chương 7

Tôi phải thừa nhận một điều trong độ tuổi từ hai lăm đổ đi thì có người yêu sẽ rất là tuyệt. Không phải vì sợ cô đơn, mà vì giữa những bộn bề cuộc sống, vẫn có một người để chia sẻ từng niềm vui nhỏ nhặt, hay đơn giản là một bàn tay để nắm khi lòng chợt chùng xuống. Được trút hết những muộn phiền sau những uất ức phải chịu trên công ty thì đằng sau vẫn còn một người bạn trai, Jihoon vẫn luôn chờ tôi ở đó. Gạt việc Jihoon không hề thích tôi ra thì còn lại đều rất hạnh phúc, mỗi ngày chờ Jihoon về, một tay cầm hoa, một tay được bao bọc bởi Jihoon. Chắc kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này được trả ơn.

Hyukkyu luôn càu nhàu về việc tôi hầu như cắm rễ ở tiệm hoa mỗi khi vào ngày nghỉ, hình ảnh đập vào mặt đầu tiên của các nhân viên trong quán là hình ảnh Sanghyeok mặc áo phông của Jihoon và quần kẻ ngồi ngoan chạy deadline cùng với ly cà phê được Jihoon mua cho bên cạnh .


"Jihoon! Ra đây cho anh nạp năng lượng với."


Mới đầu phải gọi đến lần thứ ba thì Jihoon mới miễn cưỡng đi tới để cho tôi ôm nhưng lâu dần Jihoon quen rồi thì chỉ cần gọi một lần là có Jihoon bên cạnh. Có ai sướng bằng tôi không?

Hyukkyu từ đâu xuất hiện giữa tiệm hoa rồi hét lên:

"Nay là ngày tao được gỡ block nên anh em thích anh gì tao bao!!!"

Chẳng phải nói Minseok và Hyeonjun thi nhau vỗ tay rồi tung tăng đặt bàn, chúng nó chọn mãi thì mới nghĩ là nên đi ăn Haidilao cho tiện. Quán đóng cửa sớm, Minseok và Hyeojun chỉ mất 5 phút đã chuẩn bị xong kĩ càng, định rằng Hyukkyu sẽ chở hết mọi người đến chỗ ăn nhưng tất nhiên phải chớp lấy thời cơ này để có thời gian riêng cho tôi và Jihoon nên quyết định hội ba người kia sẽ đi trước, còn hai bọn tôi thì đi sau. Jihoon nghe xong cũng không phản đối gì. Chỗ ăn chỉ cách tiệm hoa một con đường nên chúng tôi chọn đi bộ giữa đoàn người tấp nập đông đúc.

Đến nơi cũng vừa kịp các món được bày lên. Minseok, Hyeonjun và Jihoon ngồi cùng một bên còn tôi ngồi cạnh Hyukkyu đối diện Jihoon.

Hyukkyu quay trở lại sau khi trên tay cầm hai vị nước xốt.

"Sanghyeok không ăn cay đúng không? Đây sốt của nồi mày này" Hyukkyu đưa tôi vị nguyên bản.

Jihoon gõ lên bàn phía tôi

"Hử? Có chuyện gì không?"

"Anh không ăn cay được hả?" Jihoon thắc mắc hỏi.

Không phải là tôi không ăn cay được mà là vì bệnh cũ của bản thân phải nằm viện cả tuần trời nên từ đó đến giờ tôi cũng hạn chế ăn đồ cay hết mức có thể.

"Bệnh dạ dày ấy mà." Tôi nói.

"Sao anh không nói gì với em vậy?"

"Thôi đến lúc đó em vẫn đến chăm anh là được rồi." Tôi mỉm cười lấy tay nhéo yêu má Jihoon.

"Đừng có vào bệnh viện nhé, em cảnh cáo trước đó." Jihoon giật lấy bát nước xốt trên tay tôi rồi đổ vào nồi.

"Dạaa."

Jihoon ghét bệnh viện, ghét mùi sát khuẩn pha lẫn mùi máu nên nhớ rằng sau đó có một lần tôi được chuyển tiếp vào bệnh viện do ăn nhầm 5 quả ớt xanh.Vô lí lắm đúng không? Vì ăn mãi chẳng thấy cay nên tôi đút hết 4 quả còn lại vào miệng. Khi đó phải đến cuối ngày Jihoon mới lên bệnh viện ngồi giảng đạo lí hẳn 1 tiếng nhưng tay vẫn đang bận đút cháo cho tôi. Chưa thấy ai vừa nghe chửi vừa nở mặt mãn nguyện như tôi cả. Tối hôm đó Jihoon nhất quyết không ngủ cùng tôi cho tới nửa khuya tôi gọi cho Jihoon:

"Anh đau...bụng quá..." Giọng tôi thì yếu ớt, muốn gọi y tá nhưng nút bấm lại hỏng nên đành phải gọi cho Jihoon.

Jihoon nghe thấy vậy cúp máy, tôi tưởng tín hiệu không tốt nhưng ai ngờ 3 phút sau Jihoon đi cùng cô ý tá chạy đến phòng tôi. Đến khi mọi thứ đều ổn thỏa thì mới biết rằng Jihoon chẳng về nhà ngủ mà lại cắm rễ ở quán 24H ở đối diện bệnh viện để lỡ tôi có việc gì sẽ chạy đến nhanh nhất có thể. Vậy nên cuối cùng đêm đó tôi lại được ôm Jihoon ngủ đến tận sáng.

.

Quay trở lại buổi party nhỏ đó, Hyukkyu thì ngồi quơ quay tay chân diễn tả đầu đuôi câu chuyện của cậu và bạn trai. Minseok đôi khi đáp lại vài câu, nhìn chung hai người rất hợp nhau còn Hyeonjun thì mải mê ăn, nghe chữ được chữ không. Vậy là nhiệm vụ nhúng thịt cho mọi người là tôi và Jihoon mà thật ra chỉ có mỗi Jihoon thôi tôi cũng đang bận xử lí nốt đống thịt mà Jihoon từ nãy giờ gắp vào bát tôi.

Ăn được hồi lâu thì hơi nóng bốc lên làm tôi khẽ chớp mắt vì không quen định rằng kêu Hyukkyu đổi chỗ nhưng vì mồm vẫn chưa hồi chiều nên tôi đành thôi, Jihoon thấy từ đầu đến cuối liền lập tức vặn nhỏ nhiệt độ lại, rồi kéo tôi luồn qua ngồi cạnh cậu.

Hyeonjun bất chợt quay ra:
"Anh còn nhớ không? Anh là người đầu tiên đến tiệm chỉ vì hoa chứ không phải vì thằng bạn trai của anh đó." Vì trong người có chút cồn nên Hyeonjun cứ cầm miếng rau xà lách rồi quơ quơ trước mặt tôi.

Tôi bật cười:
"Thật vậy sao, vậy chắc Jihoon được nhiều người thích lắm ha"

Jihoon cau mày liếc nhẹ tôi một cái.

Hyeonjun tiếp tục câu nói của mình:
"Đúng đúng, nếu không có anh chắc em mất việc sớm mất huhuhu thằng Jihoon chỉ giỏi hút gái thôi." Hyeonjun nghẹn ngào.

"Không sao đâu Hyeonjunie, mình xấu nên phải chấp nhận thôi, khi nào Young-Rich với Tall-Handsome giống Jihoon thì hẵng càm ràm." Minseok bình thường đã không kiêng nể ai, khi say càng kinh khủng hơn vậy nữa.

Đến lượt tôi cười nắc nẻ, Jihoon càng dán chặt hai lông mày vào nhau.

"Đừng nói quá nữa Minseok, tập trung hốc đi." Jihoon nhét cả đống thịt vừa mới nhúng vào mồm Minseok.

"E..m n.i sai...c-hỗ nào.." Minseok chật vật với đống thịt trong miệng.

Jihoon đứng dậy nhìn tôi:
"Em đi vệ sinh chút."

Chắc chắn rằng Jihoon đã vào trong thì Minseok mới dám lên tiếng:

"Anh Sanghyeok này, anh làm bạn trai anh Jihoon lâu chưa?"

"Chắc một tháng, có gì không Minseok?"

"Chắc là anh biết cái chuyện đó rồi đúng không?" Giọng Minseok càng ngày càng nhỏ lại như có chuyện rất nhạy cảm.

Tôi càng khó hiểu thêm với câu hỏi mập mờ của Minseok.

Hyukkyu nốc xong chén rượu rồi nói:

"Cái chuyện mà thằng Jihoon nó luỵ tình cũ ấy."

Bỗng chợt cả bốn người chúng tôi đều im lặng, Hyeonjun ở bên cạnh cũng dừng việc cắm mặt vào điện thoại mà nhìn tôi. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, sự im lặng kết thúc thì Minseok nói tiếp.

"Có lẽ anh đã biết rồi nhỉ..." Minseok vẫn è dè nhìn tôi.

"Anh biết lâu rồi, vậy Minseok muốn nói gì với anh nè?" Tôi vẫn phải bình tĩnh hết mức có thể vì chuyện này tôi là người hiểu rõ tôi nhất.

Minseok bây giờ mới nhìn thẳng mặt tôi mà nói:

"Em không muốn anh lún sâu vào cuộc tình này, Jihoon... cậu ấy vẫn còn vương vấn tình cũ. Em sợ anh sẽ đau lòng rồi tự làm tổn thương bản thân giống như chính anh Jihoon của năm đó..."

Được Hyukkyu kể thì tôi cũng chỉ biết vào chính hôm kỉ niệm 3 năm yêu nhau, bạn gái cũ của Jihoon đột ngột xuất hiện cùng một chàng trai khác và thẳng thừng nói lời chia tay với cậu. Bọn họ cùng nhau đi du học mà chẳng để Jihoon kịp buông lời níu giữ. Chắc hẳn Jihoon đã phải dằn vặt trách móc bản thân nhiều lắm. Nghĩ đến cảnh Jihoon ngày đêm chỉ nhốt mình trong phòng ngồi khóc sưng hết hai mắt thì lòng tôi lại nhói lên, nếu người đó là tôi thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"Vậy giờ em muốn anh chia tay Jihoon sao?" Tôi cố gắng giữ giọng mình không run.

Minseok lắc đầu, đôi mắt dịu đi. "Không....Em chỉ mong anh hiểu rằng, không phải ai cũng có thể quên đi người cũ nhanh như mình mong muốn. Và đôi khi, người đau lòng nhất... lại chính là người đến sau."

Vừa dứt lời cũng là lúc Jihoon quay lại, chúng tôi nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy, đêm đó tay vẫn trong tay nhưng đầu óc tôi lại như ở trên mây. Khi ý thức được thì Jihoon đã quay đi, mắt tôi vẫn dán lên đôi vai đó và tất nhiên chẳng muốn nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro