Chương 10: Con Tốt Trong Ván Cờ

Gió chiều se lạnh, những chiếc lá vàng bay nhè nhẹ qua khoảng sân phủ lớn nhà họ Chung. Trong thư phòng phía Đông, Anh Chung ngồi thẳng lưng bên án gỗ, tay cầm bút lông nhưng ánh mắt không hề dừng ở trang giấy trước mặt.

Một tên gia nhân bước vào, khom người:

"Công tử, tin tức từ phủ Trương đã rõ ràng. Hôm trước, Nhật Tư mang tất cả sính lễ đến trả thẳng mặt hắn ta, cả phủ như bị dội gáo nước lạnh."

Anh Chung khẽ nhếch môi. Hắn vuốt nhẹ cằm, ánh mắt lóe lên sự thích thú:

"Tốt, rất tốt đến cả một đứa dân quê mà còn dám khinh hắn, thì ta càng không thể kém. Hắn tưởng mình là mặt trời à?"

Hắn đặt bút xuống bàn, đứng dậy, giọng dứt khoát:

"Cho người tìm Nhật Tư. Mời à không, đưa cậu ta đến phủ ta. Nhẹ nhàng thôi, nhưng không được để thoát."

"Vâng!"

___________________________________

Chiều hôm đó, khi Nhật Tư đang trên đường ra bờ sông lấy nước, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước mặt.

Một người đàn ông bước ra, cúi chào:

"Cậu Tư, có người muốn gặp. Mong cậu theo chúng tôi, không có ý xấu đâu."

"Tôi không quen các người." Tư lùi lại.

"Là Anh Chung công tử, người muốn bàn chuyện nghiêm túc. Không phải chuyện như của tên Song Tử đâu."

Nhật Tư khựng lại. Nghe danh Anh Chung, cậu thoáng cảnh giác nhưng vẫn gật đầu ánh mắt vẫn đề phòng.

___________________________________

Tại phủ họ Chung

Phủ không lộng lẫy như họ Trương, nhưng sắc nét, gọn gàng, và tràn ngập khí thế. Người hầu trong phủ hành xử chừng mực, như được huấn luyện cẩn thận.

Anh Chung đang chờ sẵn, đứng dậy khi Tư bước vào.

"Cậu Tư, cuối cùng cũng gặp được người dám làm điều mà ta chờ suốt mấy năm nay." Hắn cười nửa miệng, mời Tư ngồi.

"Tôi đến vì phép lịch sự, nếu không có chuyện quan trọng tôi xin về." Nhật Tư đáp, điềm đạm.

Anh Chung khoát tay:

"Khoan, ta không định gài bẫy cậu như tên đó đâu. Trái lại, ta rất khâm phục."

"Tôi không cần ai khâm phục, tôi chỉ muốn sống yên ổn với mẹ tôi." Tư đáp, thẳng thắn.

Anh Chung bật cười, nhưng không tức giận. Hắn bước đến gần, giọng hạ thấp:

"Cậu có biết, cậu khiến hắn mất mặt đến thế nào không? Trương Ngọc Song Tử là kẻ chưa từng bị ai từ chối. Giờ thì cả làng, cả huyện đều cười nhạo sau lưng hắn."

"Tôi không quan tâm đến chuyện của các người."

"Nhưng ta thì quan tâm. Ta cần... hắn nể ta." Chung xoay người, nhìn thẳng vào Tư.

"Và muốn như thế, ta cần thứ mà hắn không có được. Cụ thể là... cậu."

Tư siết chặt tay, nhưng ánh mắt vẫn không nao núng:

"Tôi không phải món đồ mà ai muốn lấy thì lấy."

Anh Chung giơ tay trấn an:

"Bình tĩnh. Ta không bắt cậu làm người tình, không bắt cậu bán mình. Chỉ cần vào phủ ta, làm việc như bao người khác."

Tư nhíu mày:

"Vì sao?"

Chung nhếch môi:

"Vì ta sẽ mời Song Tử đến, và để hắn tận mắt thấy cậu ở đây, không phải trong phủ hắn. Ta không cần cậu làm gì thêm, chỉ cần ở đây là đủ khiến hắn phát điên."

Tư im lặng một lúc lâu.

"Tôi mà đồng ý, chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Cậu muốn thắng hắn bằng tôi, còn tôi thì thành vũ khí trong trò chơi đó?"

"Không." Chung tiến lại gần hơn, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

"Cậu không phải vũ khí. Cậu là biểu tượng của sự không khuất phục. Ta tôn trọng điều đó. Nhưng đôi khi, để sống yên, cậu cũng cần có một thế lực đủ mạnh để che chở."

Tư nhìn thẳng vào mắt Chung. Hắn nói đúng nhưng cũng đầy tính toán.

Sau cùng, Tư đáp:

"Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng tôi không làm tay sai cho bất kỳ phe nào."

Chung gật đầu, mỉm cười:

"Công bằng thôi. Ta sẽ chờ cậu quyết định."
___________________________________

Tối hôm đó, Anh Chung viết một bức thư, đóng dấu phủ, gửi thẳng đến phủ Trương.

"Song Tử, ta nghe gần đây ngươi để một viên ngọc trượt khỏi tay. Nghe nói viên ngọc ấy giờ đang suy nghĩ về việc tỏa sáng ở phủ ta, muốn đến xem không? Mời."

Chung đặt bút xuống, tự nhủ:

"Để xem, Song Tử...lần này, ngươi có đủ bản lĩnh để chịu nhục không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro