chương 8

Tối hôm trước Jihoon đã nhắn cho tôi rằng ngày mai sẽ không thể đi cùng như mọi hôm nên sáng nay vẫn một lát bánh mì trên miệng tôi vội vã chạy thẳng đến công ty.

Minhyuk ngồi cạnh tôi bắt chuyện:
"Hôm nay lại không thấy anh đi với người yêu nhỉ?"

Cậu nhóc đó mới ứng tuyển thành công vào công ty tôi và nhờ tôi làm người hướng dẫn trong giờ làm nên nói thân thì cũng không hẳn mà không quen biết thì càng không.

"Cậu nhìn thấy khi nào vậy?"Tôi nhướn mày lên hỏi

"Nãy có pha cà phê thì thấy có mình anh đến nên thắc mắc thôi." Minhyuk chỉ nhún vai cho qua

Nói là vậy nhưng đến tận lúc thân với tôi Minhyuk mới nói rằng sáng nào đi pha cà phê cũng bắt thấy cảnh hai chúng tôi tình tứ với nhau ở dưới công ty, lúc đó thật sự chẳng biết rúc mặt vào đâu, may sao lúc đó Minhyuk đã không nói thẳng ra.

"Tập trung vào làm việc đi, mà cái file hôm trước anh gửi em đã sửa chưa vậy?" Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề để giải quyết đống deadline trước mắt.

"Em làm liền nè." Minhyuk nhanh chóng chạy về chỗ rồi mới phát hiện ra tin nhắn tôi gửi hôm trước, chắc vì mải chơi game nên quên check tin nhắn đây mà, tôi còn lạ gì nữa.

"Hey anh trai!" Minhyuk vẫn nhón người ra.

"Vẫn chưa chịu đi nữa?" Tôi thoáng nhăn mặt.

"Êy bình tĩnh nào, chẳng là em có hai vé nghe nhạc cổ điển mà bạn gái em bận rồi nên em cho anh." Minhyuk chìa hai tấm vé ra trước mặt tôi.

"Cho anh chi? Sao chú mày không tự đi với bạn ấy." Tuy đây là cơ hội tốt để đi date với Jihoon nhưng nhạc cổ điển sao? Tôi chưa từng đi nghe cái đó bao giờ và tôi cũng không muốn mắc nợ ai cả.

"Em Genz sao mà hợp mấy cái nhạc này được, em thấy anh là người hợp nhất rồi đó."

Vậy là nó đang chê mình già đúng không?
Thấy tôi vẫn chần chừ Minhyuk liền nhét hai tấm vé vào người tôi, chạy nhanh về chỗ làm.

Tôi mở tròn hai mắt:
"Ơ cái thằng này, này hết bao nhiêu về nhắn anh nhá!"

Tôi chỉ thấy Minhyuk giơ ok lên rồi không nói gì, tôi vẫn nhìn chầm chầm vào hai tấm vé, khẽ cười thầm, chắc đến giờ ăn trưa tôi sẽ nhắn cho Jihoon vậy.

.
[Sanghyeok: "Gửi ảnh" Xem anh có gì này]

[Jihoon: Vé gì đấy?]

[Sanghyeok: Minhyuk cho anh hai vé nghe nhạc cổ điển. 7 giờ em có rảnh không?]

[Jihoon: Em nghĩ chắc không kịp nhưng để xem sao]

[Sanghyeok: Anh đợi em nhé.]

Và Jihoon không trả lời, tôi liền nghĩ chắc hôm nay bận thật rồi nên nhanh chóng xử lí nốt cơm trưa và làm việc tiếp.

Reng reng

[Hyukkyu: Ê tí nữa đi gặp mấy bọn cấp 3 không? Chúng nó đang năn nỉ mày đi lắm đấy]

[Sanghyeok: Tao có nhớ mặt đứa nào đâu mà đi]

[Hyukkyu: Gì vậy cha, thôi đi đi cho bọn nó vui đang kêu ầm ĩ trên nhóm kia kìa mày không thấy à?]

[Sanghyeok: Tao out lâu rồi không thấy]

[Hyukkyu: Má out lúc nào đấy sao tao không biết!?]

[Sanghyeok: Hồi mà bọn nó biết tao thích con trai]

Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Phải, tôi đã xác định xu hướng tính dục của mình từ khá là sớm. Khi đó bản thân cũng chỉ nghĩ chắc chưa gặp người trong mộng và do bản thân thích làm những việc nhẹ nhàng hơn là ra ngoài nắng chơi đá bóng với mấy thằng con trai trong lớp. Vào giờ thể dục tôi chỉ ngồi cạnh đám con gái và nhìn bọn nó đá bóng. Đến tận cuối lớp 12 thì tôi mới chắc chắn một điều là bản thân chẳng có chút gì gọi là bị cuốn hút bởi con gái, thay vào đó tôi đã thích thầm một bạn nam trong lớp và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả lớp đều biết điều đó rồi dần dần trong nhóm chat của hội con trai lại thả những câu từ trêu chọc và ẩn dụ gọi tôi là thằng bóng. Vậy nên đến khi tờ mờ sáng tôi mới out hẳn rồi một mình ôn thi mà chẳng đếm xỉa gì đến ai. Về phía Hyukkyu thì lên đại học chúng tôi mới bắt đầu thân với nhau và cậu có chia sẻ rằng khi đó thấy tôi bị trêu chọc như vậy nên cũng giấu diếm xu hướng tính dục thật của bản thân nhưng giờ đã lên đại học, chẳng cần sợ bố con thằng nào phán xét mà cậu cũng nhanh chóng có cho mình một cậu bạn trai ngoại quốc nhỏ tuổi.
.
[Hyukkyu: Vậy thôi để tao khất hộ cho]

[Sanghyeok: Ừ chơi vui vẻ]

Tôi cúp máy.

.
Khi đến nơi tôi há hốc mồm vì lần đầu tiên được bước chân đến nhà hát của thành phố. Cuối tuần nên nhà hát càng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Tôi rút máy chụp cho Jihoon.

[Sanghyeok: Mau lên]

.
Về phía Jihoon thì vẫn bị mắc kẹt trong cuộc đối mặt với tình cũ của cậu sau ngần ấy năm không gặp mặt. Thì giờ đây trước mặt cậu người con gái năm đó, vẫn như xưa chỉ là trông cô ấy không được vui tươi như trước. Chuyện là sáng nay đột nhiên Yuna nhắn cho cậu rằng hãy đến đón cô ở sân bay, dù không muốn đi nhưng vì phép lịch sự cậu cũng không để con gái phải về nước một mình nên thông báo cho Sanghyeok rồi cậu phóng xe ra sân bay.
Khi lên xe Jihoon không biết làm sao để bảo Yuna đừng ôm lấy mình nữa nhưng một lần nữa cậu vẫn nghĩ con gái người ta đã đi từ xa về nhà rất mệt nên có lẽ cần chỗ dựa để chợp mắt nên cậu vẫn để im để không khiến Yuna tỉnh giấc. Vốn người đằng sau đều là Sanghyeok nhưng giờ đây lại là Yuna nên Jihoon càng cảm giác không quen và đôi phần muốn lái nhanh để đưa cô xuống xe.
Sau khi đưa Yuna về khách sạn, Jihoon về tiệm hoa làm tiếp đến hết buổi chiều, bỗng nhiên Yuna nhắn tiếp nói rằng muốn hẹn cậu đi ăn vì có chuyện muốn nói, cũng vừa hay lúc đó Sanghyeok nhắn rủ cậu cùng đi nghe nhạc cổ điển. Cậu nghĩ đến đau đầu rồi đồng ý sẽ đi ăn với Yuna, chỉ nghĩ ăn thì sẽ mất nửa tiếng hay tiếng hơn, vẫn sẽ vừa kịp để về nghe với Sanghyeok.
Cậu ngỏ ý rằng hãy đi ăn sớm nhất có thể vì cậu còn có cuộc hẹn lúc sau nên chỉ sáu giờ ba mươi Jihoon đã đưa Yuna đến quán ăn kiểu Pháp vì sợ Yuna vẫn còn kén ăn như ngày trước. Dù gì Yuna cũng là mối tình mà cậu khắc ghi nhất nên kèm theo đó những thói quen hay tính cách cậu vẫn còn nhớ dù nhiều lần cố quên.

"Cậu không ăn được gà đúng không? Vậy chúng ta gọi bò hầm nhé." Tôi nhìn lướt qua menu chọn món dễ ăn cho cả hai.

"Tuỳ cậu, cậu gọi gì tớ cũng ăn mà." Yuna mỉm cười sau khi Jihoon gọi món.

Nụ cười Yuna vẫn trong sáng như vậy, Jihoon thầm nghĩ nếu quay trở lại lúc đó thì cậu vẫn chọn si mê nụ cười này đến già nhưng tiếc thì giờ nụ cười đó đối với cậu vẫn như bao nụ cười khác

"Jihoon này." Yuna chẳng ăn lấy một miếng.

Cậu ngước mặt lên mắt chạm mắt nhưng không giống lúc trước hình ảnh cậu con trai chỉ cần bắt gặp ánh mặt của Yuna cũng đã có thể tương tư cả này nhưng cảm xúc đó như đã tan biến trong cậu.
Cô nhìn thẳng vào mắt Jihoon, như muốn tìm kiếm thứ gì đó đã mất. "Jihoon à... cậu đã quên tớ chưa?"
Điểm giống nhau lớn nhất giữa Yuna và Sanghyeok là cả hai người đều rất thẳng thắn trong chuyện nói ra suy nghĩ của bản thân, nó làm cho cậu đôi lúc cảm thấy ngột ngạt hay thậm chí còn muốn trốn tránh khỏi những lời bày tỏ đó. Giờ đây khi đối mặt với tình cũ nhưng lại vương vấn hình ảnh của Sanghyeok làm cho cậu càng thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Jihoon im lặng vài giây, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con phố cậu và Sanghyeok thường hay tản bộ, cùng nhau cười nói, cùng nhau tâm sự, tất cả trong mắt cậu đều là hình ảnh của Sanghyeok, nhưng cảm xúc hiện tại là sao?
Jihoon không biết, cậu vẫn nghĩ cậu đã dần chấp nhận Sanghyeok tiến vào cuộc đời cậu với những nụ cười bất chợt làm tim cậu rung lên, với bàn tay vụng về nhưng đầy chân thành cứ cố gắng chạm vào cuộc đời cậu nhưng rồi đột ngột hình bóng người cũ quay về, hình bóng mà lúc trước cậu đã hằng đêm nhớ nhung, vì nó mà từ chối hết những người theo đuổi xung quanh, chỉ vậy cũng đủ khiến mọi thứ trong lòng cậu đảo lộn.

Yuna cười nhẹ, ánh mắt thoáng lên một tia ấm áp, nhưng nhanh chóng bị nỗi buồn che lấp.
"Chỉ là thỉnh thoảng mình lại nhớ đến ngày trước...ngày mà chúng ta còn vỗ về nhau.Đáng lẽ mình không nên rời bỏ cậu, Jihoon à.. Mình không biết nó sẽ đau đến như vậy...Vậy nên chúng ta có thể quay lại khoảng thời gian khi ta vẫn còn ở bên nhau không?"

Lại là cái ký ức chết tiệt đó ùa về như dòng nước lạnh tràn qua lồng ngực cậu,những buổi chiều bên nhau, những cái ôm giữa trời mưa, những lời hứa thì thầm vào tai nhau giữa căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo. Cậu nhớ rõ mình đã từng yêu sâu đậm như nào, như thể trái tim cậu đã tự nguyện khóa lại, không để ai khác chạm vào.
Nhưng chính người đó đã nhẫn tâm xé nát trái tim của cậu thành trăm mảnh. Đau một lần đã quá đủ, cậu chẳng thể tưởng tượng bản thân hồi đó đã tự giày vò bản thân mình ra sao. Và cậu tự hỏi:
"Sanghyeok... liệu anh ấy có đau lòng không, nếu biết mình vẫn còn bối rối thế này?"

Jihoon nghĩ đã có rõ câu trả lời, quá đau để ôm tiếp mảnh tình này nhưng cậu biết rời xa chưa chắc đã là hết đau. Những vết thương ấy sẽ vẫn ở đó và vẫn nhói đau dai dẳng mỗi khi trái tim lỡ va vào kỷ niệm năm xưa.

Vậy nên đến đây thôi, cậu không muốn tiếp tục nữa

"Cậu biết đấy, có thể tớ vẫn nhớ, và có lẽ sẽ luôn nhớ... Nhưng không phải điều gì đã từng đẹp cũng có thể lặp lại. Thời gian không đợi một ai và tớ cũng không thể dừng lại mãi ở đó. "

Yuna mím môi, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng nói nghẹn lại. "Tớ... tớ xin lỗi vì những gì đã làm trong quá khứ, chắc hẳn cậu đã chịu uất ức nhiều rồi."

Cậu chỉ khẽ cười, như một tiếng thở dài thoảng qua.
"Không sao. Chúng ta đều đã có lựa chọn của mình rồi. Tớ mong sao cậu sẽ gặp được người yêu cậu như khi cái cách mà tớ đã làm hay thậm chí còn hơn thế nữa. Hãy yêu lấy bản thân mình hơn, Yuna."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro