6
Buổi sáng đầu tiên ở kí túc xá, vì lạ chỗ nên Gemini chẳng ngủ được, thức giấc sớm nhất trong hai người còn lại.
Cái ngáp dài đằng đẵng được lặp đi lặp lại, mái đầu đen tuyền vén gọn gàng qua sau đầu, nếu được chắc một lát nữa rủ Mark và Satang cùng đến Salon tóc, vì sáng không có lịch tập luyện nào sớm đến như vậy.
Gemini thức dậy đầu tiên liền lăn vào bếp, dựa vào kĩ năng nấu nướng từ hồi còn năm mười bảy tuổi đi phụ bếp, thật may vì nó vẫn vẫn còn nhớ công thức lẫn cách nấu ăn.
" Mùi gì thơm quá "
Mark là người thức giấc thứ hai, anh đi ra bên ngoài với khuôn mặt còn đang ngái ngủ, nhìn mái tóc bù xù cũng biết đã trải qua một giấc ngủ thật ngon rồi.
" Đi đánh răng dùm cái "
Gemini quơ cái mui trong tay về phía Mark
Một lác sau trên bàn đã đầy đủ, tiếng đũa muỗng kêu chỉ chẳng ai chiều nói rằng gì, một phần cũng còn mệt vì hôm qua phải thức khuya dọn dẹp chỗ ở mới.
" Chút nữa đi cắt tóc với tao nhé "
Gemini mỗi sáng luôn phải đánh trận với mái tóc của mình, tức đến nổi muốn bứt hết không còn một cọng nào.
Mark mới mấy hôm trước còn nói muốn Gemini giữ mái tóc dài này, nhưng giờ quyết định của nó vẫn là cắt đi nó.
" Ừ ok đúng lúc tao cũng muốn ủi sơ phần gáy "
Coi như là chỉnh trang lại đầu tóc cho thật gọn gàng, mang tiếng là nhóm nhạc tài năng lại mang cái đầu tóc như ổ quạ có mà bị cười cho quê luôn.
Ăn uống xong, Satang đảm nhận phần rửa chén bát còn Mark thì dọn dẹp lại bàn ăn, mỗi người mỗi việc chia nhau ra làm đỡ phải cãi nhau ầm ĩ.
Bọn nó ra khỏi toà nhà vừa vặn đồng hồ chỉ điểm bảy giờ hai mươi phút, muốn ra ngoài cũng phải có lý do chính đáng.
" Cắt ở đâu đây nhỉ "
Bọn nó lượn lờ khắp đường phố muốn tìm một tạo mẫu tóc thật uy tín, Satang không muốn lặp lại lịch sử năm xưa đâu, ngày trước anh quơ đại mà chẳng xem xét gì, hệ quả cắt ra quả đầu không khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ.
" Chỗ kia tao thấy được kìa "
Tắp vào một quán cắt tóc với cái tên đầy ngọt ngào, Candy Barber, ví như một viên kẹo đường ngọt ngào hay không.
" Xin chào quý khách "
Mới vào đã được tiếp đón nồng nhiệt, bọn nó mỗi đứa ngồi vào một ghế sẵn sàng dọn dẹp đầu tóc thật gọn gàng.
" Cậu muốn cắt kiểu gì đây "
Ngón tay Barber vân vê góc tóc của Gemini, là thợ nam khác hẳn với cái tên đầy ngọt ngào kia.
" Mullet Layer, gáy ngắn một chút "
Lúc trước cậu có để kiểu này một lần, nhưng lại kiểu vuốt ngược ra đằng sau chỉ để đúng một lần vào đêm Concert, sau đó là không còn nữa.
" Lựa chọn hợp đấy, mặt cậu cắt mullet rất đẹp "
Đôi mắt anh nheo lại đằng sau lớp khẩu trang chắc là nở một nụ cười, anh nói mình là fan cứng của Cheetah từ rất lâu, vốn mình là quản lý chỉ đảm nhận vai trò hướng dẫn, nhưng khi thấy nhóm người Gemini vào liền cử ngay ba thợ nòng cốt của quán ra.
Gemini rất vui vẻ khi nghe anh nói dứt câu, hậu vị từ Cheetah là điều ngọt ngào lưu đọng lại trong lòng đã đổ nát.
Tiếng kéo lướt thướt trên những sợi tóc mềm mại, từng sợi rơi vãi xuống nền nhà nhám chống trơn, mùi hương ở quán cũng có thể nói là dễ chịu khi phải tẩy nhuộm những loại hoá chất màu độc hại.
" Cậu nuôi tóc dài quá, dưỡng nó rất kĩ lưỡng đúng không "
Bóng bẫy như bôi một lớp dầu lên trên, mềm mại còn phất thơm mùi phấn rôm em bé.
" Đúng vậy, cắt rồi thì có chút tiếc nhưng cũng rất phiền vì phải cột vào mỗi buổi sáng "
Gemini không muốn bản thân phải luôn vật lộn với đống tóc trên đầu vào sáng sớm, gội đầu cũng rất phiền toái khi nó quá dày và dài.
" Ôi trời, cậu để kiểu này hợp lắm đấy"
Barber khen ngợi không ngớt lời sau khi kiểu tóc của Gemini được hoàn thành, khuôn mặt sáng sủa thường ngày bị tóc mái loà xòa trước trán che đi, nay lại phô diễn hết góc hàm bén ngót ra bên ngoài.
" Sao mày không cắt kiểu này sớm hơn nhỉ "
Mark và Satang người thì ủi sơ phần gáy, người thì tỉa tót lại một chút cho gọn gàng.
Gemini hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, vượt cả người mong muốn của bản thân.
" Các cậu có muốn ở lại uống nước không, tụi tôi mời nhé "
Mặc dù rất muốn nhưng đã sát giờ tập luyện, ngày đầu mà trễ nãi thì cả năm cũng chẳng mấy thuận buồm xuôi gió.
Kí tặng họ rồi rời đi ngay sau đó, bọn nó về lại toà nhà lúc nãy, vừa bước chân vào sảnh lớn suýt chút nữa đã bị đám đông chen lấn đến ngã ra sàn.
Bên ngoài đám đông vây kín một ai đó đến mức chẳng thấy gì, Bodyguard thì ra sức bảo vệ người phía bên trong xe, đến tận cả bốn năm người mà chẳng thể nào di tán được đám đông đi chỗ khác.
" Chuyện gì vậy nhỉ "
Tò mò mà đứng lại xem tình hình, người nổi tiếng nào mà lại được săn đón tới mức này chứ.
Cánh cửa xe bật mở, bóng hình cao ráo vừa vặn cúi thấp người ra khỏi xe.
Người đàn ông với mái tóc cắt ngắn sát da đầu được nhuộm bạc khói, khuôn mặt điển trai với đường quai hàm góc cạnh nam tính, áo sơ mi phẳng lì ôm trọn lấy bờ vai săn chăn, cà vạt được thắt lả lơi nửa hở.
" Có chút quen, thôi đi vào lẹ lên "
Mark căng con mắt ra nhìn cho thật rõ người đó, có chút quen mắt nhưng không nhớ là ai, chỉ nhớ người đó hình như từng có mặt trên một trang báo thời trang mà anh đã đọc qua.
" Mày thấy không, lúc nãy ổng nhìn tụi mình, tao thấy lạnh sóng lưng sao ấy"
Satang nhớ lại ánh mắt sắc sảo ấy nhìn vào bọn nó thật lâu, đôi mắt với hàng lông mày rậm toát lên vẻ nam tính trưởng thành.
Sét về ngũ quan người nọ rất hài hoà, độ lớn hơn bọn nó chắc cũng phải năm sáu tuổi vị nhìn rất chín chắn từ cách ăn mặc đến thẩm mỹ.
Trắng ra nhóm Gemini mới hai mươi lăm, mà gu ăn mặc thì quần Jean rách gối, quần tụt, rồi lại các kiểu áo Crop Top hay Oversized. Khuyên tai bấm đủ thứ kiểu, dáng đi cũng lạch bạch nhìn như đàn vịt con.
" Trống của tao tới rồi này "
Trống của Satang rất nhiều phụ kiện, nên việc vận chuyển chậm hơn so với chiếc Keyboard của Mark, tay anh cầm dùi trống đi đến gõ gõ lên mặt trống bass lớn nhất test thử nó vẫn còn toàn diện hay không.
Mặt trống đều được thay mới hoàn toàn, lớp màng căng mướt, hấp thụ lực đánh tạo ra âm thanh bắt tai.
" Thật ra cũng không cần phải có nhạc cụ đâu, chúng ta vào đây mục đích là nhảy và ca hát thôi, lâu lâu thì họ cho mình tiết mục có nhạc cụ thì mới cần tới đó "
Gemini cất cây Guitar sang một bên, lúc trước Cheetah Debut với danh ban nhạc Rock nên cần phải học đến những loại nhạc cụ mà bọn nó phù hợp nhất. Còn bây giờ thì bọn nó lại Debut với tư cách là Idol giới trẻ.
" Ừ cũng đúng nhỉ, tao quên béng đi mất "
Phòng tập rất rộng, phía đối diện của ra vào là một tấm kính to, ánh sáng cũng chẳng nhiều, nó luôn giữ vững được vùng ranh ôn hoà giữa sáng và tối, tạo cảm giác bí ẩn và kích thích.
Tiếng bước chân kêu 'kin kít' trên sàn nhà bóng loáng chống trơn trượt, nói là ban nhạc rock cũng chẳng mấy khi nhảy nhót như thế này, nhưng không có nghĩa là bọn nó không biết nhảy, ngược lại nhảy còn rất đẹp và ăn ý.
" Một hai ba..một hai ba, trái phải trái phải "
Thân thể uyển chuyển linh hoạt, thướt tha như một cơn sóng dịu dàng lướt trên mặt biển, không quá giỏi cũng chẳng quá tài ba, nhưng đủ để người khác nhìn vào phải thốt lên kinh ngạc.
Tiếng hoà âm từ bản nhạc Jazz chảy vào màng nhĩ, tiếng hít thở hoà cùng những giọt mồ hôi nóng ẩm vương vấn trên gò má, và cả những tiếng ma sát từ đôi giày, càng làm không khí trong phòng tập trở nên nóng nảy.
Lâu ngày chưa vận động lại các khớp xương ẩn, tiếng xương kêu lên giòn tan khi uốn éo thân thể, cảm giác thoải mái lâu ngày không được giãn các cơ bắp đang ẩn nấp.
Hành lang vắng trải dài trước bóng tối vô tận, bóng người khoang dung sải từng bước chân lớn, không một chút vội vã, miệng còn ngâm nga một giai điệu vu vơ.
Dừng bước lại ở một gian phòng nằm khuất trong tầm nhìn, vặn mở nắm cửa tay rồi đi vào bên trong.
" Anh về rồi à, sao không báo em ra đón "
Winny đang vật lộn với đám giấy tờ trên bàn, thấy người đàn ông đó liền hoảng hốt đứng phắt dậy.
Người đó không đáp lại lời của Winny ngay, mà ngồi xuống ghế một cạch thanh lịch, hai chân giang rộng chiếm diện tích.
" Tôi về đến cả cậu còn không biết giờ để ra đón, thì nói làm gì cho mắc công"
Người nọ với tông giọng ấm áp có chút lạnh lùng khó gần, hắn tựa đầu lên thành ghế đầy mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lâu ngày.
" Em đã làm theo lời anh dặn rồi, mọi chuyện suôn sẻ lắm "
Nước trà nóng thơm mùi tim sen và kỷ tử ồ ạt chảy vào ly, màu trà trong veo xanh nhàn nhạt, Winny cẩn thận đặt ly trà về phía hắn
" Ừ được rồi, lát nữa tôi đến xem tình hình ra sao "
Hai ngón tay di dời từ tràn lên thái dương day nhẹ, tiếng thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi và tiếng gót giày gõ xuống sàn đầy gấp gáp.
Winny rất ghét khi phải đối diện với người đàn ông này, Fourth Nattawat Jirochtikul, cảm giác áp bức từ hắn mang lại thật quá đỗi khó chịu, nghẹt thở đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực đau nhói.
Hắn luôn tạo ra một lớp màng cách biệt với mọi người xung quanh, bởi lẽ Fourth nằm ở một đẳng cấp khác, vừa tài giỏi lại vừa giàu có, nhưng tính tình hắn lại rất chua ngoa và bạo lực.
Xuất thân là con nhà danh giá sỡ hữu tập đoàn thiết kế lớn, Fourth ngậm thìa vàng từ khi chưa được sinh ra vì là con trai đầu lòng, cháu trai đích tôn của dòng giỏi quyền quý.
" Cậu lại đưa tâm trí lên mây à, tôi hỏi cậu bây giờ bọn họ đang ở đâu "
Fourth đã bắt đầu nhăn nhúm mặt mũi, hỏi đã tới lần thứ hai vẫn không có được câu trả lời thoả mãn, nhìn Winny ngơ ngác cũng biết anh ta suy nghĩ gì đó, mà không để ý tới người trước mắt.
" Úi em mãi suy nghĩ, hiện giờ Cheetah đang ở phòng tập số ba, theo lời anh dặn em, thì em đã sắp xếp cho ba người họ ở kí túc xá đơn lẻ rồi ạ "
Winny luống cuống thôi suy nghĩ đến cuộc đời của Fourth nữa.
" Được rồi, tôi đến xem một chút "
Fourth đứng dậy rời đi ngay, ly trà trên bàn cũng chẳng buồn động đến một giọt nào, đã sớm nguội lạnh đi chẳng còn hơi nóng toả ra nữa.
Anh đỡ trán sau khi hắn rời đi, thầm suy nghĩ, Cheetah như con chim vành khuyên trong lòng Fourth, nói trắng ra hắn từ lâu đã muốn nhốt con chim tội nghiệp đó vào lồng, rồi thoả sức hành động mà chẳng phải nương tay.
Mục đích lần này, cũng là nhắm tới Cheetah, à không phải, không còn là Cheetah nữa.
Cái gọi không cầu mà có được, cái được gọi là của quý trời ban mà không tốn công bỏ sức, lòng người là vực sâu không thấy đáy, dù có là biển cả bao la cũng không thể nào lắp đầy được.
Nhóm Gemini đã dừng lại ít phút ngắn ngủi, tiếng thở dốc phì phèo đầy mệt mỏi, quần áo dính sát vào cơ thể vì những mảng mồ hôi túa ra như tắm.
'cạch'
Tiếng mở cửa vang lên giữa khoảng không im lìm, bọn nó đồng loạt ngoái đầu về phía cánh cửa.
" Chà tôi có làm phiền không nhỉ "
Gemini phản ứng đầu tiên, xua tay nói không sao vì cũng sắp xong, nhớ ra người này lúc sáng được các mọi người vây quanh.
" Anh là "
Mark đứng dậy, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên bầu má.
" Tôi là Fourth Nattawat, người điều hành của FOGE, rất vui được gặp các cậu, tôi là một Fan cứng của Cheetah đấy "
Nụ cười híp mắt, bọn nó như tưởng tượng cả chân thành đều đặt hết vào câu nói ấy.
" Cảm ơn vì đã là Fan của chúng tôi, nhưng bây giờ thì không còn nữa "
Gemini cười mỉm bắt lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, nhưng có gì đó khiến Gemini phải thôi nụ cười trên khuôn mặt mình, rõ là một cái bắt tay thiện chí nhưng sao hắn lại siết chặt lấy bàn tay cậu đến nổi đau điếng.
Nhìn lòng bàn tay mình, Gemini lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó một cách khó hiểu, nhận ra hắn cũng đang nhìn về phía mình, đôi mắt vẫn đang híp lại làm cậu không khỏi rùng mình.
" Nhìn anh trẻ vậy mà đã là giám đốc điều hành rồi sao "
Tuy cách ăn mặc lẫn thời trang có chút đứng tuổi, nhưng cũng không phủ nhận được việc Fourth quá đỗi đẹp trai, khuôn mặt này mà đi mẫu ảnh hoặc Idol thì chắc chắn rất được săn đón.
" Tôi đã ba mươi hai tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu "
Bọn nó vừa nghe đến con số 32 thì đứng hình, khuôn miệng mếu xệch xuống.
" Ba mươi hai tuổi á "
Bọn nó đồng thanh hét lớn, khuôn mặt mở to đến kinh ngạc.
_______________________________________
Lưu bút : 2576 từ
Author : kotaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro