Chương 14: Đóa Hoa Gai Ẩn Sau Lụa Gấm
Từ ngày Song Tử trở nên trầm lặng, không còn lui tới hậu viện như trước, không còn dành thời gian ngắm tranh, ngâm thơ hay dự tiệc rượu cùng hai người vợ trẻ, trong phủ bắt đầu dấy lên những tiếng xì xào.
Họ nói về sự lạnh nhạt của chủ phủ.
Họ nói về một chàng trai quê nghèo tên Nhật Tư, người mà ngày nào Song Tử cũng đến tìm, người khiến hắn lần đầu không màng quyền quý, bỏ rơi cả vợ mình trong những đêm lạnh gối.
___________________________________
Thiên Tú vợ cả, sắc sảo, dịu dàng nhưng đầy mưu trí ngồi bên khung cửa, ánh mắt đượm buồn nhưng ẩn sâu là cơn sóng ngầm.
Như Ý vợ hai, trẻ đẹp, kiêu kỳ, quen được nuông chiều đứng phắt dậy đập mạnh quạt xuống bàn:
"Tỷ tỷ, không thể để tên trai quê đó trèo lên đầu chúng ta như thế!"
Thiên Tú chậm rãi rót trà, ánh mắt không rời tấm gương đồng trước mặt:
"Ta cũng chịu đựng đủ rồi. Chẳng phải hắn từng nói, đời này không ai thay thế được chúng ta sao? Vậy mà giờ, chỉ vì một kẻ hèn mọn lại quên cả phu thê tình nghĩa."
Như Ý nghiến răng:
"Vậy thì chúng ta phải dạy cho hắn biết, không phải cứ đẹp trai là có thể quyến rũ cả phủ!"
___________________________________
Ba hôm sau.
Khi Nhật Tư vừa ra khỏi cổng phủ họ Lý để mang thuốc đến cho người trong làng, một toán người bịt mặt bất ngờ lao ra từ hai bên bụi rậm. Chúng cầm gậy, dao ngắn, toan đánh úp.
Một tên gầm lên:
"Mày là Nhật Tư đúng không?! Đừng trách bọn tao ác!"
Nhật Tư lùi lại, mắt sắc lạnh. Trong tích tắc, cậu lách người né đòn, xoay vai đá bật vũ khí trên tay đối phương. Cậu không phải kẻ giỏi võ nghệ, nhưng từ nhỏ đã học qua quyền cước để phòng thân khi ra ruộng.
Một tên lao vào chém xéo, cậu lùi thấp, dùng chân hất cát vào mắt hắn rồi bật ngược ra sau.
Chưa đầy năm phút, bọn người kia nằm rên rỉ dưới đất, không kẻ nào động được đến vạt áo cậu.
Nhật Tư nhìn từng kẻ, giọng dằn từng chữ:
"Ai sai các ngươi?"
Một tên còn tỉnh thều thào:
"Hai vị phu nhân...phủ họ Trương..."
Cậu khựng lại, mắt lóe lên tia thất vọng sâu sắc.
___________________________________
Tối hôm đó, phủ Trương sáng rực vì đèn lồng. Trong phòng khách, Song Tử ngồi uống rượu, nét mặt hằn vẻ mỏi mệt thì một gia nhân hớt hải chạy vào:
"Công tử! Cậu Nhật Tư vừa bị người phục kích trên đường. Nhưng cậu ấy không sao...chỉ bị trầy nhẹ!"
Song Tử bật dậy, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan.
"Ai dám? Ai dám động đến cậu ấy?!"
Gia nhân cúi đầu:
"Là người của hai vị phu nhân..."
Sấm chớp nổ trong lòng hắn. Không cần nghe thêm, hắn lao đi trong đêm, bỏ lại phủ đệ rối loạn, gió thu rít lên từng cơn như báo hiệu một biến động lớn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro