chương 6
11:48
[Sanghyeok: Ê số của Jihoon là gì đấy?]
[Hyukkyu: Cái gì vậy? Số của người yêu mày mà mày không biết?]
[Sanghyeok: Mới làm người yêu được một ngày thôi, chưa kịp hỏi.]
[Hyukkyu: Mày đùa tao à?]
[Sanghyeok: Cho nhanh lên sắp sang ngày mới rồi còn chưa chúc Jihoon ngủ ngon nữa.]
[Hyukkyu: 097xxxxxxx
Tao thắc mắc, tại sao không phải Jihoon chúc mày mà phải để mày chủ động chúc trước?]
...
Tôi rũ mắt xuống tin nhắn nhảm đó vài giây rồi liền nhập số nhắn cho Jihoon.
[Sanghyeok: Em ngủ ngon, nhớ mơ về anh.]
Thật ra phải mất đôi phút để ngẫm nghĩ xem tôi có nên nhập thêm chữ nhớ mơ về anh không nhưng vì sắp sang ngày mới nên tôi cũng kệ vậy, dù sao thì Jihoon cũng có mơ về tôi đâu.
[Jihoon: Muộn rồi ngủ đi anh.]
[Sanghyeok: Em không hỏi anh là ai à?] Chẳng biết ra sao tôi lại cảm thấy vui vì Jihoon vẫn nhận ra tôi dù tôi gửi cho cậu tin nhắn không đầu không đuôi.
[Sanghyeok: Thiếu em anh không ngủ được.]
[Jihoon: Vớ vẩn, thức đêm biến thành gấu trúc không ai yêu đâu.]
[Sanghyeok: Em yêu anh mà, anh thấy em đứng ở dưới nhà suốt.]
Tôi ném điện thoại ra đầu giường, chuẩn bị đi ngủ vì biết rõ đêm nay Jihoon sẽ không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Đêm đầu tiên hẹn hò, bạn trai đã quên chúc tôi ngủ ngon.
.
Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ sáng, dù có tình yêu trong cuộc đời thì sự thật bạn vẫn phải đi làm vào mỗi sáng sớm cho tới tận chiều tối mà thôi. Nhìn chung tôi thấy không có gì thay đổi cả, vẫn là sáng như hôm nào tôi thức dậy, vớ tạm lát bánh mì rồi sửa soạn đi làm. Chắc chắn bản thân không quên gì nữa, tôi bước ra ngoài cổng.
"Jihoon?" Tôi nghĩ do bản thân còn ngái ngủ chứ không thể nào sáng sớm đã gặp thần tiên trong cuộc đời được. Tiến tới vỗ nhẹ vào tình đầu trước mặt
"Anh đứng đó lâu chưa" Đúng thật là Jihoon rồi, bạn trai tôi đón tôi đi làm này.
"Em tới đây làm gì?" Mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng nếu cùng câu trả lời đó nhưng từ chính Jihoon nói thì tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào cũng được.
"Anh đã ăn gì chưa, chúng mình đi ăn rồi đi làm nhé." Jihoon lại không trả lời câu hỏi rồi, nhưng không sao tôi vẫn thích.
"Anh đói quá, mình đi ăn thôi." Cho tôi rút lại lời nói có bạn trai thì không có gì thay đổi. Có thay đổi, mỗi buổi sáng tôi không cần đi làm một mình nữa, nghĩ tới đó thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Jihoon à, em có nên suy nghĩ đến việc hôn nhân của chúng ta không?
Buổi sáng mặt trời đã lên, chiếu vài tia nắng ban mai xuống phố, đối với tôi không có một hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh Jihoon cười ngược nắng nếu không phải vì sắp trễ giờ làm tôi sẽ bắt Jihoon đứng im đó để tôi sưu tầm album Jihoon trong nắng. Jihoon cười thôi đã đẹp trai rồi cộng thêm hiệu ứng nắng nữa thì trách sao bạn trai tôi có nhiều người theo đuổi.
"Anh đi làm đây, khi nào xong ra chờ em." Tôi quay người bước lên bậc thang.
"Sanghyeok! Anh quên cái này rồi." Jihoon vẫy tay bảo tôi quay lại. Tôi khó hiểu nghĩ rằng chắc hẳn lúc ăn đã quên gì đó
"Có gì kh......?"
Chụt
"Đi làm ngoan nhé, em đợi." Jihoon liền chạy đi không quên xoa đầu tôi làm cho bộ tóc sáng nay chải chuốt giờ rối tung như ổ quạ nhưng ai lại quan tâm chứ. Tôi còn đang ngẩn ngơ về nụ hôn ban nãy cơ mà. Người khác nhìn vào còn tưởng tôi bị say nắng mà cứ đứng im mãi một chỗ. Cho đến khi đồng nghiệp nhắc nhở rằng đã đến giờ làm tôi mới ậm ừ đi vào công ty nhưng tâm trí đã bị Jihoon cướp mất rồi. Bắt đền tên bạn trai đẹp trai nhất trái đất.
[Sanghyeok: Anh chưa được hôn mà.]
Khoảng đến giờ cơm trưa tôi lôi máy ra nhắn cho Jihoon. Đến khi ăn xong, điện thoại khẽ rung. Tin nhắn từ Jihoon.
[Jihoon: Khi nào cho anh.]
Tôi khựng lại một chút, rồi không nhịn được cười thầm, nghĩ không phải khi nào đâu, mà anh sẽ hôn em mỗi ngày luôn ấy chứ.
.
6:09
[Jihoon: Anh tan làm chưa?]
[Sanghyeok: Giờ dọn đồ đi ra tiệm chờ em nhé?]
[Jihoon: Thôi để em qua đón anh, nay em xin về sớm.]
Tôi bất ngờ vì kể từ lúc quen biết hầu hết Jihoon không nghỉ một ngày nào cả. Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn, chỉn chu với mọi thứ. Nhưng hôm nay lại khác... chắc là vì tôi. Tôi mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Thôi thì đứng đợi vậy.
Một lúc sau Jihoon dừng xe ở trước mặt trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm. Tôi tự giác cúi đầu xuống để Jihoon đội vào tranh thủ gạt những ngọn tóc thừa trên mắt rồi hai đứa rời đi.
"Gió tối nay mát ngồi sau nhớ ôm chặt vào nhé." Jihoon vừa nói mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
"Không nói thì anh vẫn sẽ ôm em mà." Tôi được hơi ôm sát mặt vào bờ lưng vững chãi đó. Điều tốt nhất khi có bạn trai là mỗi lúc làm việc mệt mỏi sẽ có nơi để sạc pin.
"Em định đưa anh đi đâu?" Tôi nhắm mắt dễ chịu cảm nhận mùa xả vải của Jihoon pha lẫn mùi hoa trong tiệm. Nhiều lúc Jihoon cắm rễ ở tiệm hoa làm tôi nhầm tưởng Jihoon cũng chính là bông hoa trong số đó.
"Đưa anh đi xem phim."
"Xem phim sao?" Không phải vì ghét xem nhưng tôi rất dễ ngủ quên trong rạp, cơ mà nếu Jihoon thích thì tôi sẽ chấp nhận, dù gì cũng được ngồi cạnh Jihoon cơ mà.Lỡ mà có ngủ thì dựa vào vai người yêu mình là xong.
"Anh có thích không" Từ đâu ra Jihoon lái bằng một tay, tay còn lại xoa xoa hai bàn tay đang đan quanh eo cậu ấy
"Anh bảo rồi, anh thích em mà."
"..."
Tôi càng siết chặt hơn nữa.
.
Đến nơi chúng tôi đã cân nhắc việc chọn phim hoạt hình nhưng phải đợi khá lâu nên thay vào đó chúng tôi ưu tiên phim đang được chiếu và lựa chọn cuối cùng đó là bộ phim kinh dị tẻ nhạt nhất của năm "House on Haunted Hill". Không chỉ cốt truyện cũ kĩ mà hiệu ứng jumpscare cũng chán thôi rồi. Rất khó hình dung buổi hẹn hò "đầu tiên" mà cùng nhau xem bộ phim đó, tất nhiên tôi và Jihoon liên tục ngáp ngủ trong khi đợi đến đoạn kinh dị nhưng vớt vát được đôi lúc Jihoon cũng có giật mình, có điều không đáng kể. Sau cùng xem hết bộ phim cũng đã là 8 giờ tối, chúng tôi liền tấp vào một tiệm tạp hoá rồi ra sông Hàn ăn mì. Có lẽ đây mới chính là buổi date lí tưởng nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Gió thổi vi vu hai chúng tôi vai chạm vai cùng nhau đung đưa ngắm cảnh sông tĩnh lặng.
"Em biết không? Lần đầu gặp em anh đã nghĩ em rất dễ nhìn hay nói cách khác là đẹp trai, em cũng rất am hiểu về hoa nữa, còn anh chỉ biết thích thôi chứ chẳng mấy khi tìm hiểu về chúng." Tôi tựa đầu lên vai Jihoon, mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Hoa rất khó chăm nên chẳng mấy ai lại đi dành thời gian nhiều cho nó cả, nhưng đối với em mỗi loài hoa nó như có một ý nghĩa riêng, một thông điệp nào đó giúp ta hiểu rõ người khác hơn. Ở bên cạnh chúng mỗi ngày dần dần em chẳng thể sống thiếu chúng nữa."
"Vậy nên anh cần em lắm, hãy ở bên anh rồi giải nghĩa cho anh tất cả loài hoa trên thế giới này nhé." Tôi không phải muốn ấp ủ hay gì, những điều tôi nói đều thật sự có nghĩa là vậy. Nói cần cậu là cần, nếu giờ không có cậu thì tôi sẽ phải lủi thủi sống với hoa như trước.Điều đó nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
Jihoon đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Sao anh thích em vậy?" Jihoon không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, sẽ luôn cảm thấy bối rối trước những lời yêu đột ngột từ tôi, vì tính tôi là vậy, nghĩ gì nói đó.
"Chỉ là vậy thôi, anh yêu con người em nên yêu tất cả mọi thứ về em,nếu em muốn đến gan ruột anh sẵn lòng moi ra cho em."
Jihoon vội né người, làm tôi suýt mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
"Chú ý lời nói đi, lúc nãy xem phim em vẫn còn rùng mình đây này." Jihoon lườm khẽ, giọng vẫn còn run nhẹ vì dư âm của mấy cảnh hù dọa.
Tôi không nhịn được, bật cười lớn đến chảy cả nước mắt. Jihoon chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ một cái như đánh yêu rồi kéo đầu tôi tựa vào vai mình.
"Thế đó, anh yêu em nhiều lắm nên anh biết em vẫn chưa yêu anh nhưng mà chỉ cần em thoải mái là được, anh vẫn sẽ chấp nhận mọi...."
Chưa kịp để tôi nói hết, Jihoon đã đưa tay bịt miệng tôi lại.
"Im lặng chút nào. Ngắm cảnh đi, nay cảnh đẹp lắm, nhìn kìa sao đó." Jihoon chỉ tay lên những vì sao trên trời, mắt tôi ngước nhìn theo. Cả hai im lặng nhưng trong thâm tâm lại như bị xáo trộn.
Jihoon không hề phản bác, tôi thì chỉ muốn Jihoon ngồi im để tôi tựa hết đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro