12
— ...Em về Tokyo rồi.
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên ắng. Tôi tưởng điện thoại mình hư luôn rồi chứ.
Mấy giây sau, Hanyu cất giọng, rất chậm:
— Em nói lại xem.
Tôi nhắm mắt, dứt khoát nói:
— Em về Tokyo rồi. Em về lại hôm qua rồi.
Lần này thì chắc chắn anh đang giận thật rồi.
Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.
Nhưng không.
Bên kia vẫn im lặng.
Cái kiểu im lặng này mới đáng sợ.
Tôi thử gọi:
— Hanyu-san?
— Ở đâu?
Tôi giật mình.
— Dạ?
— Em đang ở đâu?
Giọng anh trầm xuống, nghe rõ từng chữ.
Tôi hít một hơi sâu, nắm chặt điện thoại trong tay.
— Em đang ở... buổi off game của Sitetampo.
Lần này thì anh im lặng thật.
Tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn, không phải vì hồi hộp khi gặp game thủ làm tôi ghiền, mà là vì một nỗi lo mơ hồ nào đó.
Một lát sau, anh lên tiếng, giọng anh nhẹ đến mức tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt anh lúc này:
— Sitetampo là ai? Sao không nói cho anh biết?
Tôi cắn môi, không biết phải trả lời sao.
— Em... sợ anh sẽ—
— Em sợ gì vậy?
Tôi nuốt cái cổ khô khốc.
— Em sợ anh sẽ giống như giờ..
— Như bây giờ là như thế nào?
— ...Giận.
Bên kia im lặng thêm vài giây. Rồi anh hỏi, vẫn với cái giọng trầm trầm mà nhẹ như đang cố chịu mà không mắng tôi :
— Em có yêu anh không?
Tôi mở to mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi này.
— Dạ?
— Anh hỏi là em có yêu anh không.
Tôi cảm giác lồng ngực gõ trống inh ỏi như đang làm bài thi đại học.
— Có mà.
— Yêu anh mà nói dối anh?
Tôi cứng người.
Giọng anh không lớn, không làm ầm lên, nhưng lại khiến tôi muốn trốn cũng không tránh được.
Tôi bối rối giải thích.
— Em không muốn làm anh giận...
— Nhưng em vẫn làm đó thôi.
Tôi im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
Hanyu thở nhẹ một hơi, nhưng không phải kiểu thở dài bực bội, mà là kiểu... mệt mỏi.
— Sao em có thể nói dối anh vậy... anh có cấm em không được đi đâu không? Quyền của em mà? nhưng về lại đây rồi phải nói anh biết chứ.
Tôi mím môi, khẽ gật đầu, dù biết anh không thể nhìn thấy.
— Anh đã nhớ em biết bao nhiêu.
— Nếu hôm nay anh không gọi, em định giấu anh rồi mai làm như thể vừa trở về từ Hokkaido, còn anh thì như thằng già 30 tuổi rồi mà vẫn còn dễ gạt vậy?
Tôi cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo. Tôi không nghĩ anh có thể nói ra những lời như thế mà vẫn bình tĩnh,... anh đang đau lòng lắm đúng không?
— Em không có ý định giấu... em không có ý đó đâu...
— Chứ vì gì?
— Em muốn anh bất ngờ tí thôi.
— Bất ngờ là em phải nói lúc em về tới đây từ hôm qua ấy.
Hanyu im lặng thêm một lúc lâu. Rồi anh nói, giọng rất chậm rãi:
— Nghe này, anh bây giờ chỉ nghĩ em thấy anh phiền phức đến độ đi Hokkaido về lại Tokyo sớm hơn vài ngày cũng giấu, anh nghĩ vậy đó.
Tôi giật mình.
— ...
— Em nói đi phải vậy không?
— Anh biết là không phải vậy mà.
Tôi cắn môi nữa, sắp bật máu ra tới nơi rồi. Thói quen khi lòng dạ rối bời của tôi là làm vậy đó.
Bình thường tôi nghĩ mình là kiểu người thẳng thắn, nhưng lúc này lại không biết phải đối diện với anh thế nào. Tôi không thấy anh phiền, thậm chí là nhớ anh. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào cho anh hiểu.
Rốt cuộc, tôi khẽ thì thầm.
— Xin lỗi anh ạ..
— Đừng xin lỗi anh. Em còn gì ngoài lời xin lỗi không?
Hanyu nói tiếp, giọng trầm trầm:
— Em đừng làm thế nữa.
Tôi mở miệng, nhưng không biết phải nói gì, rốt cuộc cũng chỉ dám nói vài từ không biết có giải quyết được vấn đề không nữa.
— Vâng ạ.
Hanyu im lặng một lúc, rồi anh hỏi:
— Em đang đứng ở đâu?
— Ở ngoài trung tâm thương mại.
— Đứng yên đó. Vì em mà anh phải bỏ cái anh đang làm đó nên đừng có đi đâu.
Tôi nhíu mày, hơi nghi ngờ:
— Anh làm xong đi rồi đến cũng được mà.
— Tâm trạng đâu mà làm nữa.
Anh nói xong thì cúp máy.
Tôi nhìn về phía đám đông đang tụ tập xung quanh Sitetampo, ánh đèn flash nháy liên tục khi mọi người thay phiên nhau chụp ảnh cùng cậu ấy.
Tôi nuốt nước bọt, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Đứng yên đó.
Tôi nhớ lời anh dặn, nhưng chân tôi cứ muốn nhích lên một chút. Chỉ cần len lén đi vào, chụp một tấm hình thôi... Hanyu đến thì tôi vẫn còn đây mà, phải không?
Nhưng ngay khi tôi vừa có suy nghĩ đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không được. Tôi không có gan. Anh dỗi tôi hai lần trong tuần rồi.
Chờ đợi trong thấp thỏm không phải cảm giác dễ chịu gì, nhất là khi tôi không biết anh sẽ xuất hiện với vẻ mặt thế nào.
Mười lăm phút sau, giữa dòng người nhộn nhịp, tôi cảm nhận được một ánh mắt dán chặt vào mình.
Tôi ngẩng đầu.
Anh đứng đó.
Vẫn như mọi khi, Hanyu khoác áo đen thui, mũ trùm kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo phía sau chiếc khẩu trang. Anh không giận dữ, không cáu kỉnh, nhưng ánh mắt anh sâu như thể có thể nhìn thấu tôi ngay lập tức.
Tôi bất giác nín thở.
Anh bước đến, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Đám đông vẫn đang rộn ràng bàn tán về Sitetampo, không ai để ý đến chúng tôi.
Khi chỉ còn cách tôi một bước chân, Hanyu dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói:
"Chào anh ạ..."
Tôi len lén nhìn anh, chờ anh nói tiếp, nhưng anh chỉ đứng đó, hai tay đút túi áo, nhìn tôi không chớp mắt. Hai tuần rồi mới gặp nhưng không khí không hề vui vẻ gì luôn.
Sự im lặng này làm tôi bứt rứt.
Tôi hít sâu, lí nhí:
"Anh giận em lắm đúng không ạ"
"Không."
Anh trả lời ngay, nhưng lại chậm rãi thêm một câu:
"Anh thất vọng."
Tôi siết chặt hai tay.
Cái từ đó... còn đáng sợ hơn cả giận dữ.
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì anh đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần hơn một chút.
"Đi thôi."
"Hả?"
Tôi chớp mắt, có hơi bối rối.
"Không phải em đến để gặp Sitetampo gì đó à? Con trai hay gái vậy?"
Tôi giật mình.
Gái gì?
Tôi im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng đáp:
"Game thủ ạ."
Hanyu nhìn tôi, không có vẻ gì là quan tâm đến câu trả lời, ánh mắt anh trầm xuống, đố biết anh nghĩ gì. Một lúc sau, anh siết nhẹ tay tôi, giọng vẫn bình thản nhưng lại khiến tôi rợn người:
"Đừng giáng cho anh cú sốc nào như hôm nay nữa"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Vâng..."
Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm thêm một lúc, rồi khẽ thở nhẹ, giọng trầm khàn:
"Em có biết... anh buồn đến mức nào không?"
Tôi lén nhìn Hanyu một cái, thấy anh vẫn chưa buông tay mình.
Tôi đan nhẹ ngón tay vào tay anh, hơi siết lại một chút như một lời xoa dịu. Hanyu nhìn xuống, ánh mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng, nhưng vẫn giận.
Anh không nói gì thêm, chỉ kéo tôi đứng sang một góc ít người hơn, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đám đông đang tụ tập quanh Sitetampo. Tôi nhìn về phía đó, ánh mắt có chút phân vân.
Anh thở nhẹ, giọng không cao không thấp:
"Em cứ đi đi."
Tôi giật mình quay sang.
"Hả?"
Hanyu vẫn nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh không còn lạnh như lúc nãy nữa.
"Đi mà chụp hình. Không phải em chờ lâu rồi sao?"
Tôi bối rối.
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì?"
Tôi lưỡng lự nhìn ánh mắt anh, rồi lại nhìn về phía trước. Rõ ràng tôi muốn có một tấm hình kỷ niệm, nhưng... không hiểu sao cảm giác trong lòng cứ rối rắm thế nào ấy.
Hanyu im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nhấc tay lên. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, búng nhẹ một cái.
"Đừng có nghĩ nhiều nữa. Đi chụp hình đi."
...
Tôi có chút ngẩn người.
Anh... thật sự ổn sao?
Hanyu thấy tôi đứng im, ánh mắt chợt sâu thêm một chút.
"Hay là... em muốn anh đi cùng?"
Tôi vội vàng lắc đầu.
— Không không, anh ở đây là được rồi!
Chưa gì tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình đứng cạnh Sitetampo, còn Hanyu khoanh tay đứng cách đó ba mét nhìn chằm chằm. Nghĩ thôi đã thấy run rồi.
Hanyu nhếch môi một chút, không rõ là cười hay không.
"Vậy thì đi đi."
...
Đứng trong hàng đợi, tôi không nhịn được mà len lén quay lại.
Hanyu vẫn đứng đó.
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh, anh khẽ gật đầu một cái.
Tôi chớp mắt.
Hình như...
Hanyu đang bảo tôi cứ thoải mái mà vui đi.
Lòng tôi chợt nhẹ hẳn.
Tôi bước lên trước, đứng đối diện với Sitetampo. Cậu ấy vẫn giữ nụ cười thân thiện như mọi khi, nhẹ nhàng hỏi tôi muốn tạo dáng thế nào.
Tôi nhìn quanh. Những người trước tôi đều làm nửa trái tim bằng tay, chắc cậu ấy quen với kiểu này rồi.
Sitetampo cũng giơ tay lên, định tạo dáng như vậy. Nhưng đúng lúc ấy, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng.
Hanyu.
Tôi không quay lại nhìn cũng biết anh đang quan sát tôi rất kỹ.
Làm trái tim chắc chắn là xong đời.
Thế nên, ngay lúc Sitetampo giơ tay lên tạo nửa trái tim, tôi lập tức giơ ngón cái like một cách hết sức bình tĩnh.
Tôi thấy rõ sự ngập ngừng thoáng qua trong mắt cậu ấy, chắc không hiểu sao tôi lại phản ứng khác với mọi người. Nhưng rồi Sitetampo cũng cười, vẫn giữ nguyên dáng tay, còn tôi thì tiếp tục giơ ngón like đầy tự tin.
Thôi xin lỗi cậu nha Sitei, mình mà làm nửa trái tim là lát nữa có khi mình isekai ngay đất khách luôn á.
Máy ảnh chớp sáng.
Tôi thở phào. An toàn rồi.
Lúc này tôi mới quay lại nhìn Hanyu. Anh đang đứng cách đó không xa, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi áo.
Sau khi chụp xong, Sitetampo cười, hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng:
"Cậu có muốn tớ ký vào đâu không?"
Ban đầu tôi chỉ định chụp hình thôi, không có ý lấy chữ ký. Nhưng nghĩ lại thì đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi nhanh chóng lôi cuốn sổ tay ra:
"Ký vào đây giúp mình nhé!"
Cậu ấy gật đầu, vui vẻ ký tên vào trang giấy.
Trong lúc đó, tôi lại len lén liếc Hanyu một cái. Anh vẫn im lặng, ánh mắt hơi tối lại, nhưng không nói gì.
Hanyu Yuzuru không cần nổi giận, chỉ cần đứng yên đó cũng đã khiến tôi hơi rùng mình rồi. Sau khi ký xong, Sitetampo cười nhẹ, đưa cuốn sổ lại cho tôi. Tôi cầm lấy sổ, cúi đầu cảm ơn. Nhìn chữ ký gọn gàng trên trang giấy, tôi thấy lòng vui rộn ràng.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu.
Bởi vì ngay khi tôi vừa đóng sổ lại, tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
Là Hanyu.
Anh cúi xuống, giọng trầm thấp bên tai tôi:
"Xong chưa?"
Tôi giật bắn người.
"X-xong rồi ạ."
"Vậy đi thôi."
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã xoay người bước đi.
Cả đoạn đường, anh không nói gì, chỉ bước đi với tốc độ vừa đủ để tôi theo kịp.
Tôi nuốt nước bọt, len lén kéo tay áo anh.
"Hanyu..."
Anh không dừng bước, nhưng cũng không rút tay ra.
"Sao?"
Tôi nhìn xuống sổ tay trong tay mình, rồi lại nhìn anh.
"Anh còn giận không đó?"
Lần này, anh mới dừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi.
"Không."
Tôi thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì anh chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng anh không vui."
...
Câu này còn đáng sợ hơn cả giận dữ nữa.
Tôi lén kéo nhẹ tay áo anh, giọng mềm hẳn:
"Giờ phải làm sao anh mới vui"
Hanyu quay qua nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm khiến tôi hơi hoảng.
"Em nghĩ thử đi"
Tôi chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu. Hanyu vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn moi móc hết suy nghĩ trong đầu tôi ra.
Nhưng lần này, tôi không định để anh thắng thế.
Tôi nhón chân, vươn người lên, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má anh. Nếu anh không mang khẩu trang, tôi thề không có can đảm đâu, ngại chết.
Hanyu hơi giật mình.
Tôi cười khẽ.
"Em đã nhớ anh lắm".
Anh đứng yên, không phản ứng ngay. Cảm giác như tôi vừa ném một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng—mọi thứ im ắng trong một giây, rồi gợn sóng lan ra.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh chăm chú.
Rồi tôi thấy đôi tai anh ửng đỏ.
Chết, dễ thương vãi.
"Thiệt tình..." Giọng anh trầm thấp, như có chút bất lực.
"Không giận em nổi."
Tôi chớp mắt.
Hanyu im lặng một chút, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu tôi.
Tôi cười tủm tỉm, siết chặt tay anh hơn.
Chắc lần sau phải dỗ kiểu này nữa mới được.
---
Chúng tôi đi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi tính chọc Hanyu vài câu nữa thì chợt nhớ ra một chuyện.
"Khoan đã... Vali đồ của em đâu?"
Hanyu vẫn bình thản:
"Anh giữ mà."
Tôi ngớ ra. "Giờ nó ở đâu, trả em."
Anh liếc tôi một cái, giọng điệu như chuyện chẳng có gì đáng bàn: "Để ở nhà anh rồi."
Tôi giật mình. "Trả em."
Hanyu thản nhiên nhún vai. "Mà em tính ở khách sạn mãi à? Ở đó không thoải mái gì hết."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã buông ra một câu khiến tôi chết lặng.
"Qua nhà anh đi."
Tôi lập tức hoảng loạn trong lòng. Khoan, người Nhật họ bình thường hóa chuyện này hay sao? Chứ ở Việt Nam thì người ta gọi đây là... sống chung đó? Tôi qua đây đi chơi thôi mà, đâu phải gì đâu mà qua ở. Với lại, dù gì thì cuối tháng tôi cũng về Việt Nam, còn mấy bữa nữa đâu.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hích nhẹ vai Hanyu, cười cười như đang cố tác hợp với trò đùa của anh. "Sao em có thể qua nhà anh ở được chớ."
Hanyu nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm túc. "Ủa, tại sao không?"
"Hả?" Tôi chớp mắt.
"Anh có nhà mà. Sao em phải tốn tiền ở khách sạn làm gì? Để dành tiền mai mốt về Việt Nam đi học chứ."
"Hử..." Tôi không biết phải đáp sao.
"Anh thấy bất tiện lắm." Hanyu nói tiếp. "Đằng nào em ở khách sạn anh cũng qua suốt thôi, vậy thì cứ qua nhà anh luôn đi."
Tôi bất giác lẩm bẩm như mất trí. "Ừ nhỉ..."
Khoan, cái gì mà ừ nhỉ?! Tôi nhảy dồng ngay trên đường nhìn anh đầy cảnh giác. "Hả? Gì? Sao mà được?"
"Tóm lại là không được!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giữ vững lập trường. "Ở khách sạn vẫn ổn mà, em không muốn làm phiền anh."
Hanyu khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ không đồng tình.
"Anh đâu có thấy phiền, nhà anh an toàn mà, em ở khách sạn riết anh mới không an tâm nổi."
Rồi Hanyu bỗng nhiên buồn buồn.
"Vả lại, còn bao lâu nữa là em đi về Việt Nam đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh muốn ở cạnh em nhiều nhất có thể thôi."
Giọng anh khẽ khàng, nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi ngước lên nhìn anh, và tim bỗng dưng thắt lại, ánh mắt đó, cứ như thể anh sắp mất đi thứ gì quan trọng lắm vậy.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Miệng tôi mở ra rồi lại ngậm vào, như thể có hàng trăm suy nghĩ đang tranh cãi trong đầu.
Thấy tôi mãi không nói gì, Hanyu bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo.
"Thôi, anh chỉ nói vậy thôi. Dù sao ở đâu cũng được, miễn là em thấy thoải mái."
"Anh..."
"Anh không muốn làm khó em đâu." Hanyu nhẹ giọng, rồi bỗng nhiên quay mặt đi, như thể muốn giấu đi nét mặt tôi không được phép thấy.
Tôi đứng yên, cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Từ đầu đến giờ tôi cứ nghĩ đơn giản là không muốn phiền anh, không muốn phụ thuộc vào anh quá nhiều, với lại cấn cấn nữa. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt anh thế này, tôi mới nhận ra, thôi thì, không được cái khỉ gì, anh buồn thì làm sao em vui nổi.
Hanyu vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng ánh mắt thì đã không còn mong đợi như nãy nữa. Dường như anh đã chuẩn bị tinh thần rằng tôi sẽ từ chối.
Tôi siết chặt tay, rồi chậm rãi thở ra.
"...Vậy em qua ở với anh một thời gian cũng được."
Hanyu giật mình, đôi mắt mở to. Anh như không tin vào những gì vừa nghe thấy. "Thật hả?"
Tôi gật đầu. "Nhưng mà—"
Anh chưa để tôi nói hết câu đã nhoài người ôm tôi vào lòng.
"Anh không để em đổi ý đâu." Giọng anh trầm ấm, kề sát bên tai tôi.
Tôi sững lại trong thoáng chốc, rồi bật cười. "Em có nói gì đâu mà"
Hanyu vẫn không buông tôi ra. "Tại anh biết em hay suy nghĩ lung tung lắm."
Bị nói trúng tim đen, tôi lườm anh một cái, nhưng chẳng thèm phản bác nữa. Chỉ lẳng lặng dựa vào người anh, nghe nhịp tim anh đang đập ngay bên cạnh mình.
"Anh mới là người suy nghĩ lung tung đó"
Hanyu khựng lại, rồi bật cười khẽ. "Anh á?"
Tôi gật đầu, đẩy nhẹ anh ra để nhìn thẳng vào mắt anh. "Đúng rồi, anh đó."
Anh nheo mắt, nghiêng đầu như thể đang đánh giá xem tôi có nói thật không. "Vậy em hứa rồi đó nha. Không được ở khách sạn nữa."
Tôi phì cười. "Anh ép em còn gì nữa."
"Không ép." Anh nhún vai, nhưng đôi mắt lấp lánh như thể vừa thắng lớn.
Tôi thở dài, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. "Ừm, anh không ép".
"Anh yêu em mà." Hanyu nháy mắt.
Hay chưa, từ khi có can đảm nói lời yêu thì thuận miệng nói suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro