16
Hai đứa tìm được một quán ăn nhỏ, bên ngoài có treo mấy chiếc đèn lồng, ánh sáng hắt ra ấm áp giữa trời đêm lạnh. Bên trong không quá đông khách, chỉ có vài người địa phương đang ăn uống, trò chuyện rì rầm. Hanyu về quê cũng chẳng buồn che chắn, mặc đồ kín mít hay gì, ảnh như cá gặp nước vậy á.
Hanyu gọi món, đơn giản là cháo trứng và ít tsukemono—dưa muối kiểu Nhật, bảo là tốt cho tiêu hóa và giúp tôi ấm bụng. Tôi chống cằm nhìn anh, lười biếng để mặc anh lo hết, mặc dù giờ thèm mì cay muốn chết nhưng mà chắc mốt về Việt Nam rồi ăn, chứ ở đây đố ai mà bán.
Khi bát cháo nóng hổi được bưng ra, tôi lùa một muỗng vào miệng, chậm rãi cảm nhận. Cũng được, nhưng mà hông có đặc sắc. Hanyu cũng ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên mặt tôi như để kiểm tra xem tôi có ổn không. Nhìn mặt tôi ngao ngán, ảnh nói ráng khỏe đi rồi mai mới ăn cái khác được, Miyagi món ăn bạc ngàn mà.
Tôi chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy mấy ngày tới mình đi đâu?"
Hanyu húp một muỗng cháo, nhàn nhạt đáp: "Ngày mai mình đi Matsushima nhé."
Tôi gật gù. Matsushima là một trong ba cảnh đẹp nổi tiếng của Nhật. Tôi từng thấy trên ảnh, những hòn đảo nhỏ rải rác giữa biển xanh, trên đó có những rặng thông vươn cao, trông rất tĩnh lặng.
"Khi nào anh về nhà?" Tôi hỏi vu vơ, nhưng ngay khi lời vừa thoát ra, tôi có hơi khựng lại.
Hanyu cũng ngừng một chút, rồi nhìn tôi, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc. Anh đặt muỗng xuống, dựa lưng vào ghế. "Em về với anh không?"
Tôi hơi sững lại.
"Không thì anh về một mình." Anh chậm rãi nói tiếp, giọng không hề có ý trách móc hay gì cả. "Anh không gây áp lực đâu, nhưng để em một mình ở ngoài anh không an tâm. Mẹ anh biết cũng không sao cả."
Tôi nhìn vào bát cháo trước mặt, nhưng đầu óc trống rỗng.
Về nhà anh.
Tôi không biết mẹ anh nghĩ gì về tôi. Không biết trong mắt bà, tôi là người có thể đặt chân vào thế giới của con trai bà hay chỉ là một vị khách vãng lai. Nhưng quan trọng hơn...
Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.
...
Không thể đâu.
Tôi nghĩ, mình là cái thá gì mà muốn vào nhà anh là vào. Không thể bước vào căn nhà ấy như thể tôi với anh có tương lai được.
Nhưng tôi cũng không biết phải nói với Hanyu thế nào.
Bạn hiểu cảm giác khi nói chuyện về một mối quan hệ mà bạn biết đối phương với bạn sẽ không có tương lai không? Trước khi nói điều gì về chuyện hai đứa, tôi cũng cân nhắc xem tôi và anh, ai trong chúng tôi sẽ tổn thương hơn. Cứ như thể, chỉ cần nói ra thành lời, tất cả những gì mong manh nhất giữa chúng tôi cũng sẽ rơi vỡ.
Tôi siết nhẹ chiếc muỗng trong tay, mắt vẫn nhìn vào bát cháo trước mặt.
"Em không về với anh được." Tôi nói khẽ,miệng cười gượng gạo. "Xin lỗi anh."
Hanyu hơi khựng lại, nhưng anh không ngạc nhiên, cũng không tỏ ra bất mãn. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ, dù có chút trầm mặc.
Tôi siết nhẹ ngón tay, cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, bèn cố gắng tìm từ để nói tiếp.
"Em nghĩ... mình không ổn với điều đó lắm."
Không ổn để về nhà anh. Không ổn để đối diện với gia đình anh. Không ổn để bước một bước xa hơn vào cuộc sống của anh.
Tôi không nói thẳng ra, nhưng Hanyu hiểu. Anh luôn hiểu.
Anh mím môi, rồi gật đầu. "Vậy em ở lại một hôm, tối mai anh về nhà nhé."
Không có giận dỗi, không có trách cứ.
"Anh buồn em không?" Tôi hỏi, không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.
Hanyu nhìn tôi, ánh mắt anh rất yên tĩnh.
"Anh có."
Tôi cúi đầu, đột nhiên cảm thấy cháo trước mặt không còn ngon nữa.
Hanyu nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.
"Nhưng anh đã nói rồi, không gây áp lực cho em đâu."
Tôi cắn nhẹ môi dưới, cảm giác trong lòng có gì đó nhói lên.
Làm sao mà không có áp lực được? Dù anh không nói gì, dù anh luôn nhẹ nhàng như thế...
Tôi siết nhẹ tay, rồi chậm rãi thở ra.
"Xin lỗi Yuzuru nhé, làm anh buồn hoài".
Hanyu cười khẽ, vươn tay xoa đầu tôi, động tác quen thuộc.
"Đừng xin lỗi."
"Em không có lỗi gì cả." Anh nói, giọng trầm thấp.
Tôi cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.
"Ban đầu anh tỏ tình với em là gây áp lực cho em rồi." Hanyu cười nhẹ, ánh mắt anh khẽ xụp xuống nhìn vô định.
"Anh không mong nhiều hơn thế nữa."
Tim tôi khựng lại.
Tôi không muốn nghe anh nói như vậy.
"Em cũng yêu anh mà." Nên anh đừng làm như thể trách nhiệm là của mình anh nữa.
Hanyu cười, vuốt nhẹ má tôi. "Ừm, anh yêu em lắm."
---
Lúc ăn gần xong, tôi chống cằm nhìn Hanyu.
"Anh mình hồi nhỏ ra sao nhỉ?"
Không hiểu sao về quê anh cái là nhu cầu tò mò về thời thơ ấu của anh trong người tôi tăng vọt. Tôi mắc hỏi lắm.
Anh hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi.
Có vẻ như anh đã trông chờ tôi sẽ search tên anh trên mạng xã hội rồi biết hết lai lịch và những gì anh cho phép xã hội được thấy, nhưng tôi thì, không muốn tìm hiểu bạn trai mình theo cách đó.
Một thoáng trầm ngâm lướt qua mắt anh, rồi anh cười, nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gì đó hoài niệm.
"Hồi bé hả? Anh nghịch lắm."
"Anh á?" Tôi chớp mắt, khó tin. Nhưng mà cũng dễ hiểu.
"Ừ." Anh gật đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Anh với chị anh suốt ngày bày trò quậy phá. Có lần hai đứa lấy đệm trong nhà ra, trải đầy sàn rồi trượt như đang chơi cầu trượt ấy."
Tôi bật cười. "Không thể tưởng tượng nổi. Trượt băng chưa đủ hay sao mà còn bày thêm trò?"
"Lúc đó anh chưa trượt băng mà." Hanyu nhún vai. "Nhưng cái tính ham vui thì có sẵn rồi."
Tôi nhìn anh, cảm giác trong lòng có chút mềm xuống. Người ta thường hay quên rằng, trước khi trở thành một huyền thoại trên băng, Hanyu cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi.
"Rồi làm sao mà anh va vào trượt băng được thế?"
"Chị gái anh tập trước." Anh khẽ cười.
"Sau đó thì sao?"
"Thì anh cũng muốn thử."
"Ban đầu chỉ là hiếu kỳ thôi, nhưng đến khi đặt chân lên sân băng rồi thì... ghiền luôn."
"Đã lắm".
Tôi im lặng lắng nghe, nhìn nụ cười của anh thoáng ánh lên chút gì đó xa xăm.
"Nhưng mà..." Anh chợt bật cười. "Hồi đầu trượt dở lắm."
Tôi không nhịn được mà phá lên cười.
"Anh nói thật á?"
"Thật chứ gì nữa." Anh gật đầu chắc nịch.
"Cứ té lên té xuống. Có lần còn té đập đầu một cú, nằm luôn trên băng mấy giây."
"Rồi có khóc không?" Tôi trêu.
Hanyu giả vờ nghiêm túc. "Khóc huhu luôn."
Tôi cười hì hì.
Anh cũng bật cười theo, nhưng rồi giọng chùng xuống đôi chút.
"Thật ra, lúc đó anh không khóc." Anh nhìn tôi, mắt phản chiếu ánh đèn trầm ấm.
"Anh chỉ nhớ là, mình không vì té đau mà bỏ trượt."
"Lúc đó các bạn bỏ nhiều lắm."
Tôi im lặng.
"Em thấy trượt băng không dễ dàng gì." Tôi hỏi tu từ 😭
"Ừm. Không dễ chút nào." Anh khẽ gật đầu. "Nhất là với gia đình anh."
Tôi hơi nhướn mày. Tôi không hiểu chữ "dễ dàng" theo nghĩa đó, ý tôi là kĩ thuật, nhưng với anh thì khác.
"Nhà anh không phải kiểu dư dả gì, mà trượt băng thì tốn kém lắm. Giày, sân băng, huấn luyện viên... Tất cả đều là gánh nặng tài chính."
Tôi chậm rãi gật đầu.
"Nhưng mẹ anh luôn ủng hộ anh." Giọng Hanyu bỗng nhẹ hẳn.
"Bà ấy nói, chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh yêu nó, thì cứ làm. Đừng lo lắng quá nhiều."
Tôi nhìn Hanyu. Anh nói bằng một giọng rất bình thản, nhưng tôi biết, đó là một kiểu bình thản được tôi luyện qua rất nhiều năm tháng. Đột nhiên tôi nhớ mẹ mình. Mẹ cũng thoải mái với sở thích của tôi, cổ cũng nói thích gì làm nấy đi, quen ai được tranh thủ quen đi đừng có sợ. Ngặt một nỗi, tôi không sống cùng với mẹ. Tôi không thắng được bố.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Hanyu mỉm cười
"Thế nên, nhờ có mẹ, anh đã tiếp tục."
"Cho đến tận bây giờ."
Tôi khẽ cười theo anh.
Có điều gì đó trong ánh mắt Hanyu khiến tôi không rời đi được. Có lẽ là sự dịu dàng, cũng có lẽ là chút gì đó xa xăm mà tôi không thể chạm tới. Tôi chợt nghĩ, anh là một đứa trẻ ngoan thế này cũng nhờ có mẹ anh hết.
"Rồi còn bố anh thì sao?" Tôi hỏi.
"Bố anh hả?"
"Ông ấy bận lắm. Công việc của ông không cho phép ông ở bên gia đình nhiều."
"Nhưng mà không sao." Anh tiếp tục. "Mẹ anh và chị gái luôn ở bên anh. Hồi nhỏ, có lần anh bị bệnh, mẹ anh phải đưa anh từ Sendai lên Tokyo để khám bệnh, rồi hai mẹ con phải ở đó mấy ngày. Chị anh thì ở nhà, một mình."
Tôi khẽ cau mày. "Anh bị bệnh gì?"
Ngay khi cái miệng đi trước cái đầu đi sau thì tôi nhớ ra cái hôm ở Disneyland.
"Hen suyễn." Hanyu nói đơn giản, như thể nó không có gì to tát cả. "Từ nhỏ anh đã bị rồi. Thời tiết thay đổi là y như rằng luôn."
"Vậy sao anh vẫn trượt băng được ạ?"
"Vì anh muốn." Anh đáp, không chút do dự. "Vì mê nên mới vậy."
Tôi siết nhẹ bàn tay mình dưới bàn. Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng tôi chẳng thấy lạnh nữa.
"Nhưng mẹ anh chắc lo lắm."
"Ừ. Mẹ lúc nào cũng lo cho anh." Hanyu bật cười.
"Bà ấy là người luôn đi cùng anh trong mọi giải đấu, từ khi anh còn nhỏ đến tận khi anh thi đấu chuyên nghiệp. Là người gói cơm hộp cho anh, là người lặng lẽ khâu từng đường chỉ trên bộ trang phục thi đấu của anh."
Tôi hơi ngẩn ra. "Tự tay khâu?"
"Ừ." Hanyu gật đầu.
"Bà ấy nói, chỉ cần anh mặc đồ do mẹ chuẩn bị, thì dù có ngã cũng không sao."
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại. Sống mũi tôi cay cay, tôi dễ xúc động lắm.
Hanyu Yuzuru—con người đứng giữa ánh đèn rực rỡ, giữa những tràng pháo tay vang dội, hoá ra lại được bao bọc bởi những điều dịu dàng như thế.
Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à. Bắt đền anh làm tôi nhớ mẹ đó.
Sau đó anh tiếp tục kể, về những ngày còn là cậu bé ở Sendai, về những buổi sáng mùa đông lạnh buốt chạy ra sân băng, về những lần ngã đau đến phát khóc nhưng vẫn đứng lên. Về trận động đất năm ấy đã cướp đi sân băng nơi anh tập luyện, về những ngày phải rời xa quê nhà để tiếp tục con đường của mình.
Tôi ngồi đó, lắng nghe từng chút một.
Hanyu Yuzuru, có lẽ là người đã quen với việc bay lượn trên băng, nhưng phía sau những cú nhảy tuyệt đẹp đó, lại là một hành trình đầy chông gai mà ít ai thực sự hiểu được.
Và tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thực sự hiểu được hết con người anh, dù đang quen anh đi chăng nữa. Nhưng tôi muốn nghe.
Muốn nhìn anh, thật lâu.
Muốn bên cạnh anh thật lâu nữa.
Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn Hanyu vẫn đang thong thả kể chuyện, tay mân mê ly nước trước mặt. Anh không kể theo thứ tự, mà cứ nhớ gì nói đó, như thể những ký ức của anh là một tấm thảm lớn, mỗi đoạn nhỏ lại dẫn đến một nút thắt khác.
"Chị gái anh chắc giỏi lắm nhỉ?" Tôi hỏi. Có lẽ chị gái anh sẽ còn lớn tuổi hơn cả mẹ tôi. Mà thôi, không nghĩ đến tuổi tác nữa.
"Chị anh à?" Hanyu bật cười. "Chị ấy là người đầu tiên dạy anh trượt băng đó."
Tôi hơi bất ngờ. "Thật à?"
"Ừ. Hồi nhỏ anh hay đi theo chị đến sân băng. Lúc đó anh còn bé lắm, chỉ biết bám lấy thành sân rồi trượt qua trượt lại thôi."
Hanyu hất nhẹ cằm, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại.
"Nhưng mà chị anh giỏi lắm, trượt nhanh như gió vậy."
Tôi tưởng tượng đến một đứa trẻ con mặt tròn tròn, mái tóc úp tô, bám chặt vào thành sân, mắt tròn xoe nhìn chị gái mình lướt trên băng. Dễ cưng không chịu nổi.
Nghĩ tới đây, tôi bật cười.
Hanyu thấy tôi cười thì liếc một cái. "Gì đó?"
"Anh chắc hồi nhỏ đáng yêu lắm."
"Bây giờ cũng đáng yêu mà?" Anh nheo mắt, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên.
Tôi suýt nữa nghẹn lời. Mà đúng là thế thật.
Anh chỉ cười, lại tiếp tục kể.
"Lúc đó anh thích trượt lắm, nhưng không có giày riêng. Toàn đi giày thuê ở sân băng thôi."
"Mãi sau này mẹ mới mua cho anh một đôi giày tử tế. Anh nhớ hôm đó anh vui đến mức đi ngủ cũng ôm giày theo."
Tôi bật cười. "Thật hả?"
"Thật." Anh gật đầu. "Cảm giác như cuối cùng mình cũng là một vận động viên thực thụ ấy."
Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ nhìn anh.
Hanyu Yuzuru, từ một cậu nhóc bám thành sân, đã trở thành người có thể bay lượn tự do trên băng. Nhưng dù thế nào, trong anh vẫn còn đâu đó sự ngây thơ và nhiệt huyết của một đứa trẻ năm nào, đứa trẻ từng ôm đôi giày trượt băng mới tinh đi ngủ, như thể nó là kho báu quý giá nhất trên đời.
Tôi chống cằm. "Thế anh có bao giờ muốn làm gì khác không? Ý em là... ngoài trượt băng ra ấy?"
Hanyu im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
"Không."
"Không luôn?"
"Không gì có thể thay thế được trượt băng cả."
"Nhưng mà..." Hanyu chợt nghiêng đầu, nhìn tôi. "Anh cũng thích game nữa."
Tôi suýt bật cười. "Cái đó không tính!"
"Sao lại không?" Anh nhướng mày. "Anh chơi giỏi lắm đó."
Tôi lắc đầu. "Không tính."
Hanyu giả bộ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Ừa, vậy thì chỉ có trượt băng thôi."
"Vậy còn em, kể tuổi thơ em cho anh nghe thử."
Nghe thì được chứ kể thì thôi chịu luôn á.
"Gì tự nhiên bảo em kể là sao?"
"Anh vừa kể hồi nhỏ anh ra sao hết cho em nghe còn gì."
Hanyu cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ đợi một câu chuyện thú vị từ tôi.
Tôi phất tay, lảng tránh.
"Hồi nhỏ em bình thường thôi, có gì đâu."
"Cứ kể đi."
"Thôi mà anh." Tôi bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
"Không cho anh biết bạn gái anh hồi nhỏ ra sao hả?" Hanyu nghiêng người, chống tay lên bàn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bật cười, lắc đầu. "...Thồi."
"Anh không có giỡn đâu đó. Kể đi"
Bộ anh mắc nghe lắm hả.
Tôi thở ra một hơi, nhìn anh như muốn từ chối. "Thôi mà, mình ngồi lâu quá, đi thôi ạ."
"Đi ra ngoài rồi kể anh nghe nhé." Giọng anh trầm đều, không thúc ép, nhưng cũng chẳng để tôi trốn thoát.
Tôi quay mặt đi, ngón tay vô thức vân vê mép áo. "Chuyện cũng không vui em mới ngại kể đó."
Hanyu vẫn không chịu buông. "Sao em nói bình thường?"
"Thì... quen rồi."
Hanyu im lặng một lát, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ấy như muốn đọc thấu từng suy nghĩ. "Chốt, ra ngoài rồi kể."
Tôi hít sâu, rồi khẽ nói, "Không thắng nổi anh."
Hanyu mỉm cười như thể vừa giành được một chiến thắng nhỏ. Anh đứng dậy trước, với tay lấy áo khoác xỏ tay áo lại cho tôi khi tôi vẫn còn chần chừ.
"Đi thôi, em mình ơi."
"Anh học gọi theo em đó".
Tôi liếc anh một cái, biết mà.
Rồi tôi cũng miễn cưỡng đứng dậy theo. Ra ngoài quán, gió lạnh buổi tối luồn qua tóc, khiến tôi khẽ rùng mình. Hanyu nhìn tôi, không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo khóa áo khoác lại cho tôi rồi đưa tay ra.
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đan tay mình vào tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro