V. Stendere
NHẬT KÝ BỊ ĐÀN EM BẠO HÀNH CỦA TERANO SOUTH
Ngày cuối cùng
Tỉnh dậy với hai bên cổ tay nhức mỏi cùng mấy đầu ngón tay tê rần, South chỉ biết gầm gừ vài câu chửi thề vô nghĩa trong cổ họng. Nhưng gã trách ai được bây giờ đây, chỉ có thể trách tên ngốc đã ngồi thêu khăn tay cả một ngày trời mà vẫn cố chấp làm một chiếc thật đẹp để tặng cho người thương. Vừa thực hiện mấy bài tập giãn cơ buổi sáng, South lại vừa nhớ lại hình ảnh Ran đón lấy chiếc khăn tay mà gã đã gói trọn tấm chân tình vào. Gã cứ mải vẩn vơ trong những dòng suy nghĩ mà quên đi mất độ tinh ranh của đám S62 này. Không chút đề phòng, South đã bị tên vượn người Mocchi và chó điên Shion đứng ngoài cửa sổ buồng giam rình mò, buông lời châm chọc.
"Ồ lối, không biết quản gia của bọn mình đang nghĩ gì mà mặt mũi chuyển hết cả màu thế kia nhỉ?"
"Hôm qua vừa ngồi thêu thùa may vá cả ngày, khéo lại khám phá ra cộng đồng mình thuộc về cũng nên."
"Ô có khi thế thật mày ạ, hôm trước tao còn thấy nó loot đồ dưỡng da của mấy thằng bê đê."
"Chắc đang nghĩ xem tí nên mặc sịp ren hồng hay lọt khe tím đây mà."
Nói rồi hai tên này ngồi thụp xuống bụi cây gần đó mà cười đùa bàn tán mà không để ý đã có thêm một cái đầu tụm lại cùng từ lúc nào.
"Ê nếu vậy thật lỡ nó thích tao rồi sao, nó có đè tao ra chén luôn không Shion."
"Mày bị dẩm à Mocchi, bọn gay nó thích trai đẹp chứ đéo thích vượn đâu. Ôi tao sợ quá, biết đâu nó thấy tao soái ca điển trai không thể cưỡng lại được, nó rình lúc tao không để ý mà làm bậy thì sao?"
Lời vừa dứt cả hai bỗng thấy cổ áo mình như co lại, cả người nhẹ tâng mà bay lên, chân không chạm đất. Sau vài giây vùng vẫy đầy hoảng loạn, họ mới nhìn rõ được gương mặt và đôi tay của người đang túm lấy gáy mình mà nhấc bổng lên.
"Ồ vậy hả, tao còn không biết tao là người như vậy đấy, các chủ nhân."
Nói rồi gã thả tay, mặc cho hai tên kia rơi tự do xuống đất.
Shion và Mocchi cứ vậy nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại quay sang đối mặt với tên "đồng bóng" mà họ bàn tán về nãy giờ.
"Này này, hình phạt của mày vẫn chưa kết thúc đâu đấy, mày không được động tay động chân với bọn tao."
"Ừ thì chẳng phải tao vẫn tuân thủ quy tắc đây sao. Do tao lo chúng mày ngồi xổm lâu tê chân nên chỉ muốn giúp chúng mày đứng lên thôi mà. Tao không nghĩ chúng mày lại ngã xuống như vậy, tao vô ý quá."
Hai tên điếc không sợ súng kia lấm lét đứng dậy phủi phủi quần áo, rồi lại khoanh tay nghếch mặt lên trời, giở giọng thảo mai ra mà tiếp tục trò roleplay của mình.
"Vậy sao, thế thì phải để chủ nhân thưởng cho quản gia chu đáo này một chút chứ nhỉ, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi."
"Được, nhiệm vụ hôm nay của mày là luôn phải theo sát sau lưng bọn tao, đáp ứng mọi nhu cầu và muốn nói gì thì đều phải thêm: "Thưa chủ nhân tôn kính" vào trước nhé!"
Lại một trò quái dị nữa được mấy tên "đàn em" này nghĩ ra. South chẳng biết mình đã thu nạp được đồng đội hay rước nhầm tổ tông về nữa. Không lẽ bây giờ gã phải vào nhà thờ của trại giam mà thắp nến gọi Izana về chỉnh đốn lại đám này. Cuối cùng gã cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, đưa tay lên xoa xoa sống mũi cao mà chấp nhận số phận trong bất lực. Nốt hôm nay thôi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa là địa vị của gã sẽ được khôi phục. Nắm đấm bị kiềm chế sẽ lại được tung hoành, mới chỉ "cai" bạo lực hai ngày thôi mà từng tế bào, từng thớ cơ của gã cứ rộn rạo mãi không thôi.
Có lẽ kẻ được bạo lực hôn lên đôi tay như South sinh ra vốn đã có bản tính hung bạo, khiến cơ thể gã sục sôi, bủn rủn khi phải chối bỏ nó. Hoặc do đoá phong lan nhẹ nhàng, tinh tế đã vượt lên cả độc tàn mà chạm tới cuống tim gã, mang đến bản tình ca cùng làn gió xuân bao trọn lấy tâm trí người.
Cả buổi sáng hôm đó Shion và Mocchi cứ dẫn South đi vòng vòng trong trại để diễu võ dương oai. Ỷ vào việc đại diện của mình đang bị hard CC mà được nước lấn tới, cứ hễ có tên đàn em dưới trướng nào đi ngang qua là cả hai sẽ gọi với lại rồi bắt South gọi là chủ nhân để khoe khoang. Ban đầu bọn họ còn định bắt gã sủa gâu gâu trước mặt mọi người cơ, nhưng dù sao cũng từng giao lưu thí nghiệm vật lý với tên này một lần, họ biết chắc mình không muốn nằm đo ván ngay khi vừa bình minh vào ngày mai.
Vậy nên họ quyết định sẽ dành ra một ngày để tích đức, thầm cầu nguyện rằng gã sẽ mủi lòng xí xoá hết mọi trò họ đã bày ra trong hai ngày qua. Nhưng đời đâu phải là mơ, nhìn cách South nói câu; "Thưa chủ nhân Madarame và Kanji đáng kính" lần thứ N trong ngày mà gân tay gân trán nổi đầy khiến cả hai vô cùng chột dạ. Xì xào bàn tán với nhau một hồi, họ dường như đã đưa ra được quyết định cho số phận - không phải cho người đang chịu hình phạt, mà là cho chính mình.
"Ê South, mày có muốn bọn tao giúp mày glow up không?"
"Ý chúng mày là sao, giúp kiểu gì?"
Chà, nghe cũng không tệ nhỉ? Dù chỉ mới quen nhau vài ba tuần nhưng gã cũng hiểu tụi này đủ rõ để biết rằng chúng nó đang muốn chừa đường lui cho bản thân sau khi ba ngày thực hiện hình phạt kết thúc. Có lẽ hai tên này muốn làm gì đó cho gã vui lòng chăng? Mà biết đâu sau khi thay đổi, người đẹp lại để ý gã hơn thì sao?
Dù trong trò thi xem ai được cho là có sức hút nhất trong trại hồi tuần trước South chỉ về sau Haitani Rindou đúng hai phiếu nhưng gã vẫn trăn trở mấy ngày trời. Không phải vì gã ghen tị với bộ đôi biểu tượng thời trang của Roppongi đâu. Rindou trông cũng khá thời thượng cũng phải mặc bộ đồng phục trong trại giam như bao người, có lẽ là nhờ dùng ké dầu gội của anh trai và nửa tiếng sấy tạo kiểu mỗi sáng nên có khá nhiều người ái mộ cậu ta. Còn Ran, dù anh có che mặt đi qua thì mùi hương dịu nhẹ cùng khí chất của anh cũng đủ làm say đắm lòng người. Chưa cần tính tới mấy tên có tình cảm với anh thì số người ngưỡng mộ anh vì phong cách thôi cũng đủ ăn đứt cả năm bọn họ cộng lại rồi.
Vấn đề khiến South để tâm là việc phần lớn phiếu bầu của gã đến từ mấy tên đồng bóng ẻo lả. Không phải gã kì thị gay đâu, chỉ là gã không ngờ những người như vậy lại thấy gã hấp dẫn. Và quan trọng hơn cả là Ran không hề giống những người này. Theo logic của gã, Ran sẽ thích những người thời thượng và phong cách giống như anh. Khác với những người kia, Ran đủ mạnh mẽ để tự gây dựng nên tên tuổi của mình trong cái giới này mà không cần đến sự hậu thuẫn hay bảo kê từ bất kì ai khác. Có lẽ điều anh tìm là sự hoà hợp và đồng điệu chứ không phải một kẻ bặm trợn chỉ biết dùng bạo lực để đàm phán như gã. Vậy nên South tấm tắc gật gù rằng cuối cùng mấy tên Thiên Trúc gã thu phục về cũng được tích sự, dù chưa phải đánh đấm gì nhưng nếu bước đầu này thành công, gã sẽ cất nhắc họ lên làm tổng tham mưu cũng nên.
"Thả tóc của mày xuống đi South, để bọn tao giúp mày làm kiểu tóc mới nhé!"
"Đúng đấy, kiểu búi củ tỏi này thằng Rindou để từ hồi xưa hơn quả đất rồi."
Nghe vậy gã cũng ậm ừ đồng ý. Đừng hiểu lầm rằng gã là một người không biết chăm chút cho bản thân nhé. Hồi còn ở Brazil gã không chỉ nổi tiếng vì nắm đấm mà còn được biết bao cô nàng ve vãn làm quen. Phụ nữ ở khu ổ chuột ấy mà, họ khao khát được một người đàn ông mạnh mẽ, có tiếng nói che chở. South không chỉ đáp ứng các tiêu chí một cách hoàn hảo mà còn có vóc dáng cao lớn, thân hình vạm vỡ cùng sức trẻ dồi dào, cô gái nào có thể cưỡng lại cám dỗ này được cơ chứ? Kiểu tóc này cũng đã theo gã khá lâu rồi, nói mới để ý, từ hồi gã sang Nhật Bản tới giờ chưa gặp được ai có kiểu tóc giống mình. Có lẽ đây không phải gu của người Nhật, nếu vậy thì gã đúng là nên thay đổi đi thôi, dù gì người gã thầm thương cũng là trai Roppongi gốc mà.
Thế rồi gã cũng ngoan ngoan ngồi khoanh chân, thả tóc xuống để mặc tụi kia thích làm gì thì làm. Dù sao gã cũng cần nghỉ ngơi một chút sau cả buổi hạ mình dạ thưa với đám đàn em trong trại. Vừa ngồi đợi, gã vừa nghe hai Shion và Mocchi huyên thuyên về thời bọn họ còn ở Thiên Trúc. Gã biết được rằng khác với các băng nhóm đua xe và đánh nhau thông thường, các thành viên của Thiên Trúc xưa thân thiết với nhau chẳng thua gì các cốt cán của Toman. Vì tất cả đều không còn đi học nên họ dành phần lớn thời gian rong ruổi khắp các con phố Yokohama, bù đắp cho nhau niềm hạnh phúc giản dị mà khuất bóng trong cuộc sống trước kia. Thế hệ S62 từng đắm mình trong bạo loạn nay chẳng khác nào những thiếu niên bình thường, cũng có bạn bè, cũng cùng nhau chu du, khám phá và thực hiện ước mơ. Chỉ tiếc rằng những ngày ngập nắng ấy chẳng kéo dài lâu thì cơn mưa giông ập tới, cuốn trôi đi mọi mộng tưởng hão huyền về vương quốc của họ.
"Xong rồi South, mày đi một vòng quanh trại mà hỏi xem kiểu bọn tao làm cho mày có chất không."
"Tuy bọn tao không rõ về mấy cái trends như thằng Ran với Rindou nhưng nhìn bọn tạo đẹp trai thế này thì mày cứ yên tâm là đầu mày chất."
Chẳng để cho South có thời gian suy nghĩ, hai người họ lập tức túm lấy tay gã mà kéo đi khắp trại. Chẳng biết chúng nó có mua chuộc đám này trước không mà ai cũng khen lấy khen để.
Ô hay bọn này chúng nó biết làm tóc thật nhỉ, trông cái thằng Shion gầy gầy nghiện nghiện nom cũng ra dáng anh thợ tóc phố núi phết!
Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên mỗi lần có nhóm đàn em xuýt xoa nhìn vào mái tóc của gã. Dù gã vẫn hơi nghi ngờ tay nghề của hai thằng này nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh cùng nụ cười tươi rói của bọn trong trại thì nỗi lo của gã cũng vơi bớt đi phần nào. Ấy là cho đến khi hai tên này dẫn gã qua phòng giam của anh em Haitani. Trái với South bị hai tên cả ngố này bắt ép làm đủ trò cả sáng thì bộ đôi Roppongi bây giờ mới bình minh.
"Ê Rindou tóc thằng South bọn tao mới làm này bảnh không?"
Nghe tiếng Shion gọi, Rindou đang giãn cơ trước cửa buồng lười biếng quay đầu sang. Trước mắt cậu là Mocchizuki với đôi mắt nháy như đèn flash trong khi người vừa gọi cậu lại đang làm khẩu hình miệng ra dấu cho cậu khen. Nhìn biểu hiện kì lạ của hai người rồi lại nhìn lên "thành phẩm" mà bọn họ đang hết lời ca ngợi, cậu hiểu rằng hai tên này đang muốn vắt kiệt ngày phạt cuối cùng của South đây mà.
"Pff hahahahaha"
Lời khen chưa được thốt ra của Rindou bị chặn lại ở họng, tiếng cười quen thuộc của anh trai cậu vang lên ngay sau lưng.
"Bé Minami của bọn mình hôm nay dễ thương ghê ta." - Ran nói, toan tiến tới gần hơn
Ôi thôi, vậy là bao nhiêu công sức Shion kể chuyện để câu giờ cho Mocchi đi nháy trước với đàn em thành công cốc cả. Nhưng dù gì họ cũng đã đạt được mục đích rồi, chỉ e rằng đây sẽ là lần cuối họ được chào ngày mới.
South nghe Ran nói vậy thì lập tức chột dạ, đưa tay lên xoa xoa xem thử trên tóc mình có gì.
Địt mẹ, cái đéo gì đây, đéo gì mà lắm kẹp tóc thế này
Chuyện là ngay từ lúc bắt đầu South đã không mấy tin tưởng mấy tên "cực ác" này nên đã dò trước kiểu tóc chúng nó định làm cho gã hôm nay.
"Bọn tao tết cornrows cho, cứ yên chí, bọn tao lăn lộn đường phố từ bé rồi mấy cái này muỗi ấy mà."
Lúc ấy gã thấy bọn nó cũng chia ngôi tóc rồi kẹp cố định, nom chuyên nghiệp ra phết nên xuôi theo mặc cho chúng tự do tung hoành. Rồi tới lúc đi một vòng quanh trại mà ai cũng trầm trồ khen gã oai phong làm gã tưởng vớ được món hời rồi. Trong một khoảnh khắc, South còn mong hai tên này nhanh chóng dẫn gã tới phòng của Haitani để xem phản ứng của Ran khi thấy kiểu tóc mới của gã.
Giờ thì hắn đã được như ý nguyện.
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, South quay về với thực tại xinh đẹp đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười trêu chọc.
"Nè South, cúi xuống đây chút đi, cho tao xem kẹp tóc của mày."
Gã mơ hồ làm theo lời anh như một chú cún lớn hiền lành ngoan ngoãn, đầu gã giờ đây ngoài sự cay cú vì lại bị hai thằng đồng đội chơi cho một vố thì chỉ toàn hình ảnh anh với đôi mắt yêu kiều còn mơ màng ngái ngủ, mái tóc dài mềm mại được gài sau tai vội vã như tôn lên từng đường nét trên gương mặt ấy. Không chỉ vậy, giờ đây khứu giác gã còn như được bao bọc trong làn hương ấm áp, mùi thơm của nắng, của anh, của những cảm xúc không thể gọi tên.
"Ran này, mày có gương không, cho tao soi nhờ chút nhé."
South mở lời, gã muốn xem xem hai tên kia đã đối xử với mái tóc của gã ra sao, đã chơi đầu với niềm tin của gã thế nào. Thế là người đẹp kéo tay gã dậy, hướng về cửa buồng mà bước vào. Khác hẳn với buồng của mấy thằng đực rựa khác - nơi chăn gối cùng đồ dùng cá nhân luôn bị vứt ngổn ngang khắp phòng thì anh em Haitani vẫn giữ cho mình lối sống gọn gàng ngăn nắp, quả không hổ danh là biểu tượng của cái đẹp Roppongi. Thực ra khi còn sống trong căn hộ với hai phòng ngủ riêng biệt, phòng của Rindou cũng chẳng khác phòng của mấy thằng khác là bao. Cậu chất động túi đồ và vỏ lon rỗng ở khắp nơi cậu đi qua mặc cho Ran càm ràm. Cậu sẽ chỉ dọn chúng đi khi anh thực sự tức giận mà thôi. Vậy nên phòng giam của cả hai luôn gọn gàng ngăn nắp là nhờ tính ưa sạch sẽ của Ran, anh tin rằng nếu sống trong nơi bừa bộn, không được dọn dẹp lâu ngày thì da sẽ xấu đi mất.
Mở cánh cửa tủ quần áo, Ran lấy ra một chiếc gương nhựa cầm tay. South biết chiếc gương này, nó là một trong những món đồ gã trấn được từ mấy thằng khác trong trại cho anh. Nghe Rindou kể anh nó cứ buồn phiền mãi vì trong phòng không có gương nên mỗi sáng phải đi qua mấy dãy phòng để tới nhà vệ sinh chải tóc nên South đã hạ quyết tâm phải đào cho bằng được một cái gương giữa cái chốn này cho anh dùng. Khi ấy gã gần như vô vọng vì chẳng thằng nào lại có gương cầm tay mà dùng ở trong này, đều là những tên bất hảo, ai lại cần gương ở trong phòng cơ chứ? Để soi lại tội lỗi bản thân đã gây ra chăng?
South còn định mài gương từ đá cho anh dùng cơ, rất may là một tên gay ái mộ South đã bằng lòng cho gã chiếc gương chôm được từ quản giáo. Mới đầu gã còn sợ rằng anh sẽ không vừa ý chiếc gương này vì màu sắc có phần lỗi thời. Nhưng gã đã lầm, mỗi lần nhận đồ từ gã, Ran đều vui sướng mà cười tít mắt, xuýt xoa khen gã tìm được toàn đồ tốt rồi đón lấy món đồ như thể chúng đáng giá hàng trăm triệu. Và cứ mỗi lần như vậy, gã lại cảm thấy công sức gã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, đắm chìm trong nụ cười dành cho riêng gã, dopamine như được bơm thêm khiến gã càng muốn nuông chiều, nâng niu đoá hoa này thêm nữa.
"Dễ thương đúng không, ai mà ngờ được Shion cũng biết tết tóc cơ chứ."
Lúc này đây, gã mới bàng hoàng nhìn dáng vẽ của mình trong gương. Cornrows mà chúng hứa hẹn hoá ra chỉ là mấy cọng tết chỉa tứ tung được đính kèm kẹp tăm bảy sắc cầu vồng.
Mấy tên này có lẽ sẽ giết chết gã trước khi giúp gã chinh phục Tokyo mất.
Thế rồi gã ngồi liền 15 phút đồng hồ để gỡ hết đống loe ngoe trên đầu mình ra. Nhìn bãi chiến trường với một đống dây dợ và kẹp tóc màu mè, rồi lại nhìn lên mái tóc dù đã tháo hết chun nhưng vẫn lộn xộn của mình mà thở dài ngao ngán.
"Hay để tao bảo Rindou tết lại tóc cho mày nhé, hairstylist được huấn luyện từ nhỏ của tao đó."
Thấy South vẫn không yên tâm, có lẽ là do dư chấn của cuộc khủng hoảng vừa rồi nên Ran trấn an thêm.
"Cứ yên tâm, có tao giám sát ở đây rồi, tóc không đẹp không lấy tiền luôn."
Ran vỗ ngực đảm bảo.
Thực ra gã đã yên tâm từ đầu rồi. Vì Ran đã nói vậy nên giờ đây dù có bắt gã ngồi làm mẫu cho Shion và Mocchi tết thêm 100 kiểu nữa gã cũng chịu.
Và vậy là South lại bó gối ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa đợi Rindou tết xong kiểu tóc cho mình. Nhưng thời gian dường như bị ngưng đọng trong đáy mắt tím ngát của Haitani Ran. Trong suốt một giờ đồng hồ, anh ngồi đối diện gã, kể cho gã nghe về những câu chuyện trước kia, pha trò cho gã cười và cả về ước mơ tương lai của anh nữa.
"Sau này á, nếu tao có thể trở thành một người có tầm ảnh hưởng thì tốt biết mấy. À đương nhiên là không phải kiểu khiến người ta e sợ vì bạo lực. Phải nói thế nào nhỉ, nếu có thể "truyền cảm hứng" được một chút thì càng tốt, như bản piano cuối của Miles Davis vậy."
Gã mơ mơ hồ hồ nghe anh nói, vì vốn tiếng Nhật của gã thì chưa đủ uyên thâm mà anh lại dùng một loạt hình ảnh ẩn dụ như vậy. Điều duy nhất gã biết là "piano" và "Miles Davis" thường không xuất hiện bên cạnh nhau.
"Đến ạ với anh đó, Miles Davis là nghệ sĩ trumpet anh ạ, anh nói vậy kẻo người ta cười cho bây giờ."
Rindou, người vẫn im lặng chú tâm làm tóc nãy giờ phì cười mà lên tiếng.
"Kìa Rindou, sao lại bóc trần anh vậy chứ, làm anh mất công tỏ ra bí ẩn."
Ran bày ra vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi, má mềm hơi ửng hồng mà phồng lên, cả gương mặt quay sang một bên để lộ sống mũi cao cùng hàng mi dài cong vút.
"Rồi rồi, lỗi em, lát nữa em tết tóc kiểu mới cho anh nhé!"
Thế rồi cả hai lại cười đùa với nhau, Ran thì cứ liến thoắng mãi không thôi về những ngón nghề tay trái mà Rindou có, nào là đánh DJ, massage rồi còn pha chế đồ uống.
"Nghe cứ như mày có một cái beauty bar tại gia ấy nhỉ?"
South cảm thấy khá hứng thú với mấy tài lẻ này của Rindou, không phải vì trong băng có một nhân tố "Dagénan" đâu, mà gã không thôi cảm thấy thán phục khi biết rằng chính Ran là người luôn đứng sau ủng hộ Rindou hết mình.
"Mày nói cũng phải ha, có em trai ở nhà là tao không cần phải tốn tiền đi spa ngoài nữa rồi."
Ran cười, nụ cười ẩn chứa sự ấm áp, tự hào mà người mẹ dành cho đứa con thơ. Nhìn em trai tự tay mình nuôi lớn nay đã trưởng thành, anh cảm thấy bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt mình bỏ ra đều xứng đáng.
"Xong rồi đó, mày soi gương đi."
Ngắm nghía mái tóc mới trong gương, South không thôi tấm tắc. Rốt cục thì cái băng này cũng có một thằng làm tóc đẹp ra trò. Cũng phải thôi, mái tóc của Ran đẹp thế kia mà không được tạo kiểu bởi một đôi tay xứng tầm thì thật đáng tiếc quá.
"Uầy chất phết, tao không ngờ đấy Rindou, cảm ơn mày."
"Có gì đâu mà, ra xem bọn Mocchi đang đợi ở ngoài nãy giờ kìa, lâu lâu nó mới thắng được một lần nên có gì mày chịu khó nốt hôm nay đi nhé!"
Một tiếng được trò chuyện cùng anh đã chữa lành trái tim vỡ vụn của gã sau buổi sáng dài đằng đẵng bị sai bảo bởi hai tên choai choai kia. Có lẽ nụ cười của người đẹp là liều thuốc hồi sinh, gã cảm thấy mình còn có thể khiêng cả tháp Eiffel đến đây nếu anh muốn vào lúc này chứ nói gì tới mấy trò vặt vãnh kia.
"Bọn tao quyết định rồi South, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mày."
"Mày biết bọn hộ vệ hoàng gia Anh không, đấy, giờ mày cũng đứng canh cho bọn tao như thế."
"Đứng đến hết ngày hôm nay luôn nhé, quản gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro