22
Sáng hôm sau, trời trong như được gột rửa sau một đêm dài suy tư. Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ, nhưng hành lý đã được sắp gọn, quần áo tôi mặc hôm nay cũng đã được đặt sẵn trên ghế, từng chi tiết đều chỉn chu, tỉ mỉ như thường lệ khiến tôi phải cười trừ vì trông tôi cứ như người không có khả năng làm mấy cái này ý.
Anh đang cúi xuống kéo dây ba lô, lưng thẳng, ánh mắt chăm chú, không nhận ra tôi đã thức. Dáng người anh chìm trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, im lặng đến mức chẳng ai nỡ lên tiếng phá vỡ.
Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn anh.
...
Sáng hôm nay Hanyu ít nói lắm, không còn trêu ghẹo như mọi ngày, cũng không giục tôi thay đồ, ăn sáng... anh cứ làm mọi việc một mình, bình thản mà làm vậy thôi đó.
Khi tôi bước lại gần, anh chỉ nhẹ nhàng đeo balô lên vai, rồi nói như tự sự:
"Xong hết rồi."
---
Trên chuyến tàu rời Miyagi, tôi và anh chọn ngồi cạnh cửa sổ. Ghế ngồi lắc nhẹ theo từng khúc đường cong. Hanyu vẫn im lặng một lúc lâu, cho đến khi tôi tưởng rằng anh sẽ để mặc chuyến đi bắt đầu như thế. Nhưng không.
Anh quay sang, mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng vẫn nhẹ như sương:
"Em có hài lòng với chuyến đi này không?"
Tôi khựng lại một giây, rồi gật đầu, mỉm cười thật lòng.
"Anh nghĩ em còn mong thế nào nữa mới hài lòng ạ..."
Anh nhìn ra ngoài, những dãy núi xa xa phản chiếu ánh mặt trời lên ô kính tàu. Rồi anh lại hỏi, giọng thấp hơn :
"Vậy thì...em hài lòng với anh chứ?"
Tôi bất giác bật cười, tim đập khẽ như thể câu hỏi ấy vừa chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng mình. Tôi nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu:
"Vô cùng hài lòng anh nhé."
Hanyu nghe vậy thì bật cười, một nụ cười đầu ngày, tôi chẳng biết lý do mình bắt đầu đếm số lần anh cười trong ngày và vô thức phân tích từng cái một như thế nữa.
Tôi nghĩ trên đời này chẳng ai ghét Hanyu Yuzuru nổi.
Nếu họ ghét, có lẽ họ chưa từng tiếp xúc với anh ấy, chưa từng trải qua cảm giác được anh đối xử dịu dàng từng li từng tí, chưa được anh sấy tóc cho, chưa cảm nhận cảm giác yên lòng khi bên cạnh anh, chưa từng được anh vỗ về an ủi, chưa một lần nắm lấy bàn tay đó.
Hoặc đơn giản, là vì họ chưa trông thấy anh cười.
---
Tàu chậm lại khi tiến vào ga, dừng ở ga Tokyo giữa trưa, tiếng thông báo nhẹ vang lên, dòng người đổ ra sân ga như từng dòng suối nhỏ hòa vào biển lớn đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ còn vương lại đâu đó ở Miyagi.
Tokyo đông đúc, nhưng trong mắt tôi hôm nay, nó không còn ồn ào như trước. Có lẽ vì trái tim tôi vẫn đang lặng lẽ nhịp theo những cảm xúc từ Miyagi, từ những con đường ngợp bóng râm, những chuyến tàu yên bình, những ngày có Hanyu bên cạnh, nói cười vừa đủ và im lặng cũng vừa đủ.
Tôi chưa kịp đứng dậy thì Hanyu đã nhấc ba lô của tôi lên, hệt như mọi chuyện đều đã được lập trình sẵn trong anh: chỗ nào rẽ, chỗ nào bước xuống, rồi đi lối nào ra khỏi ga. Nhưng lần này tôi không để anh làm hết như mọi lần nữa.
Khi anh vừa với tay tới vali, tôi nhanh hơn một nhịp, tay tôi chộp lấy tay cầm vali trước anh.
"Để em tự làm một lần đi mà." – tôi nói, cố giữ giọng điềm nhiên như thể chuyện này nhỏ lắm.
Hanyu hơi khựng lại. Một giây thôi, rồi anh nghiêng đầu nhìn tôi như đang đánh giá sức tôi đến đâu. Và ngay sau đó anh vừa nói vừa cầm nhẹ lấy tay kéo vali, tay kia đặt lên đỉnh đầu tôi như xoa dịu một đứa trẻ vừa định làm việc lớn:
"Ngoan, đưa lại cho anh."
"Anh nói rồi, nặng lắm." – giọng vẫn nhẹ như sợ tôi giận, mà cũng dịu dàng đến lạ.
Tôi bĩu môi. "Nặng đâu mà nặng."
"Ai sắp vali thì người đó kéo chứ?" – anh liếc nhìn tôi một cái, cười cười.
Tôi nghẹn họng. Đúng là anh sắp. Đồ cũng toàn là của tôi. Anh còn biết cả vị trí dép trong vali nằm bên nào để lỡ tôi cần thì lôi ra nhanh được mà.
Cuối cùng, tôi chỉ biết đi bên cạnh anh, tay lén chạm tay áo anh, xòe tay còn lại ra trước để trấn an bản thân 'à, tay mình chưa cụt, mình còn có tay'.
Ra khỏi ga, nắng Tokyo rọi lên tán cây bên đường, và tôi thấy bóng lưng Hanyu trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhẹ nhàng đi phía trước, kéo theo chiếc vali đã quen tay như bao lần khác. Chẳng phải khách sạn, cũng chẳng phải nhà nghỉ ở đâu xa lạ. Tôi chợt nhận ra, nơi chúng tôi sắp đến... là nhà của anh. Và cũng là cái nơi thân thương mà anh gọi là nhà mình.
Tokyo ồn ào, nhộn nhịp, vội vã là thật... Nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ khép lại, cả thế giới bên ngoài như bị chặn lại sau một lớp kính mờ.
Tôi chưa kịp tháo giày thì Hanyu đã vòng tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau, ấm áp và yên lòng đến mức muốn khóc. Một cái ôm không nói gì nhiều, anh chỉ khe khẽ bốn từ thôi : "Mừng em về nhà."
Anh ôm tôi thoải mái đến mức tôi phải nghiêng đầu dựa vào vai anh, giọng thì thào:
"Em buồn ngủ quá..."
Hanyu cúi xuống, cười khẽ bên tai tôi: "Vậy mà nhất quyết không ngủ trên tàu, bảo phải về nhà mới chịu ngủ nhỉ..."
Tôi cười trừ, dụi mắt như trẻ con. "Người ta muốn ngắm cảnh."
"Rồi rồi. Vào phòng đi, để anh lấy chăn cho."
Anh lắc đầu, nhưng nụ cười thì cứ đậm dần nơi khóe miệng.
Tôi gật đầu ngoan ngoãn như một đứa nhỏ được dắt về nhà sau buổi dã ngoại. Về tới đây rồi, mọi căng thẳng, mệt nhọc, và cả những bâng khuâng xa xứ cũng tự nhiên vơi đi bớt.
...
Tôi chưa kịp hiểu sao giường lại êm đến thế, chăn lại được kéo ngay ngắn đến vậy, thì đã thấy bóng anh khom xuống cạnh mình, dịu dàng vuốt lại tóc tôi.
"Ngủ một chút đi. Anh đặt đồng hồ rồi, khi nào dậy có anh ở nhà."
Tôi lờ mờ hỏi, giọng ngái ngủ:
"Ủa... giờ anh đi hả?"
Anh chỉ cười, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái. "Ừm, phải đi chứ. Cả tuần qua dồn lịch để đi với em đó biết hong..."
Tôi chưa kịp đáp lại gì, thì đã bị cơn buồn ngủ kéo đi như sóng vỗ bờ. Mắt díp lại giữa tiếng bước chân nhẹ rời khỏi phòng, và tiếng cửa khép khẽ như sợ làm tôi tỉnh giấc.
...
Tôi ngủ một giấc dài đến mức khi mở mắt ra, căn phòng đã ngập ánh chiều muộn. Ánh sáng lọc qua rèm cửa, vàng dịu như mật ong, phủ lên những đường nét quen thuộc trong căn hộ nhỏ. Tôi trở mình, chăn vẫn đắp kín tới vai , thầm nghĩ anh chắc đã chỉnh lại cho tôi trước khi rời đi.
Không có tiếng động nào ngoài nhịp điều hòa khe khẽ. Tôi với tay tìm điện thoại, thấy tin nhắn đến từ lúc nào: "Anh xong việc sẽ về ngay. Ngủ ngoan."
Chỉ mấy chữ thôi, mà tôi đọc đi đọc lại như một đứa trẻ lần đầu nhận được thư tay từ người mình thương. Có lẽ vì tôi biết, để dành nguyên cả một tuần trời bên tôi đối với người bận như anh là chuyện không phải dễ.. Và giờ khi tôi nằm đây trong căn nhà anh, ngủ một giấc không mộng mị, thì anh lại đi tiếp những đoạn đường mà anh chẳng thể nào bỏ dở.
Tôi đứng dậy, chân trần bước ra khỏi phòng, pha một ly nước ấm như thói quen anh thường làm cho tôi. Mọi thứ trong căn bếp vẫn ngăn nắp, như thể chưa từng có ai vội vàng đi đâu cả.
Một phần trong tôi muốn anh về ngay, để tôi có thể kể rằng hôm nay tôi đã mơ thấy gì, rằng chăn anh đắp cho tôi có mùi dễ chịu ra sao. Nhưng phần còn lại thì hiểu, người tôi thương không phải ai rảnh rỗi, và cũng chính vì không rảnh rỗi, nên từng chút thời gian dành cho tôi mới trở nên quý đến thế.
Vài hôm trước tôi còn hỏi anh: "Anh bận thế, sao còn dành ra nguyên tuần đi Miyagi với em nữa?" thì biết sao không, Hanyu chỉ đáp bằng những lời vừa vặn :
"Vì anh muốn em thấy những nơi đó. Muốn em hiểu phần nào con người anh được hình thành từ đâu. Lúc còn nhỏ, anh không nghĩ mình sẽ có cơ hội để... sống như bây giờ. Thật ra cũng không hẳn là nghĩ, mà là không dám nghĩ."
Anh vẫn tiếp tục ôn tồn nói, như anh đang kể lại với chính mình, và tôi may mắn được chứng kiến.
"Sau thảm họa năm đó, anh hiểu một điều: thời gian không chờ ai cả. Nhà có thể đổ, sân băng có thể sập, người thân có thể mất... Cái duy nhất còn lại là những gì mình đã chọn để giữ, và những ai mình chọn để giữ bên cạnh."
Tôi nghĩ mình đã hiểu ý anh nói là gì rồi.
...
Tôi đang định quay lại phòng thì nghe tiếng cửa mở khẽ. Không cần nhìn, tôi cũng biết là anh.
Bước chân anh không vội vã, nhưng đủ để tôi nhận ra người đó đã quá quen thuộc với từng góc nhà này, và với cả những khoảng trống trong lòng tôi nữa.
"Em dậy trước khi anh về rồi? Ở nhà một mình buồn không?" - giọng anh vang lên sau lưng, vẫn là cái giọng nhẹ như ru ngủ ấy, nhưng nghe ra có chút mệt. Tôi quay lại, thấy anh đang đặt túi xuống, áo sơ mi nhăn nhẹ ở phần vai, tóc rối chút xíu vì gió chiều.
Tôi lắc đầu. "Buồn cía gì mà buồn."
Anh không nói gì thêm, chỉ đi thẳng đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi một cái, rồi vòng tay ôm tôi như thể... cả ngày không thấy bóng vậy. Tôi ôm lại anh, áp tai lên ngực anh, nghe nhịp tim đều đều và mùi cơ thể xen lẫn nước hoa rất khẽ. Cái kiểu mùi này không thể mô tả bằng lời, chỉ có thể ngửi qua và cảm thấy quen thuộc ở lần kế tiếp thôi.
Tách người nhau ra, anh ra hiệu tôi ra đợi anh ở Sofa đi, có cái này cho em đó. Sau đó thì Hanyu từ trong bếp bước ra với một chiếc hộp dài, gói kỹ càng, trên có dán dòng chữ nho nhỏ: Sushi đặc biệt.
Tôi chớp mắt. "Ủa? Anh gọi về hả?"
Anh gật đầu, đặt hộp xuống bàn, rồi rót nước cho tôi như đúng chuẩn nghi thức. "Ừ. Có một người lúc ngủ mớ đã thì thầm rất rõ ràng: Em muốn ăn sushi... thật nhiều sushi...."
Ê nha chưa, nay tôi nói mớ bằng tiếng Nhật chứ không phải tiếng Việt hả...
Thấy tôi hoảng hốt mà không biết lý do gì, anh tiếp tục kể : "Anh không chỉ nghe. Anh ghi lại. Rồi sáng ra đi mua liền."
"Trời ơi..." – Tôi ôm mặt – "Vậy mà cũng nhớ."
"Nhớ chứ. Em nói mớ lần nào anh chẳng nhớ. Có hôm em gọi tên một loại bánh ngọt không ai biết là gì luôn."
Tôi quê gần chết, còn Hanyu thì ung dung mở hộp sushi ra, đưa đũa cho tôi như chưa hề có cuộc mớ ngủ gì ở đây hết.
Sushi anh mua là loại tôi thích nhất – cá hồi tươi, trứng cuộn, cơm cuộn thanh cua – toàn những thứ từng lỡ miệng khen một lần mà anh cứ âm thầm ghi nhớ.
"Thế nào? Ngủ dậy ăn sushi có thấy như đang mơ tiếp không?" – Hanyu chống cằm nhìn tôi ăn, mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
Tôi gật đầu, miệng vẫn còn . "Mơ gì nữa, có người yêu biết chiều vậy rồi, tỉnh cũng muốn nằm mơ tiếp á."
"Vậy... hôm nay sao rồi? Mới về tới Tokyo đã chạy đi làm liền luôn hả?"
Hanyu gật đầu, bây giờ anh mới bắt đầu tháo đồng hồ ra để lên bàn rồi bắt đầu cởi áo khoác. Vừa làm, anh vừa kể, giọng bình thản như thể chuyện bận rộn là điều quá quen thuộc rồi.
"Về tới nhà xong, chưa kịp ngồi thì quản lý gọi bảo có lịch chụp hình bổ sung cho bộ quảng cáo mới. Anh định từ chối á, nhưng nghĩ lại cũng gần nhà, xong sớm thì được về với em, nên đi luôn."
"Lúc makeup còn bị trêu là mặt vẫn còn kiểu... 'đi chơi về chưa hồi hồn.'" – Anh làm mặt ngơ ngác rồi cười khúc khích. "Người ta bảo mặt anh trông vui lắm, chắc nhờ được sạc pin đầy một tuần trời rồi."
Tôi bật cười, ngồi nghe như một cô bạn gái chăm chú ngắm người yêu đi làm về kể chuyện. Anh tiếp tục:
"Xong chụp thì quay gấp một đoạn video. Mà lúc quay vẫn còn dính cái sticker hình mèo em dán lên hộp quà trong túi anh... May mà chưa ai thấy."
Tôi cười toe toét. "Tại người ta thương anh nên dán đó chứ bộ."
"Anh biết. Thương anh quá trời luôn." – Hanyu khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Bận mấy thì về nhà thấy em là đỡ mệt ngay."
Tôi ăn thêm một miếng sushi nữa rồi chống cằm nhìn anh:
"Vậy trong mấy lần đi diễn hay đi quay á, có chuyện nào mắc cười không, kể em nghe đi. Phải mắc cười mới được nha." Lần đầu tiên tôi quen ai khi chưa biết ngọn ngành cuộc đời của người ta nên phải hỏi suốt như thế đó, phải khơi khơi ra ổng mới biết phải kể cái gì.
Hanyu vừa cởi nốt khuy áo, vừa liếc tôi kiểu thiệt không dám tin luôn, nhưng rồi cũng cười, gật đầu:
"Ờ, để anh nhớ thử coi... À, có một lần đi ghi hình quảng cáo nước hoa á. Anh đang quay cảnh đi trong rừng, gió thổi, máy quay lia chậm, nhạc nền lãng mạn dữ thần... Ai ngờ cơn gió bự thổi bay nguyên cái áo khoác sau lưng, mắc lên cây. Mà đạo diễn không hô 'cut' luôn, còn khen là diễn tự nhiên như thật."
Tôi thấy chuyện này chưa đủ wow lắm. "Rồi sao anh, áo bay luôn hả?"
"Ừ, bay luôn. Phải nhờ staff trèo cây gỡ xuống." Anh lắc đầu, rồi chỉ vào mình. "Anh đứng đó như tượng luôn, sợ hỏng khung hình."
Ý là chưa có thấy mắc cười đâu nhưng tưởng tưởng mặt ảnh đơ rồi người ảnh đứng như trời trồng thì cũng đáng cười á.
"Tội ghê =))) mà cũng đẹp trai quá đáng mới bị gió đối xử lãng mạn vậy á."
Hanyu vừa rót thêm nước cho tôi vừa nói: "Đó là anh kể nhẹ nhàng thôi đó, còn mấy vụ té banh càng giữa sàn băng chắc em khỏi ăn nổi mất."
Thôi anh té đau đừng kể, em xót.
"Anh vừa kể rồi, em trả lại anh một chuyện của em đi." Tôi đơ ra một lúc. Bớ làng ơi nghệ sĩ hài Hanyu Yuzuru hơn thua với tôi từng câu chuyện này =))))
Rồi tôi nuốt miếng cơm, chợt nhớ chuyện cũ liền bật cười: "Hồi cấp ba, hồi độc thân trai nhắn tin tán em,..."
Anh gật, hơi nhướn mày như kiểu sắp hóng gossip.
Tôi ngồi thẳng người lên, chuẩn bị kể như đang dẫn chuyện truyền hình:
"Có một đợt, tự nhiên nhiều người nhắn tới quá, mà em thì nhớ tên dở tệ. Thành ra có hôm đang nhắn với anh A, mà lại tưởng là anh B, em còn vô tư gọi nhầm tên người ta =))). Thế là anh A quê, không nhắn nữa luôn."
Hanyu che miệng cười khẽ: "Tội A."
Cười hí hí là biểu hiện của anh thấy tội người ta dữ chưa đó.
Tôi xua tay: "Em có cố ý đâu! Rồi cái vụ đỉnh nhất là có hôm đang nói chuyện với người ta, người ta hỏi 'chúc em thi tốt nha,' em mới trả lời tỉnh bơ: 'Cảm ơn anh Tùng ạ.' Trong khi người đó tên Khánh..."
Tôi nhớ lúc đó có vài người nhắn đều đều, nói chuyện kiểu lịch sự, quan tâm. Mà khổ cái là anh nào cũng chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, rồi hỏi em ăn cơm chưa... tin nhắn thì hao hao giống nhau, tên cũng không quá khác nhau. Quan trọng là tôi cũng không chú ý quá đến anh nào, nên nhầm là phải rồi.
Hanyu chậm rãi gắp miếng sushi lên, làm bộ trầm ngâm:
"Giờ thì anh hiểu tại sao hôm trước em mớ đòi ăn sushi rồi gọi anh là... 'anh Nam' rồi đó." Hanyu phát âm rõ tên như ảnh đang gọi một người Việt vậy.
Cái đũa trên tay tôi đã suýt rớt xuống đất.
"Không có!! Anh bịa!!!" Tôi chưa bao giờ quen người nào tên Nam hết.
"Không, anh tưởng tượng thôi... mà coi em phản ứng kìa, giống y như nhận tội luôn á." May là ổng nói tên Nam, chứ mà thử kêu tên , Cường, Khoa, Thịnh,... bla bla thử xem. Chắc phải đi xin lỗi ổng thiệt.
Anh cười ngặt nghẽo, ngồi hẳn xuống sàn, nghiêng đầu nhìn tôi: "Rồi cuối cùng thì em chọn ai trong mấy người đó?"
Tôi nhún vai. "Không chọn ai hết. Em thấy ai mà kiểu nhắn tin vu vơ, phớt phớt, em không thích. Chỉ có một người á, nhắn siêu lâu. Người ta tán ba bốn tháng chưa bỏ cuộc, sáng nào cũng chào, tối nào cũng hỏi thăm, nhưng không làm phiền nha. Mà dai dẳng kiểu... dễ thương. Lúc ảnh tỏ tình, em nghĩ chắc thử xem sao."
Anh gật gù, mắt hơi nhéo lại: "Mấy đứa nhỏ bây giờ khoái yêu thử quá ha."
Tôi cười nhìn thẳng vô mắt anh, nheo mắt tinh nghịch:
"Quen cho có kinh nghiệm á, tuổi em là toàn như vậy không luôn."
Hanyu chỉ nhẹ nhàng thở ra, rồi tựa đầu lên vai tôi:
"Người yêu anh nhiều người yêu cũ quá thế này sao mà được. Ai lại đi ghen với mấy thằng nhóc bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro