7

Sau khi ra trường, Anxin không chọn con đường ồn ào. Cậu thuê một căn nhà nhỏ ở góc phố, cải tạo lại thành tiệm cà phê mang tên "Xin". Không quá đông khách, nhưng mỗi ngày đều có những gương mặt quen thuộc, và trong số đó, có một người chẳng bao giờ vắng.

Geonwoo – giờ đã là một lập trình viên. Áo sơ mi đơn giản, mắt thâm quầng vì thức đêm gõ code, nhưng sáng nào cũng xuất hiện ở quán.

"Cà phê đen, ít đường."

Anxin đặt ly cà phê xuống bàn, rồi nhỏ nhẹ:
"Cậu uống nhiều quá rồi đấy. Thử latte đi, hay trà sữa cũng được."

Geonwoo liếc nhìn, nhếch mép.

"Latte? Tôi đâu có ngốc. Cà phê mới tỉnh được."

Anxin bật cười, lúm đồng tiền thoáng hiện.

"Nhưng hại dạ dày lắm. Cậu cứ cứng đầu mãi."

Geonwoo hừ một tiếng, nhưng lát sau lại uống chậm hơn, như thể lời Anxin có sức nặng nào đó.

Thỉnh thoảng, sau giờ làm, họ cùng đi ăn tối. Quán mỳ nhỏ đầu ngõ, cửa hàng thịt nướng quen thuộc, hay đôi khi chỉ là cơm hộp ngồi trước tiệm cà phê. Dù trưởng thành, nhịp sống đã đổi thay, nhưng cách họ bên nhau vẫn chẳng khác mấy ngày xưa – một người nhút nhát, một người ngoài lạnh trong nóng, và một thói quen khó bỏ.

Một tối, khi khách đã thưa, Geonwoo đến muộn, gương mặt mệt mỏi. Anxin đưa cho cậu một ly cacao nóng.

"Không phải cà phê đâu. Thử đi."

Geonwoo chau mày, cầm lấy. Hớp một ngụm, vị ngọt lan ra. Cậu đặt ly xuống, giả vờ khó chịu:

"Ngọt quá. Trẻ con mới uống."

Anxin cười, cúi đầu lau ly.

"Ừ, thì cậu cũng vẫn như trẻ con thôi."

Geonwoo lặng người vài giây, rồi quay đi, môi khẽ nhếch. Không ai nói gì thêm, nhưng sự yên bình ấy lại khiến cả hai ngầm nhận ra: dù đã trưởng thành, họ vẫn chẳng thể thiếu sự hiện diện của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro