13
Đêm hôm đó, công ty Geonwoo tổ chức tiệc liên hoan. Tin nhắn gửi về cho Anxin chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Tớ về trễ. Đừng chờ."
Nhưng Anxin vẫn ngồi nơi sofa, đèn vàng hắt bóng mờ. Ly trà nóng để trước mặt đã nguội từ lâu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Đã thành thói quen, Anxin luôn đợi Geonwoo về.
Khoảng gần nửa đêm, tiếng mở khóa vang lên. Cửa bật mở, Geonwoo bước vào, áo sơ mi xộc xệch, hơi men nồng nặc. Đôi mắt cậu lờ đờ nhưng vẫn sáng lạ thường.
Vừa thấy Anxin, Geonwoo dừng lại vài giây, rồi bất ngờ bước nhanh đến, ôm chặt lấy cậu.
"Anxin... cậu... vẫn chờ tôi à?" – giọng cậu khàn đặc, hơi men quấn lấy từng chữ.
Anxin đỏ mặt, lúng túng:
"Tớ... chỉ lo thôi. Cậu say rồi, mau vào nghỉ đi."
Nhưng Geonwoo không nghe. Cậu áp mặt vào vai Anxin, cười khẽ, rồi bất ngờ hôn lên má cậu một cái thật kêu.
"Đáng yêu quá... vợ tôi mà... sao lại dễ thương vậy?"
"Geonwoo! Cậu—" – Anxin chưa kịp phản ứng thì Geonwoo tiếp tục, hôn lên trán, lên chóp mũi, rồi hai má liên tục, đến mức Anxin chỉ còn biết đỏ bừng mặt, bàn tay luống cuống đặt lên ngực Geonwoo.
"Đ-đủ rồi! Cậu... cậu say quá rồi đó!" – Anxin lắp bắp, cố kéo Geonwoo về phía phòng ngủ.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Geonwoo chịu nằm xuống giường, mắt nhắm lại, thở đều như đã ngủ. Anxin ngồi bên cạnh, thở dài, lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán cậu.
Nhìn gương mặt quen thuộc kia, trái tim Anxin bỗng dâng lên hàng loạt cảm xúc không kìm được. Nghĩ rằng Geonwoo đã chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ thì thầm:
"Từ nhỏ đến giờ... lúc nào tớ cũng theo sau cậu, bị cậu coi như phiền phức, nhưng tớ lại thấy hạnh phúc. Cậu nóng nảy, hay cằn nhằn, nhưng tớ biết... trong lòng cậu không hề lạnh. Tớ quý cậu nhiều lắm, đến mức... chẳng có ai thay thế được. Nếu sau này phải gả cho cậu thật, tớ cũng không tiếc. Vì từ lâu, cậu đã là cả tuổi thơ, cả thanh xuân của tớ rồi."
Giọng Anxin run run, mắt ươn ướt. Cậu cúi đầu, mỉm cười buồn bã, nghĩ rằng những lời này sẽ mãi bị chôn vùi trong đêm.
Nhưng ngay lúc ấy, cánh tay Geonwoo bất ngờ vươn ra, kéo mạnh Anxin vào lòng.
"Anxin..." – giọng cậu khàn khàn, nhưng không còn lờ đờ men say nữa.
"Tớ chưa ngủ đâu. Tớ nghe hết rồi."
Anxin sững người, toàn thân cứng lại.
"Cậu... cậu..."
Geonwoo siết chặt vòng tay, giọng chậm rãi, chân thành hơn bao giờ hết:
"Từ trước đến giờ... tớ luôn khó nói ra. Nhưng nếu cậu đã thừa nhận trước, tớ cũng không cần giấu nữa. Anxin... từ giờ trở đi, tớ sẽ làm đúng trách nhiệm của một người chồng. Không phải vì ép buộc, mà vì chính tớ muốn vậy."
Anxin run run ngẩng đầu, ánh mắt lạc trong đôi mắt say men nhưng sáng rực của Geonwoo.
"Cậu... có chắc không? Chuyện này... đâu thể nói chơi."
Geonwoo khẽ cười, cúi xuống chạm môi lên trán Anxin, thì thầm:
"Tớ chưa bao giờ chắc chắn điều gì như thế này. Tớ muốn kết hôn với cậu. Càng sớm càng tốt."
Anxin ngượng ngùng, trái tim đập loạn, nước mắt lăn dài nhưng miệng lại nở nụ cười nhẹ. Trong vòng tay Geonwoo, cậu thấy vừa an toàn, vừa ấm áp, vừa ngại ngùng đến mức không dám thở mạnh.
Đêm đó, hai người không còn khoảng cách nào nữa, không chỉ vì giấy tờ hay hợp đồng, mà vì những lời thật lòng cuối cùng cũng được thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro