"Em ngại à?" Tôi nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Ừm, em ngại." Jihoon thẳng thắn trả lời, không tránh ánh mắt tôi.

Khi đó chúng tôi đang đứng trước nhà .Tôi liền quay sang đối mặt với Jihoon

"Ôm anh đi." Tôi nhẹ nhàng giang hai tay chờ đón.

Jihoon tiến lại gần quàng hai tay lên vai tôi kéo lại, nhân cơ hội đó tôi dụi người thật sâu vào trong lòng Jihoon. Người yêu tôi thơm, ấm lắm. Lâu rồi mới có cảm giác thoải mái dụi vào lòng người khác như vậy.

Thật may người đó là Jihoon.

"Muộn rồi vào nhà đi Sanghyeok à." Jihoon vỗ vào lưng tôi, như thể sợ tôi có thể thiếp đi bất cứ lúc nào .

"Một chút nữa thôi.... rồi anh sẽ vào." Tôi vẫn ngục đầu sâu vào lòng cậu khát khao muốn cảm nhận thêm cái ôm đó, đối với tôi những gì thuộc về Jihoon chẳng bao giờ là đủ.

"Sanghyeok em bảo...." Jihoon cất giọng lớn hơn ban đầu.

Tôi lùi lại trước khi Jihoon định nói tiếp.
"Hôn anh đi." Tôi ngửa mặt lên, mắt vẫn nhìn sâu vào đôi mắt đó.Trong khoảng lặng, tôi tự hỏi không biết trong đôi mắt ấy, liệu đã có hình bóng của tôi chưa? Có giống như tôi đã luôn mang cậu trong ánh nhìn mình? Nhưng dù sao thì hiện tại nhìn cậu ấy đang đỏ mặt lên như này, nhìn đáng yêu thật. Khiến tôi chỉ muốn ngắm mãi.Dù vậy Jihoon vẫn chưa có ý định hôn tôi và tôi biết Jihoon sẽ chẳng đời nào hôn tôi trừ khi tôi chủ động.

"Về cẩn thận nhé." Tôi vươn tay xoa đầu Jihoon, mỉm cười, từ từ tiến vào trong nhà không quên vẫy tay tạm biệt Jihoon.
Jihoon đã đứng dưới nhà tôi đến tận nửa tiếng đồng hồ mới chịu rời đi, thấy bóng dáng Jihoon dần chìm vào trong bóng tối, tôi mới yên tâm thả mình xuống chiếc giường.

Ngày đầu tiên hẹn hò, tôi không được bạn trai hôn tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro