11

Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ đãng nhìn những khung cảnh vụt qua bên ngoài. Hokkaido đang dần lùi xa, nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài và những dãy núi khuất mờ trong sương sớm.

Chuyến đi này vốn dĩ dự định kéo dài một tuần, nhưng mới năm ngày tôi đã đi hết những nơi mình muốn. Một phần vì thời gian không dài, tôi cũng không nán lại quá lâu ở một chỗ, cứ thế mà đi, đi miết vậy thôi. Từ Otaru yên bình đến Hakodate nhộn nhịp, từ cánh đồng oải hương tím thơ ở Furano đến khu chợ sáng sớm ở Sapporo, tôi đã đi qua hết rồi. Ngày nào cũng là một chuỗi những bước chân không ngừng nghỉ, sáng đi, tối về, có những hôm kiệt sức đến mức chỉ muốn ngả lưng xuống giường mà ngủ ngay. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi đã thấy được một Hokkaido vừa xa lạ vừa gần gũi, nước Nhật thật sự có lý do để hạn chế khách du lịch tới thăm hết mức có thể mà.

Tôi đã đến Otaru, nơi của những con kênh nhỏ chạy dọc theo những tòa nhà cổ kính, đèn lồng hắt xuống dòng nước những ánh sáng dịu dàng trông nghệ chết đi được. Tôi thích lang thang ở đây vào buổi chiều, khi mặt trời còn vương lại chút ráng đỏ trên mặt nước. Như ngày đầu đến, tôi đã lên Furano, ngắm nhìn những cánh đồng hoa bạt ngàn kéo dài đến tận chân trời. Trời hôm ấy xanh trong vắt, chỉ có gió thoảng qua mang theo hương hoa ngọt nhẹ.

Tôi cũng đến Asahikawa, thăm vườn thú nổi tiếng, dù thật ra chủ yếu là vì muốn nhìn mấy con chim cánh cụt đi dạo giữa tuyết. Chúng lạch bạch từng bước, nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Tôi chụp không biết bao nhiêu tấm hình, sau đó gửi một tấm cho Hanyu.

Anh chỉ nhắn lại đúng một câu:

— Ai đáng yêu hơn?

Tôi bấm chữ thật lâu, cuối cùng chỉ gửi lại một dấu ba chấm. Tôi không dám nói, tất nhiên là anh rồi.

Trong mấy ngày này, tôi và Hanyu vẫn nhắn tin qua lại, nhưng không dài. Vì tôi không biết chữ nhiều, nên anh toàn điện thôi. Chủ yếu là tôi gửi vài tấm ảnh, kể sơ về nơi mình đã đi qua. Anh thì thường chỉ đáp lại đơn giản: "Ừ", "Nhớ ăn uống", "Đi cẩn thận". Lâu lâu, nếu tôi quên nhắn, anh sẽ hỏi ngược lại:

— Hôm nay đâu rồi?

— Em còn sống

— Trả lời cho đàng hoàng.

Dù không gặp nhau, nhưng mỗi lần đọc tin nhắn của Hanyu, tôi vẫn có thể hình dung ra vẻ mặt anh, lúc nghiêm túc, lúc cố chấp như trẻ con, chẳng biết đường đâu mà lần.

Hôm tôi đi Sapporo, anh gọi đến vào buổi tối, đúng lúc tôi đang loanh quanh tìm quán ăn.

— Không tìm trước à?

— Đại đại vậy có khi còn tìm được quán ngon ý.

— Lỡ không tìm được thì sao?

—Thì cứ tìm thui

Hanyu thở ra, có vẻ hơi bất lực. Tôi bật cười, đổi sang giọng dỗ dành:

"Em có chết đói được đâu."

Anh im lặng một lát, rồi nói chậm rãi:

— Thử nhịn một bữa xem anh có biết không nhé.

Tôi suýt bật cười. Cái người này chú trọng sức khỏe của bản thân nhưng giờ sinh hoạt vài hôm cứ như người sống múi giờ ở Mỹ ý, vậy là khỏe dữ chưa mà nói người ta.

Có khi anh còn hỏi mấy câu như sợ tôi biến mất, sợ bị bỏ bao bắt cóc đem bán đi đâu. Bố tôi còn chưa lo tới mức đó nữa, không để bố liên lạc nên tôi cũng không biết.

— Làm như em trốn đi luôn không bằng.

— Ai biết gì em.

Tôi có thể nghe thấy nụ cười khẽ trong giọng anh.

Hanyu không nói thẳng, nhưng tôi biết anh đang chờ tôi về.

Tôi còn một nơi cuối cùng muốn đến.

Tôi đã dành ngày cuối cùng ở Hakodate, một thành phố cảng đẹp như tranh vẽ. Buổi tối, tôi leo lên núi Hakodate, ngắm toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn phía dưới. Tôi đứng đó rất lâu, nghe gió lạnh lùa qua mái tóc, nghĩ về chuyến đi của mình, và nghĩ về người đang ở Tokyo nữa.

Cuối cùng, tôi quyết định trở về sớm hơn dự tính.

Khi đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga Tokyo, tôi kéo túi xách lên vai, lặng lẽ bước xuống. Thành phố này vẫn náo nhiệt như mọi ngày, dòng người vội vã lướt qua tôi, chưa phải chuyến tàu cuối nhưng đã có người nôn mửa trên tàu vì nhậu tan làm rồi. Ôi, đây là mặt-tối-của-nước-Nhật mà người ta hay nhắc đến hay sao

Tôi đứng giữa sân ga, nhìn dòng người qua lại mà không vội bước đi.

Tôi đã trở về. Nhưng Hanyu không biết. Tôi không tính nói cho anh biết, nhiều lý do lắm. 

Tôi sẽ không nói ngày mai diễn ra buổi off game có sự góp mặt của game thủ tôi thích tại đây đâu. Sitetampo đó, có một khoảng thời gian cậu ấy xuất hiện ngập hết newfeed mọi mặt trận trên máy tôi, cậu đẹp trai, đánh hay, nên tôi ghiền lắm. Lúc đi Nhật tôi không nghĩ đến cậu ấy luôn, nhưng hôm qua bỗng dưng lướt thấy, kìm lòng không đặng, tôi chỉ đến chụp một tấm hình thui. Không có gì đáng lo cả.

Điện thoại rung lên trong túi áo. Tôi giật mình, lấy ra xem.

Hanyu: Đang ở đâu?

Tôi khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Không phải chứ, anh phát hiện rồi sao?

Tôi bấm máy trả lời, cố gắng giữ giọng bình thường:

— Em đang đi dạo.

— Giờ này?

Tôi nhìn đồng hồ. Chưa đến tám giờ tối.

— Giờ này thì sao đâu?

— Đi một mình à?

Tôi chớp mắt, liếc nhìn xung quanh. Ừ thì đúng là tôi đang một mình thật. Ủa nhưng không đi một mình thì còn ai nữa.

— Vâng ạ.

— Không sợ gì hết à?

Tôi bật cười khẽ. Tokyo có thể đông đúc và phức tạp, nhưng tôi đã ở đây nhiều ngày hơn ở đâu hết, đủ lâu để không sợ hãi khi đi một mình nữa rồi.

— Không có ai bắt cóc em đâu.

— ...

Tôi cười, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bất giác, tôi bước ra khỏi nhà ga, để chân mình đưa lối về con đường quen thuộc.

Tôi không bắt tàu điện ngầm. Không vội gì cả. Tôi cứ đi bộ thôi, từng bước từng bước, cảm nhận Tokyo về đêm với những ánh đèn lấp lánh, với những con phố tấp nập mà tôi đã quen thuộc, nhưng tôi không chán nó.

Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

Hanyu: Tối anh gọi được không?

Tôi nhìn tin nhắn, cười thầm.

— Làm như bình thường không gọi cho em ý?

Anh không trả lời ngay. Tôi cứ thế đi tiếp, bước chân nhẹ nhàng hơn một chút.

Khi tôi đến được khách sạn mình đã đặt vội, tiếng chuông vang lên.

— Alo?

Giọng anh trầm ổn, có vẻ hơi mệt. Anh đang tập cho buổi diễn nào đó nữa à.

— Giờ này còn đi dạo chưa về?

— Đang về nè.

— Nãy nói đi đâu?

Tôi mím môi, thoáng lưỡng lự.

— Loanh quanh thôi.

— Sao nghe giọng kỳ vậy?

— Kỳ gì đâu.

Ừm.

Anh không hỏi thêm. Tôi cũng không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng anh thở đều đều qua điện thoại.

Tôi bước vào thang máy, dừng lại trước cửa phòng, lặng lẽ đưa thẻ vào ô mở cửa.

— Về tới chưa?

Giọng anh vang lên ngay lúc tôi mở cửa phòng.

Tôi hít một hơi, chậm rãi trả lời:

— Rồi ạ.

— Ừ.

Anh im lặng một chút, rồi nói:

— Ngủ sớm đi.

— Anh cũng ngủ sớm đi chứ.

— Ừ.

Tôi nghe tiếng anh ngáp khẽ, rồi cúp máy. Không biết ngủ thiệt không hay giỡn nữa, nhưng ba mươi tuổi đâu rồi, đây không thèm nhắc đâu.

Tôi đứng yên một lúc, nhìn điện thoại trong tay.

Hanyu vẫn không biết tôi đã về lại Tokyo.

Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hơi buồn cười.

Tôi ngồi xuống giường khách sạn, ném túi xách sang một bên, thở hắt ra một hơi. Vậy là đã trở lại Tokyo rồi.

Hanyu giữ nguyên một vali đồ của tôi từ trước chuyến đi, bảo là để khỏi mang vác nặng. Lúc ấy tôi thấy cũng hợp lý, ai ngờ giờ muốn lấy lại cũng không lấy được. Không lẽ nhắn cho anh bảo, "Anh ơi, em về rồi, đưa vali em đi"?

Không.

Hanyu mà biết tôi về sớm mà không nói, chắc chắn sẽ gặng hỏi. Tôi không có lý do gì để giấu, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn để anh biết. Tôi còn trẻ dạ nên khoái mấy trò này lắm, giống như mấy đứa nhỏ ở VN cúp học đi chơi net ấy. Mẹ tôi cũng từng kể lúc còn trẻ mẹ hay cúp học, không phải để đi chơi net, đơn giản ra đồng hóng gió vậy thôi. Có nhiêu đó thôi, mà nghỉ cả buổi chiều. Mẹ biết bà ngoại sẽ biết, dù sẽ bị la, nhưng mẹ thấy cảm giác đó thú vị. Mẹ bảo tôi, đừng sống thu mình khổ sở vì bố quá (cô ấy và anh ấy đã ly hôn), lâu lâu muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi không thể "ly thân" bố như mẹ, nhưng lúc nào bật lại ông tanh tách được thì sau này kể mẹ với. Bởi, những lúc thế này nhớ mẹ quá, nhớ mấy lúc về thăm mẹ phần lớn là tôi với mẹ nói xấu chồng cũ của cô ấy thôi =)))

Thì tôi đang trải nghiệm cảm giác "cúp người yêu" 2 hôm đây.

Vậy nên, tôi đặt một khách sạn khác ở tạm. Không xa khách sạn cũ lắm, nhưng đủ để tránh bị phát hiện.

Tôi lăn ra giường, mở điện thoại lên. Tin nhắn của Hanyu vẫn ở đó.

Hanyu: Ngủ sớm đi.

Tôi gõ vài chữ, rồi xóa. Gõ lại, rồi xóa tiếp. Cuối cùng, tôi chỉ gửi một tin nhắn ngắn:

— Dạ

Sau đó, tôi tắt màn hình, tắm rửa các thứ.

Hanyu không biết tôi đang ở ngay gần đây.

Không biết tôi đã về rồi.

Chắc là vậy đi.

Tôi định bụng mở điện thoại lên coi mấy tấm hình chụp hồi chiều, mà chưa kịp mở thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Hanyu.

— Nhớ em.

Tôi khựng lại.

Không phải chứ?

Tôi bấm vào màn hình, nhìn chằm chằm vào hai chữ kia. Có khi nào ổng xỉn không? Mà không đâu nhỉ?

Hẹn hò bữa giờ chưa bao giờ anh nói thế cả.

Tôi lật người nằm sấp xuống giường, tay nắm chặt điện thoại. Gõ gì đó, lại xóa. Gõ tiếp, rồi lại xóa. Cuối cùng, tôi nhắn một câu như chưa hề có chuyện gì:

— Sao tự nhiên nói vậy?

Anh đọc ngay. Nhưng không trả lời liền.

Tôi chống cằm, đợi. Một phút. Hai phút. Năm phút.

— Không được nói à?

Tôi cắn môi, bất giác bật cười.

— Được chứ.

Lần này anh không nhắn nữa. Tôi nhìn tin nhắn, cứ như có gì đó vướng lại trong lòng. Bất giác, tôi ôm điện thoại, vùi mặt vào gối.

Hanyu nhớ tôi.

Biết bao nhiêu cuộc tình đi qua nhưng cái cảm giác hường phấn này vẫn vậy. Đúng là ta sẽ lại yêu khi con tim ta còn mà.

Khi tôi còn đang cười một mình, thì điện thoại lại rung lên.

— Yêu em.

Tôi trợn mắt.

Hả?

Mắt tôi lướt qua dòng chữ trên màn hình, đọc đi đọc lại, không phải là trùng với ký tự chữ khác đó chứ. Xác nhận đúng là anh nhắn như vậy, lồng ngực bất giác thít lại, như thể ai đó vừa siết một vòng ôm vô hình quanh tim tôi.

Tôi lật người nằm ngửa, mắt dán vào màn hình. Cảm giác bối rối tràn tới, nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ.

— Hai tuần rồi giờ anh mới nói được đó, anh sợ em nghĩ anh không thật lòng.

Ngón tay tôi siết chặt điện thoại.

— Anh nói thật đó.

Mọi thứ bỗng chốc im lặng. Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi gõ xuống màn hình. Nhưng chưa kịp gửi, tôi lại xóa.

Tôi lăn qua lăn lại, gác tay lên trán.

— Anh làm thế là phạm quy rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng tối. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mình vừa gửi, lòng ngổn ngang.

Chưa đầy ba giây sau, Hanyu nhắn lại.

— Còn em thì sao?

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực tôi. Tay tôi hơi run khi gõ xuống màn hình.

— Sao gì ạ?

Dấu ba chấm hiện lên rất nhanh.

— Em yêu anh không?

Tôi cắn môi.

Anh thẳng thắn quá. Không chút do dự, không vòng vo.

Điện thoại nằm yên trên tay, nhưng tôi thì không. Tôi đổi tư thế liên tục, hết nằm sấp lại nằm ngửa. Điên mất luôn ấy.

Yêu anh không á?

— Tất nhiên là có rồi.

— Ừm.

Vậy đó, mà tôi mất ngủ cả tối luôn.

---

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với ánh nắng len qua rèm cửa và một thông báo từ Hanyu.

Hanyu: Hôm nay đi đâu?

Tôi chớp mắt, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Đáng lẽ lúc này tôi phải đang ở một nơi nào đó trên Hokkaido, nhưng tôi lại đang ở giữa Tokyo.

Tôi gõ tin nhắn, định nói dối một câu đơn giản kiểu "Loanh quanh thôi", nhưng rồi lại cảm thấy có chút tội lỗi.

Sau cùng, tôi gửi:

— Chưa biết nữa, chắc nghỉ ngơi một ngày.

Anh không trả lời ngay. Tôi đặt điện thoại xuống, đi đánh răng rửa mặt, rồi ngồi thần ra nhìn tách cà phê nguội dần.

Tôi sẽ đi off game.

Không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác nếu để Hanyu biết chuyện này, tôi sẽ gặp rắc rối.

Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm điện thoại. Lát sau, thông báo từ Hanyu hiện lên.

Hanyu: Lười rồi à?

Tôi mím môi, trả lời như thiệt

— Thì đi hoài cũng mệt chứ bộ.

Anh không nhắn lại nữa. Hên là anh không biết người như tôi nhắc tới đi chơi thì không biết lười là gì. Tôi thở ra, không biết nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng.

Tôi ngồi thẩn thờ một lúc rồi đến quán ramen hướng nội, ăn xong dạo loanh quanh cho tiêu bớt thức ăn. Cũng lâu lắm rồi tôi mới có một ngày mà không phải chạy theo lịch trình kín mít chỗ chơi, hôm nay muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua chai nước, đứng nhìn mấy kệ bánh snack một hồi lâu rồi lại chẳng mua gì cả.

Tầm trưa, tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi, lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi. Nghĩ đến chuyện lát nữa được gặp Sitetampo là lại hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, dù bớt ghiền hơn hồi đó rồi. Tôi thậm chí còn mở sẵn camera thử vài góc chụp trước để chuẩn bị tác nghiệp cho tốt.

Tầm hai giờ chiều, tôi rời khách sạn. Địa điểm tổ chức buổi off nằm trong một trung tâm thương mại lớn, không quá xa nhưng vẫn phải đi tàu điện một đoạn. Tôi đến nơi sớm hơn dự định một chút, đứng ngoài nhìn dòng người đang xếp hàng mà thấy kích thích không tả được. Đám đông đa phần là fan của Sitetampo, fan của cậu ý không nhiều như một buổi fansign đồ đâu, nhưng mà nam nhiều hơn nữ. Tôi đoán cậu ấy được yêu thích vì chơi pro hơn là vì gương mặt. Tôi thì thích cả hai.

Tôi đang hăng hái lấy điện thoại ra check-in thì điện thoại rung lên.

Hanyu gọi.

Tôi giật bắn mình.

Làm sao đây? Bắt máy hay không? Nếu bắt thì nói sao? Nếu không bắt, lỡ anh nghi ngờ thì sao?

Tôi nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi ấn nút nghe.

— Alo?

— Đang ở đâu?

Giọng anh trầm ổn như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo chút gì đó khiến tôi chột dạ khó hiểu.

Ra đây là cảm giác bị gọi điện thoại khi cúp học đi chơi net đó.

— Ơ... em đang... đang đi dạo.

Bên kia im lặng một lát, rồi anh chậm rãi hỏi tiếp:

— Đi dạo mà ồn thế à?

Tôi chớp mắt, nhìn quanh. Đám đông xung quanh đang nói chuyện rôm rả, không khí huyên náo, chắc chắn là không thể nào giấu được.

Chết tiệt. Tôi bị bắt tại trận rồi.

Tôi lập tức xoay người, len ra khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh hơn.

— Ờm... chắc tại em đang đứng gần chỗ đông người.

— Chỗ nào đông người?

Tôi liếm môi, lòng bàn tay bắt đầu hơi đổ mồ hôi.

— Chỗ trung tâm thương mại ấy.

— Làm gì ở đấy?

Hanyu không nói nhanh cũng chẳng nói chậm, nhưng từng chữ từng chữ cứ như đang lách sâu vào từng lời nói dối như đứa con nít trốn bố đi chơi net của tôi. Tôi có cảm giác chỉ cần sơ hở một chút thôi là sẽ bị lật tẩy ngay lập tức.

— À... loanh quanh thôi mà.

Anh im lặng một chút.

— Em bảo hôm nay không có kế hoạch gì mà?

Tôi nuốt khan. Đúng là tôi có nói vậy.

— Thì... em cũng đâu tính trước đâu, tự nhiên đi ngang thấy đông vui nên ghé.

— Người ta làm gì đông vui mà ghé?

Trời đất quỷ thần ơi. Làm sao anh có thể hỏi đến nơi đến chốn dữ vậy.

— Ờm... cosplay á.

— Cosplay gì?

— ...

Bên kia im lặng vài giây.

— Gửi vị trí cho anh.

Tôi khựng lại, suýt làm rơi hồn mình luôn.

— Hả?

— Gửi vị trí đi.

Tôi vội vàng nghĩ cách lảng tránh.

— Chi vậy ạ?

— Không tin em.

Tôi cứng người.

Chết rồi, Hanyu bắt đầu nghi ngờ rồi.

Chắc tại mấy ngày nay tôi không gửi hình nữa. Bình thường đi đâu cũng chụp cho anh một tấm, vậy mà hôm nay lại không.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:

— Tin em chút đi mà.

— Gửi.

— Em không biết gửi.

— Gửi.

Người ta nói không biết gửi mà.

Tôi siết chặt điện thoại. Thôi xong, giấu kiểu gì nữa đây.

Tôi bối rối, cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định đánh liều:

— Nếu em nói... em không còn ở Hokkaido nữa thì sao?

Bên kia im lặng. Tôi nín thở.

— Em nói gì?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro