Chương 16: Một Đêm Không Ngủ

Gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh se da. Nhật Tư ngồi lặng trên giường gỗ, ánh mắt mơ hồ nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời nói của Song Tử, những giọt nước mắt thật sự không phải vì sĩ diện, không phải vì sở hữu, mà như mang theo một điều gì đó chân thành đến khó tin.

"Dù em chưa chấp nhận ta...nhưng ta sẽ chờ. Dù cả đời. Ta sẽ không buông tay..."

Nhật Tư lắc nhẹ đầu, siết chặt hai bàn tay vào nhau.
"Là thật sao? Một kẻ như hắn...lại có thể nói những lời như vậy sao?"

Tiếng gõ nhẹ vang lên. Rồi cánh cửa hé mở. Phú Thắng thò đầu vào, giọng thì thào:

"Tư...Mày ngủ chưa?"

"Chưa." Nhật Tư đáp nhỏ.

"Tao thấy phủ có gì lạ lắm. Hồi nãy có người gác nói Song Tử tới, rồi mày ra gặp. Có chuyện gì không?"

Nhật Tư im lặng một chút, sau đó nhích người, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Lại đây tui kể."

Phú Thắng rón rén vào, ngồi xếp bằng đối diện Nhật Tư dưới ánh đèn dầu lặng lẽ.

Khi nghe xong, cậu trợn tròn mắt, miệng há ra vì sốc:

"CÁI GÌ?! Hắn đến nửa đêm, khóc như mưa, rồi... còn đắp thuốc cho mày nữa hả? Có chắc là Song Tử không? Hay là giả dạng?"

Nhật Tư mỉm cười mệt mỏi, đưa tay chỉ vết băng:

"Còn đây không phải bằng chứng chắc hơn hả?"

Phú Thắng cau mày, gãi đầu liên tục:

"Quái đản thật...Mà hắn uống lộn thuốc gì à? Bình thường ai dám đụng tới hắn là coi như xong đời, giờ vì mày mà điên cuồng tới vậy...Chẳng lẽ"

"Hắn...thật sự thích mày?"

Nhật Tư im lặng. Không phải vì cậu không có câu trả lời. Mà là bởi cậu không biết liệu mình có tin nổi cảm xúc đó không. Người từng xem mình như món hàng giờ lại đối xử như một bảo vật.

Phú Thắng thở dài:

"Mày phải cẩn thận, cảm xúc của hắn nguy hiểm lắm. Hôm nay là nước mắt, ngày mai có thể là lưỡi dao. Nhưng..."

Phú Thắng nhìn thẳng vào mắt bạn thân, chậm rãi nói:

"Nếu hắn thật sự thay đổi, và nếu trong lòng mày... có chút gì đó...thì đừng dằn vặt bản thân. Dù tao không ưa hắn, nhưng tao ủng hộ mày nếu mày chọn điều khiến mày hạnh phúc."

Nhật Tư nhìn Thắng, mắt đỏ hoe, gật đầu.

Hai người nói chuyện cho đến tận nửa đêm. Gió ngoài hiên vẫn rít, nhưng trong phòng là không khí ấm áp, chân thành giữa hai người bạn thân như ruột thịt.

___________________________________

Sáng hôm sau.

Khi trời vừa rạng, một gia nhân mặc y phục đắt tiền từ phủ Trương đã đến trước cổng phủ họ Lý, cúi đầu đưa thư tay khẩn cấp.

"Công tử Song Tử thỉnh cậu Nhật Tư hồi phủ...để chứng kiến hình phạt dành cho hai vị phu nhân đã đụng tới người của ngài."

Nhật Tư cầm tờ giấy, nhìn nét chữ quen thuộc nét chữ ngay ngắn, sắc lạnh nhưng bên dưới là dòng chữ nghiêng nhỏ:

"Là lời hứa của ta. Không ai có quyền làm tổn thương em, ngoài chính ta nếu em muốn, hãy đến."

Phú Thắng nhìn qua, nghiêng đầu:

"Đi không?"

Nhật Tư nhìn ánh nắng buổi sớm ngoài cửa, lòng vẫn còn rối ren, nhưng ánh mắt đã không còn do dự.

"Đi. Tao muốn xem hắn xử lý đến đâu. Cũng là lúc tao phải tự biết...lòng hắn thật bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro