15
Miyagi đón tôi bằng bầu trời trong xanh và cơn gió nhẹ phả qua má. Tôi khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận không khí nơi này. Tôi thật sự đã đặt chân đến đây, đến quê hương của Hanyu, quê của các anh chồng Haikyuu quánh bóng chuyền rồi đó. Cảm giác lâng lâng khó tả.
Chúng tôi bắt taxi từ ga về khách sạn. Hanyu đã đặt phòng trước, tất nhiên rồi. Khi đến nơi, anh là người xuống xe trước, lấy hành lý, làm thủ tục check-in, nhận chìa khóa, tất cả đều gọn gàng, trơn tru như thể đã quá quen thuộc với việc này.
Tôi đi theo anh vào thang máy, chợt nhận ra mình đúng nghĩa là một đứa trẻ con được người lớn lo từ A đến Z.
"Anh lo hết rồi, giờ cần anh cõng lên trên luôn không?" Hanyu đột nhiên nói, giọng mang theo ý cười.
Tôi lườm anh. "Em cũng có tự trọng mà."
Anh bật cười khẽ. "Tự trọng của em chỉ để phản bác anh thôi đúng không?"
Tôi không trả lời, chỉ dựa lưng vào thành thang máy, mắt dán vào con số nhảy dần lên.
Ban đầu tôi nghĩ rằng Hanyu sẽ đem hành lý về nhà, anh ở nhà anh, còn tôi ở khách sạn. Nhưng không hề.
"Anh sẽ ở đây luôn ạ?" Tôi hỏi khi cả hai bước vào thang máy.
Hanyu nghiêng đầu. "Ừm. Ở chung với em chứ sao?"
Tôi thoáng bối rối, nhưng không nói gì thêm.
Căn phòng khách sạn mang một vẻ ấm áp đến lạ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, chăn gối được sắp xếp ngăn nắp, và cửa sổ mở ra một khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn. Tôi còn chưa kịp làm gì thì Hanyu đã nhanh nhẹn mở tủ quần áo, treo đồ tôi lên, lấy đồ dùng cá nhân ra sắp xếp.
Mấy tiếng đi tàu làm tôi ngồi không cũng xụi lơ, tôi nể Hanyu thật sự, anh làm hết trơn mà không hề mệt mỏi gì hết. Như tôi, nói gì nói vừa vào phòng là phải nằm phịch xuống giường cái đã. Người mỏi không chịu nổi. Tôi thả người xuống giường, thở hắt ra một hơi dài. Cả người như bị rút sạch năng lượng sau chuyến tàu mấy tiếng liên tục. Mắt tôi lim dim nhìn Hanyu vẫn đang bận rộn với đống đồ đạc.
"Sao anh khỏe vậy ạ..." Tôi hỏi, giọng uể oải.
Hanyu quay đầu lại nhìn tôi, khóe môi cong lên
"Cái gì anh cũng giỏi mà."
Tôi bĩu môi, chẳng còn sức mà bật lại anh. Hanyu vẫn ung dung làm nốt mọi thứ, nhưng khi quay lại, thấy tôi nằm im thin thít, anh nhíu mày, tiến lại gần giường.
"Đưa trán đây anh xem nào."
Tôi mệt đến nỗi chẳng buồn phản kháng, để mặc anh cúi xuống áp tay lên trán mình. Lòng bàn tay anh hơi mát, dịu dàng đến mức khiến tôi có chút ngẩn người.
"Anh học giỏi không?" Tôi nửa tỉnh nửa mơ mà hỏi, tôi nghĩ, anh đẹp trai, giỏi giang thế này thì học hành có khi cũng thế nhỉ. Nhưng lúc người ta học trên lớp, anh lại ở sân băng, vậy có ảnh hưởng gì không nhỉ.
"Năm nào anh cũng top 1 lớp luôn đó." Anh nói, vẻ mặt rất chi là tự hào. Tôi nói tôi cần confirm, nhưng anh bảo em thử điều tra anh một chút là biết ấy mà. Cảm giác như có mỗi tôi là không biết chút gì về anh í thôi.
"Thời gian đâu anh học mà giỏi quá vậy..." Người tôi đơ ra không nhúc nhích, chỉ có cơ miệng cử động.
"Hồi học đại học, anh làm luận trên máy bay đó." Anh nói, giọng nhẹ nhàng như đó là chuyện bình thường với con người ta. Thôi được rồi, anh giỏi kinh khủng, tôi chấp nhận.
Trong lúc nói qua lại vậy đó, anh không rút tay về mà dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má tôi, rồi lật cổ tay kiểm tra nhiệt độ da. Tôi nói gì thì nói, anh cứ trả lời thôi. Còn động tác thì chậm rãi, cẩn thận, như thể tôi là một thứ gì đó mong manh dễ vỡ lắm.
"Em sốt rồi." Anh thấp giọng thở dài.
Tôi lười biếng chớp mắt nhìn anh. "Chắc không đâu ạ.."
Hanyu không tranh cãi với tôi, chỉ thở dài, đứng dậy đi lấy nhiệt kế trong túi hành lý. Anh luôn mang theo mấy thứ này, như thể đã lường trước tôi sẽ có lúc bị bệnh vậy.
Anh đặt nhiệt kế dưới tay tôi, trong lúc chờ đợi, bàn tay anh vẫn áp nhẹ lên trán tôi. "Mấy ngày nay em dang nắng nhiều mà không bệnh mới lạ đó."
Tôi cố cười, nhưng mí mắt nặng trĩu, cả người lười biếng tựa vào thành giường.
Tiếng "tít" vang lên, anh cầm nhiệt kế lên xem, hàng chân mày lập tức nhíu chặt.
"38.5°C."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút trách cứ. "Em thấy chưa?".
"Rồi ạ."
Hanyu khẽ thở dài.
Tôi lười đến mức không buồn đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Hanyu nhìn tôi thêm một chút rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
"Anh đi mua thuốc cho em. Thuốc Nhật Bản không biết uống được không nhưng cứ thử nhé."
Lúc cánh cửa khép lại, tôi nằm yên, mắt nhìn lên trần nhà. Trước khi đi anh để một con gấu Pooh nằm cạnh tôi, bảo "Em làm quen với bạn đi".
Ờm hi.
Tôi nhìn con gấu trước mặt, đi đâu anh cũng đem theo. Nó nhìn tôi hệt như nó nhìn anh. Tôi không biết mình còn tỉnh táo không nữa mà không chịu được, vươn tay sờ mặt mũi nó. Nó dễ thương như anh vậy.
Cái người đó lúc nào cũng thế. Lặng lẽ quan tâm tôi, chăm sóc tôi, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ mà chẳng bao giờ kêu ca hay đòi hỏi gì.
Tôi không chắc liệu bản thân có xứng đáng với sự dịu dàng ấy không nữa.
---
Mà lạ thật, Miyagi mến thương tại sao lại chào đón tôi bằng cơn sốt 38 độ vậy. Tôi nằm đó, lười biếng đến mức chẳng buồn nhấc tay cầm điện thoại, cứ thế thả lỏng người, mặc kệ cơn mệt mỏi kéo đến.
Lúc Hanyu quay về, tôi nghe thấy tiếng cửa mở nhưng cũng chẳng buồn quay đầu lại. Tiếng bước chân anh nhẹ nhàng đến mức tôi chỉ nhận ra anh đã đến gần khi cảm giác mát lạnh từ khăn ướt chạm vào trán mình.
"Dậy uống thuốc đi." Anh nhẹ giọng.
Tôi khẽ rên rỉ, vùi đầu vào gối. "Nằm tí nữa thôi..."
Hanyu không tranh cãi, chỉ im lặng. Nhưng chính cái im lặng ấy lại khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Và đúng như tôi nghĩ, ngay sau đó, anh cúi xuống, vòng tay qua gáy tôi rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy.
"Tự dậy hay để anh làm cho?" Anh bình thản hỏi.
Tôi giương mắt nhìn anh, đúng kiểu 'anh vậy luôn đó hả?'. Nhưng cơ thể mệt đến mức không đấu lại được, tôi miễn cưỡng ngồi thẳng lên, nhận lấy cốc nước và thuốc từ tay anh.
Uống xong, tôi tự động tựa vào vai anh, không còn chút sức lực nào để giữ khoảng cách nữa. Cảm giác mát lạnh từ áo anh khiến tôi vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Anh lúc nào cũng vậy." Tôi lầm bầm.
"Hửm?"
"Sao anh tốt với em vậy không biết." Tôi lơ mơ nói, đầu hơi nghiêng vào cổ anh. "Em không có gì để đáp lại anh đâu."
Hanyu không đáp ngay, chỉ để tôi tựa vào một lát. Rồi anh khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Em nghĩ anh làm thế là muốn lấy cái gì của em hả?"
Tôi không trả lời. Một phần vì tôi thật sự mệt, một phần vì tôi chẳng biết đáp lại sao. Tôi có gì để mà anh lấy.
Hanyu cũng không đợi câu trả lời. Anh dịu dàng kéo chăn lên đắp cho tôi, thấp giọng nói:
"Ngủ đi. Đừng nghĩ mấy chuyện không đâu."
Tôi muốn tranh cãi lắm, nhưng mí mắt nặng trĩu, cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ kéo đi mất. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có ai đó siết chặt tay mình.
---
Khi tôi tỉnh lại, căn phòng đã tối hẳn. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên trần nhà.
Tôi chớp mắt, cảm giác đầu óc vẫn hơi mơ màng. Hơi nóng từ cơn sốt đã dịu đi đôi chút, nhưng cơ thể vẫn còn chút uể oải.
Quay đầu sang bên, tôi thấy Hanyu ngồi trên ghế cạnh giường, tay chống cằm, mắt khép hờ.
Anh ngủ quên rồi.
Tôi chợt cảm thấy có lỗi. Anh đã chăm tôi suốt mấy tiếng, vậy mà giờ còn ngủ ngồi như thế này.
Nhìn gương mặt anh lúc ngủ trông có chút lạ. Không phải kiểu lơ đãng hay hay trêu chọc tôi thường thấy, mà là một sự yên tĩnh hiếm hoi. Ánh đèn hắt vào gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và hàng mi dài.
Nhiều lúc tôi không dám tin người trước mặt là bạn trai mình. Thế đó.
Tôi vô thức vươn tay, định chạm vào anh, nhưng chưa kịp thì Hanyu đã cử động.
Anh mở mắt, ngay lập tức nhìn về phía tôi.
"Em tỉnh rồi?" Giọng anh có chút khàn.
"Sao anh lại ngủ ngồi vậy?"
Hanyu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn chút lơ mơ. Anh chớp mắt vài cái, hỏi tôi câu chẳng liên quan gì.
"Em còn mệt không."
Tôi bĩu môi. "Anh có thể nằm xuống giường mà." Trả lời câu cũng chẳng liên quan luôn.
Hanyu chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhẹ. "Sợ nằm cạnh em là từ một đứa bị ốm thành hai đứa luôn."
Tôi suýt bật cười,
à hiểu rồi hóa ra là thế.
"Vâng ạ xin lỗi vì đã cướp giường của anh."
"Anh đùa mà."
Không để tôi nói gì, anh chỉ vươn tay áp lên trán tôi kiểm tra lần nữa. Động tác chậm rãi, dịu dàng, như một thói quen.
"Bớt nóng rồi." Anh thì thầm.
Tôi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi chỉ vỗ nhẹ lên giường bên cạnh.
"Em khỏe rồi không lây cho anh được đâu."
"Anh bảo là anh đùa mà."
Hanyu chớp mắt nhìn tôi, như thể đang cân nhắc. Rồi không nói gì, anh đứng dậy, trèo lên giường, nằm xuống cạnh tôi.
Tôi nhìn anh, bỗng thấy có chút lúng túng. Mặc dù không phải lần đầu tiên ngủ chung giường, nhưng cảm giác vẫn khác lạ.
Anh nằm nghiêng, mắt nhìn tôi, như thể đang đánh giá xem tôi đã đỡ hơn chưa.
"Đừng có nghĩ linh tinh." Anh lên tiếng trước.
Tôi khẽ bật cười. "Ai nói gì đâu."
Hanyu không đáp, chỉ lặng lẽ với tay đặt lên trán tôi lần nữa.
"Em khỏe nhanh lắm, giỏi đó." Anh lẩm bẩm.
Tôi cười, nhích lại gần hơn một chút.
"Vì anh giỏi mà."
Hanyu bật cười khẽ. Tay anh vẫn đặt trên trán tôi, nhưng ngón tay thì nhẹ nhàng lướt xuống má, rồi đến cằm, sau đó rụt lại.
Cả hai im lặng một lúc.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận nhịp thở đều đặn của Hanyu bên cạnh.
"Tiếc quá..."
Hanyu mở mắt, liếc nhìn tôi. "Tiếc gì?"
Tôi phụng phịu. "Hôm nay lẽ ra là ngày đi chơi lý tưởng luôn, thế mà em lại ốm mất. Hết ngày rồi mà chẳng đi được đâu."
Anh bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu tôi, giọng lười biếng nhưng lại mang theo chút dỗ dành. "Còn nhiều ngày nữa mà. Em có định ở đây đúng một ngày rồi về đâu."
Tôi bĩu môi, nhưng không thể phủ nhận anh nói đúng. Rồi tôi nhìn anh, mắt chớp chớp, vẻ vẫn còn hơi lười biếng.
"Thế giờ làm gì tiếp ạ?"
Chết rồi, tôi nhận ra mình đã vô dựa dẫm vào anh rồi, làm gì tiếp theo tôi cũng phải hỏi nữa.
Hanyu duỗi người, trả lời. "Em nằm tí nữa, rồi mình đi ăn."
Tôi ngẩn ra. "Ăn hả?"
"Ngày nay chưa ăn gì mà."
Nghe nhắc đến đồ ăn, tôi mới nhận ra cả ngày nay đúng là mình chưa có gì vào bụng ngoài cốc nước với viên thuốc khi nãy. Nhưng cơ thể vẫn còn uể oải, tôi ngáp khẽ, mắt díp lại. "Cho em nằm thêm năm phút..."
Hanyu không từ chối cũng chẳng đồng ý, chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho tôi. Tôi lười quá nên cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, cứ thế rúc vào chăn, tựa sát vào người anh một chút.
Hanyu thấy thế cũng không giục nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy bàn tay chạm nhẹ lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Tôi ngọ nguậy, né đi. "Anh kiểm tra bao nhiêu lần rồi vậy?"
Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt trầm tĩnh như thể đang chắc chắn rằng tôi đã khỏe hơn thật sự. Một lát sau, khi đã hài lòng với kết quả, Hanyu mới chậm rãi vuốt tóc tôi, giọng trầm thấp.
"Năm phút thôi đấy nhé."
Tôi cười hì hì, nhưng cũng không cãi lại, chỉ rúc vào người anh thêm một chút, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
---
Khi tôi tỉnh lại, đèn trong phòng đã bật sáng, còn tôi thì bị ai đó kéo chăn ra khỏi người.
"Dậy, tròn năm phút rồi." Giọng Hanyu vang lên ngay bên cạnh.
Tôi dụi mắt, uể oải ngồi dậy. Hanyu đã thay một chiếc sweater trông ấm áp hơn, đứng bên cạnh giường nhìn tôi đầy kiên nhẫn.
"Ra ngoài thật hả..." Tôi lầm bầm, vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Anh không đáp, chỉ cầm áo khoác đưa cho tôi. "Mặc vào, trời lạnh lắm."
Tôi miễn cưỡng nhận lấy, nhưng động tác vẫn chậm rì rì. Hanyu thấy thế liền cúi xuống, giúp tôi chỉnh lại cổ áo rồi kéo khóa lên tận cổ, động tác cẩn thận như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Tôi nhìn anh, ánh mắt có chút buồn cười. "Anh phải để em tự làm chứ, có cần làm hộ em hết thế không?".
Hanyu cài xong khóa, ngước mắt nhìn tôi. "Có."
Tôi hơi khựng lại, không nghĩ anh lại trả lời chắc nịch như vậy. Nhưng mà tôi cũng quen rồi. Anh vẫn luôn chu đáo theo cái cách chẳng ai bắt ép được. Sau đó Hanyu chỉ bình thản đứng thẳng dậy, cầm lấy khăn quàng cổ của tôi, nhẹ nhàng quấn lên cổ tôi rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.
Tôi xoa xoa cái khăn quàng cổ Hanyu vừa quấn cho mình, bỗng nhiên cười cười.
"Anh làm hết cho em thế, sau này em lấy chồng không được như anh thì biết phải làm sao."
Hanyu đang định với lấy đôi găng tay cho tôi thì động tác chợt dừng lại. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Thì em lấy cái người biết lo ấy." Giọng anh không cao, nhưng có gì đó rất khó đoán.
Tôi chớp mắt, không nghĩ câu đùa của mình lại làm anh phản ứng như vậy. "Ý là anh chăm em kỹ quá, sau này chồng em không được như anh thì em sẽ tủi thân lắm."
Tôi chống cằm, chọc chọc vào cánh tay anh.
"Rồi em nghĩ tới anh đã đối xử với em như nào, rồi nhìn lại chồng mình, rồi em so sánh, vậy thì tội người ta lắm."
Hanyu nhìn tôi một lát, rồi cúi xuống cầm đôi găng tay đưa cho tôi, giọng rất nhẹ:
"Lỗi của thằng đó vì không lo được cho em ấy"
"Lỗi của em là lấy nó ấy." Hanyu nói, giọng nghiêm nghị.
"Em còn thấy có lỗi vì lỡ thấy anh tốt hơn nó nữa à."
Tôi ngơ ra. Chúng tôi đang nói chuyện về ai ở tương lai vậy trời.
Anh không đáp ngay, chỉ tự tay xỏ găng cho tôi, từng ngón một. Động tác vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt anh thì không.
"... Sau này nhìn người cho tốt vào."
Tôi mở miệng định trêu tiếp, nhưng ánh mắt đó làm tôi chợt im bặt.
Hanyu lúc này không có vẻ gì là đang đùa cả.
Tôi chớp mắt, rồi bất giác bật cười gượng gạo.
"Rồi rồi, nếu không có ai tốt như anh, em ở giá luôn."
Anh không đáp, chỉ im lặng kéo tay tôi, nắm chặt. Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra, vươn tay xoa đầu tôi như mọi khi.
"Đừng có nói mấy chuyện em không thể làm."
Nhưng câu nói lúc nãy của tôi làm anh an tâm hay sao ấy, anh chẳng căng thẳng như lúc nãy nữa.
Tôi để anh dắt đi, lòng vẫn còn chút gì đó kỳ lạ khó diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro