23




Buổi sáng hôm đó, anh đi làm sớm. Tôi ở nhà một mình, lần đầu tiên sau cả tháng rong ruổi khắp Nhật Bản tôi ở yên một mình trong nhà anh đó.

Mới đầu tôi định đọc sách. Nhưng khi rót trà ra ngồi trên sàn tatami, gió hiu hiu qua khung cửa sổ, lòng tôi bỗng mềm lại. Bất giác suy ngẫm và nhận ra tất cả ký ức và hình ảnh của hành trình du lịch một tháng ròng này có lẽ chỉ gói gọn trong một cái tên: Yuzuru.

Tưởng nước Nhật to thế nào, hóa ra cũng chỉ bé bằng bóng lưng anh.

Anh ở khắp nơi trong ký ức tôi. Ở ga Sendai, khi anh ngại ngùng đội nón lưỡi trai che mặt vì sợ fan nhận ra. Ở Furano, khi anh gọi điện xuyên đêm vì không liên lạc được với tôi. Ở đền Shiogama, khi anh cúi đầu cầu nguyện mà ánh nắng xuyên qua tán cây rọi vào vai áo... Hạnh phúc của tôi ở Nhật, rõ ràng tất cả đều có anh.

Giống như tôi đến Nhật chỉ để gặp anh vậy.

Tôi từng nghe người ta nói vầy : "Kiếp trước lướt qua nhau 1000 lần mới đổi lại một cái ngoảnh mặt lại kiếp này, ngoảnh đầu nhìn nhau 1000 lần mới đổi lại một lần gặp gỡ, gặp gỡ 1000 lần mới đổi lại một lần quen biết"

Nếu coi thế giới có tám tỉ người, vậy thì xác xuất để gặp một người là một trên tám tỉ.

Tôi đã sớm hiểu được rằng những người bản thân gặp trong kiếp sống này đều không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã kiểm chứng, đa phần họ đều mang một ý nghĩa với cuộc đời mình, và nếu bây giờ họ chưa có bổn phận gì trong cuộc sống tôi, thì ý nghĩa đó sau này tôi sẽ biết.

Nhưng duyên số cũng có hạn thôi, chuyện không thành cũng chỉ vì duyên chỉ tới được đó. Dù gì thì sau khi tôi về Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ hết.

...

Thật lòng mà nói, tôi buồn lắm.

Chưa bao giờ tôi biết trước chuyện tình cảm sẽ vỡ tan mà tôi lại buồn. Hồi trước, sau khi quen với chuyện chia tay mối tình đầu, rồi đến lúc quen người sau, khi biết sẽ cũng chỉ được quen người đó một khoảng thời gian rồi thôi, tôi đã chuẩn bị rất kỹ tâm lý sẽ chia tay ngay cả trong lúc quen. Cho lúc chia tay đỡ đau ấy. Nhiều lúc sau chia tay tôi mới nhận ra, tình cảm mà, dặn lòng không được buồn nhưng có bao giờ nó sẽ hệt như thế đâu. Vậy mà khi chia tay mối tình đó tôi không hề buồn gì cả, thật sự  là không có cảm giác gì.

Nghĩa là, có lẽ tôi không yêu người ta nhiều như tôi nghĩ. Chỉ có một lý do duy nhất là vậy thôi.

Với Hanyu thì, không còn bao nhiêu ngày tôi được bên anh nữa, tôi buồn nhưng tôi không muốn anh thấy tôi buồn. Chẳng ai thấy người yêu mình buồn mà vui được cả. Và có lẽ, nếu được, tôi mong là anh không thấy buồn, vì anh lớn rồi, anh đủ trưởng thành để buông tay mối tình chẳng bên cạnh nhau được bao lâu nữa. Anh có thể quên hết những nơi chúng tôi từng đi qua, những lời từng nói với nhau, quên luôn cả tôi cũng được nữa.

Miễn khuôn mặt đó đừng ủ rũ, hàng mi đó đừng ướt là được rồi.

Suy nghĩ mãi, chợt nhận ra đã quá giờ trưa rồi, tiết hè hôm nay chẳng dịu dàng như cái ngày tôi đặt chân đến Nhật gì cả. Mùa hè gắt gỏng, chạm vào da bỏng rát như nó đang nói với tôi rằng tôi đã sống quá phận cả tháng trời này vậy. Rằng, đến lúc tôi nên trở lại cuộc sống như trước kia, ai đặt đâu thì ngồi đó, sống hạnh phúc như bây giờ thì không phải cuộc sống của tôi.

Buổi trưa, anh về. Tất nhiên anh không biết sáng giờ tôi suy nghĩ điều gì. Không nói gì nhiều, chỉ anh chỉ vừa nói vừa cười :

"Mình đi chơi nhé. Em ở nhà chắc chán lắm đúng không?"

Anh dẫn tôi đến một quán bánh ngọt nhỏ nằm khuất trong con hẻm ở Kagurazaka. Nơi có chiếc bàn sát cửa sổ nhìn ra những bậc thang lát đá, một không gian yên tĩnh kỳ lạ giữa lòng Tokyo. Tôi gọi trà đào, anh vẫn như thường lệ, gọi royal milk tea và một lát cheesecake.

Chúng tôi chỉ trò chuyện linh tinh, cười nhẹ nhàng, không có gì to tát... nhưng cảm giác đó, cứ làm sao ấy.

Tối, khi hai đứa cùng nhau nằm dài trên sàn, Hanyu quay sang bảo:

"Cho anh xem hình em chụp từ đầu chuyến đi tới giờ được không?"

Tôi gật đầu.

"Dạ được ạ, trong máy ảnh á, đợi em lấy."

Anh mở máy ra, vừa xem vừa cười cười, lâu lâu lại hỏi: "Tấm này ở đâu?"

"Tấm này ai chụp cho em?"

"Trời, góc này xinh ghê."

Tôi nằm kế bên, chống cằm nhìn anh như đang xem một bộ phim về chính mình, mà đạo diễn là người tôi yêu.

Cho đến khi anh dừng lại ở một tấm hình.

Một người đàn ông - rõ là người gốc Nhật, đang đưa máy ảnh lên chụp, có vẻ là chụp tôi.

Gương mặt Hanyu đổi sắc.

Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi hỏi, giọng rất nhỏ nhưng có gì đó lạnh đi:

"...Đây là ai vậy?"

Tôi khựng người.

Phải mất vài giây tôi mới nhớ ra.

"À... cái này... hôm ở Furano đó, lúc em đang chụp cảnh thì có một người hỏi xin chụp em. Em tính từ chối mà ảnh lịch sự quá nên em chỉ gật đầu, rồi sau đó em tính nhờ ảnh gửi lại hình nên bấm nhầm chụp lại ảnh, kiểu để đáp lễ á. Em quên mất tiêu luôn..."

Hanyu vẫn im lặng.

Tôi nói thêm, giọng nhỏ đi:

"Em quên luôn vụ này luôn, mà người đó chắc cũng quên gửi ảnh cho em rồi."

Anh đóng máy ảnh lại, đặt xuống bàn. Không nặng lời, nhưng giọng đều đều đến đáng sợ:

"Vậy là cho nhau số hả?"

Tôi nuốt nước bọt. "Không ạ, cho insta thôi."

Anh nghe xong, nhướn mày một cái rồi nói như trách móc:

"Em đó. Ai xin chụp hình mình em cũng cho hả?"

"Nghe người ta nói gì cũng gật đầu vậy hả? Bảo làm gì em cũng làm?"

Tôi rón rén lắc đầu, giọng nhỏ nhỏ. "Có đâu ạ..."

"Lỡ người ta đem hình em đi bán thì sao? Thời này có mặt mình người ta làm gì chẳng được." Hanyu bực nữa rồi.

Ý là, tôi không nghĩ xa đến thế, tôi chỉ nghĩ ừm chụp hình hả, cũng được thôi. Với lại người đó cũng lịch sự và trông rất là thợ chụp ảnh nữa.

Lúc đó tôi câm nín, không biết nói sao nữa, vì anh nói không sai. Có lẽ đi đâu cũng có người chụp ảnh anh nên anh mới nhạy cảm với vấn đề này vậy đó.

"Mà nhắc mới nhớ."

Lúc này anh quay đi, không nhìn tôi nữa nhưng vẫn nói hậm hè :

"Em có biết anh đã lo thế nào khi không gọi được cho em hôm đó không? Gọi liên tục. Nhắn tin. Đợi đến khuya. Bây giờ anh mới biết em tắt máy đi chụp hình với người khác trong lúc đó."

"Ơ không hề. Anh đang hiểu lầm em đó. Em không có 'đi chụp hình với người khác'"

"Em không có quen anh ta."

Tôi cãi nhau với anh vài lần, nhưng chưa bao giờ tôi quen cảm giác anh bực mình, lúc bực cái gì anh cũng nói ra được hết.

"Anh biết đúng biết sai mà? Phải không anh?" Tôi nói như đang cầu cứu vậy, không biết anh hiểu không nữa.

"Ừ thì em giải thích xong rồi. Nhưng cảm giác của anh thì vẫn còn nguyên."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, anh đứng dậy, nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì, nhưng mắt thì không còn ánh cười nữa:

"Anh đi tắm."

Đương cãi lộn mà bỏ đi vậy đó hả.

Nghĩ vậy, nhưng tôi không nói gì. Tôi ngồi đó, tay vẫn cầm máy ảnh, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹn lại...Còn bao lâu nữa đâu, sao mình cứ cãi nhau làm gì không biết.

Lúc anh tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt lòa xòa rũ xuống trán, tôi vội đứng dậy đưa khăn:

"Anh lau khô tóc kẻo cảm."

Hanyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy khăn, tự lau lấy. Rồi anh trèo lên giường, kéo chăn trùm ngang ngực... và quay mặt vào tường.

Tôi nhìn anh, ngập ngừng một lúc lâu, rồi cũng leo lên giường, nằm cạnh, nhưng lưng anh quay về phía tôi, như một bức tường lạnh lẽo và buồn buồn.

Tôi cất giọng nhỏ xíu:

"Anh còn giận em hả?"

Không tiếng trả lời.

Tôi lại rụt rè:

"Anh không nói gì, em lo thật á...."

"Hay anh ghét em rồi.."

Hanyu thở nhẹ, nhưng vẫn không quay lại. Giọng anh vọng ra, mềm nhưng chạm vào tim như dao cắt:

"Anh không có ghét em."

"Anh không biết mình đang bị gì nữa."

"Không biết vì sao có nhiêu đó thôi mà anh lại khó chịu vậy nữa."

"Anh sợ nếu có lần sau, anh không gọi được em nữa thì sao? Sợ sau này có ai đó ở gần em, hiểu ngôn ngữ em hơn, nói chuyện với em, còn anh... thì sao?"

Tôi lặng người.

Thì ra anh cũng nghĩ nhiều như tôi vậy.

Tôi nhích lại gần hơn, chạm nhẹ vào lưng anh.

"Nhưng sao anh không nhìn em mà nói chuyện vậy, anh tính úp mặt vào tường tới khi nào."

Một lúc sau, anh mới chậm rãi trở mình. Mắt anh đỏ hoe, không phải vì tức giận...

Tôi chạm tay lên má anh, vuốt nhẹ:

"Em yêu anh."

Bây giờ tôi chẳng biết nói gì ngoài câu yêu anh.

Anh nhìn tôi, mím môi như đang cố giấu một tiếng nấc.

"Em nói thật không?" - Giờ này còn hỏi thật không, đúng là.

Nhưng tôi vẫn gật đầu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Vậy là anh không tin hả?"

Anh không trả lời, chỉ kéo tôi vào lòng, ôm siết như sợ tôi sẽ biến mất ngay tức khắc.

Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa lên lồng ngực ấm áp, cảm nhận nhịp tim anh đang đập đều đều. Trái tim ấy vẫn cần một người cố trấn an rằng "em vẫn ở đây, mọi thứ vẫn ổn."

Một lúc lâu sau, khi không khí trong phòng đã dịu lại, tôi khe khẽ hỏi, giọng rất nhẹ, gần như chỉ là hơi thở:

"Mà... sao anh lại thích em vậy?"

Nhất định tôi phải hỏi.

Nhất định tôi phải biết.

Bấy lâu nay vì chưa tìm ra lúc phù hợp thôi, chứ tôi rất muốn hỏi anh về chuyện đó. Tôi thường tự trả lời được câu hỏi 'tại sao người ta thích mình' ở các mối quan hệ trước, nhưng tôi không trả lời được câu 'tại sao mình thấy mình cũng thích họ.'

Đối với Hanyu, tôi chỉ biết tại sao tôi thích anh, chứ không hiểu vì sao anh thích tôi. Đó là vấn đề đó.

Hanyu im lặng. Anh không trả lời ngay.

Tôi tưởng anh ngủ mất rồi, nhưng rồi anh khẽ siết tay lại, mũi chạm vào mái tóc tôi:

"Vì em là em."

Tôi xoay người, nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng tại sao lại là em?" – tôi hỏi.

"Hanyu Yuzuru, anh có hàng ngàn fan, có cả thế giới dưới chân... Thì mắc gì lại là em vậy?"

Hỏi thiệt mong anh trả lời thiệt.

Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, như đang nhớ lại điều gì đó rất xa xăm.

"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" – anh nói chậm rãi. "Buổi diễn hôm đó, giữa hàng trăm người giơ tay ra muốn chạm vào anh... chỉ có em là không làm gì cả."

Là cái bữa đó.

Tôi mím môi. Là lúc đó, ánh đèn băng lạnh phản chiếu lên tay anh, lên cả ánh mắt tôi... và tôi đã không đưa tay ra.

"Lúc đó, anh thấy khó chịu lắm," anh cười nhẹ, giọng pha chút bất mãn hồi tưởng lại.

"Tự dưng trong đầu hiện ra suy nghĩ kiểu... Sao bạn này dám ngó lơ mình vậy? Tui là Hanyu Yuzuru đó?"

Tôi tròn mắt. Hanyu chớp mắt một cái, rồi lảng đi, ngượng ngùng nói tiếp:

"Lần đầu lướt qua em, anh tưởng chỉ tình cờ. Nhưng lần hai... lần ba... mắt anh vẫn cứ tìm đến đúng chỗ đó. Đúng cái khoảng trống kỳ cục không có tay ai giơ ra. Và em... cứ đứng đó nhìn anh."

Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy dịu đi hẳn, không còn vẻ bướng bỉnh trẻ con nữa.

Tôi cúi đầu.

"Chính cái khoảng trống không vừa mắt đó đó."

Một khoảng lặng len vào giữa chúng tôi.

"Em không biết hả?"– "Người yêu em là cái người vô cùng hiếu thắng đấy." Hanyu mếch môi tự đắc.

Tôi mới ngộ ra. Ồ..., hóa ra là vì tự ái nhỉ.

Thật sự tính cách sẽ quyết định cách một người hành động trong cuộc sống của họ nhỉ.

Hanyu khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, khoanh tay trước ngực, rồi bỗng dưng nói như đang chuẩn bị mách tội chính mình:

"Để anh kể cho em nghe... để em thấy bồ em hiếu thắng cỡ nào nha."

Tôi nghiêng đầu, ý là tôi không cần nghe cũng biết rồi, cái gì anh cũng dành làm cho tôi thì không hiếu thắng thế quái nào được? Đang tò mò anh định nói gì thì Hanyu đã cười nhẹ, ánh mắt như đang lật lại một kỷ niệm từ rất xa.

"Hồi năm 2020, ở Giải Vô địch Quốc gia á... anh trượt bài short program. Không nặng lắm đâu, nhưng cũng đủ khiến khán giả im lặng. Rồi bắt đầu gọi tên người khác. Không phải anh nữa."

Giọng anh không hề buồn, chỉ bình thản. Nhưng tôi nghe rõ từng chữ như có gì đó nghèn nghẹn.

"Cái lúc ngồi chờ điểm á, tai anh vẫn nghe rất rõ tiếng họ reo hò cho người kia. Bình thường chắc anh không để ý đâu, nhưng lúc đó... tự dưng trong lòng anh nổi máu thiệt."

Anh bật cười, xoa gáy một cái rồi nhướn mày nhìn tôi:

"Anh tức lắm. Tức cái kiểu... 'Ồ, vậy là mọi người nghĩ tôi hết thời rồi hả?'"
"Thế là hôm sau anh vô free skate. Nhảy liền mấy cú khó nhất có thể. Quad loop, triple axel, mọi thứ. Nhảy như kiểu muốn... ném luôn cảm xúc ra sân băng vậy."

Tôi mở to mắt, không hiểu mấy cú đó là cú gì, nhưng nghe có vẻ khó.

"Và anh làm được hết?"

"Ừ. Làm được hết." – Anh gật đầu, rất nghiêm túc, rồi quay sang tôi:
"Khán giả gọi tên anh trở lại. Nhưng lúc đó anh không còn cần họ nữa."

Anh khựng lại vài giây, rồi thở ra một hơi.
"Anh nói để em biết á... cái người em yêu á, nó không chịu được việc bị ngó lơ đâu."

"Sao anh gọi bản thân là nó?"

Không thèm trả lời tôi, anh cứ nói.

"Lúc em không đưa tay ra, anh nghĩ: tại sao? Em là ai? Vì sao em bỏ tiền ra xem anh diễn mà lại dám làm anh thấy hụt hẫng giữa cả một biển người đang tung hô thế?" – Anh bật cười nhỏ, như đang tự giễu.

"Và thế là... anh muốn thắng em."

Tôi mở to mắt. "Thắng... em?"

Trời tự nhiên cái muốn thắng tui, ai làm gì cha.

"Ừ." – Anh gật đầu, rất nghiêm túc. "Anh muốn làm gì đó để em phải nhìn anh. Phải nghĩ về anh. Anh muốn làm em bối rối. Làm em không thể phớt lờ anh được nữa."

"Ban đầu là hiếu thắng. Nhưng càng ở cạnh em, anh càng nhận ra... anh không muốn thắng em nữa."

Tôi im lặng. Trái tim đập mạnh một nhịp.

"Anh chỉ muốn... được ở bên em thôi."

Tôi sững sờ. Mặt nóng bừng như ai tạt nguyên ấm trà lên.

Chết thật. Cảm giác như vừa được tỏ tình lần hai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro