25

"Chỉ cần em nói... em ở lại thôi... anh sẽ làm mọi thứ... tất cả mọi thứ..."

Tôi nghe thấy giọng anh nghẹn đứt từng mảnh, như bị xé toạc bởi chính trái tim mình.

Tôi thấy rõ ánh mắt anh, vẫn là ánh mắt đó, nhưng đây là ánh mắt người đàn ông vì yêu mà không còn lý trí nữa.

Một phần trong tôi muốn thét lên rằng không, không được, anh đừng làm thế. Nhưng phần còn lại... lại chỉ muốn ôm chặt anh như vậy, để anh đừng đau thêm một chút nào nữa.

Không thể thế đâu. Không thể nào.

Có lẽ anh yêu tôi là thật, là rất thật.

Nhưng tôi không quan trọng đến mức để anh làm thế đâu.

Tôi biết rõ điều đó, tôi biết... nhưng nhìn anh thế này, tôi xót quá.

Tôi chưa kịp nói gì thì anh bỗng ngồi bật dậy, kéo tôi dậy theo bằng một sức mạnh lạ thường đối với người gần như cạn kiệt sức lực vì khóc quá nhiều. Ánh mắt anh bỗng nhiên đầy quyết tâm, hai bàn tay anh siết lấy vai tôi, nhưng vẫn không thôi run rẩy.

Giọng anh nức nở, ngắt quãng, từng chữ như cào vào lòng tôi. Tay anh vẫn giữ chặt vai tôi, lay nhẹ như một đứa trẻ đang cầu xin ai đó đừng bỏ rơi mình trong đêm tối.

"Hay là... em đừng xa anh. Anh sẽ làm tất cả cho em. Em không cần phải lo gì hết. Tiền bạc, tương lai em,... anh lo được hết. Anh sẽ nuôi em, che chở cho em, không để em khổ đâu. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, được không?"

Tôi nhìn anh mà như đang nhìn một cơn bão trong lòng vậy.

"Không được đâu. Yuzuru à."

Tôi hít một hơi sâu. Cổ họng đau rát, tim tôi đập loạn xạ, nhưng tôi vẫn cố mỉm một nụ cười thật nhẹ, nhẹ đến mức chính tôi cũng không chắc nó có tồn tại trên môi mình hay không.

Bởi vì tôi sắp sửa nói những câu từ moi hết tim gan của mình ra để anh hiểu.

"Anh biết mà... em đâu có thích sống như vậy."

"Làm sao anh bảo em sống dựa hết chỉ vào anh thôi được chứ? Nếu là anh, anh có muốn sống như thế không?"

"Anh nghĩ kỹ xem? Em nói có đúng không? Yuzu?"

Thấy anh vẫn im lặng cúi đầu, tôi tiếp tục.

"Em phải về nhà chứ,..em còn việc học nữa... Em còn cả một quãng đời phải đi tiếp. Còn anh, anh còn sự nghiệp, còn giấc mơ... Anh vì em mà làm đến thế để làm gì?"

Hanyu lắc đầu, đôi mắt đẫm nước lại càng thêm đau đớn.

"Nhưng nếu không có em... thì những thứ đó còn có ý nghĩa gì nữa đâu..."

"Sao lại không có ý nghĩa?"

"Mình bên nhau đâu đủ lâu để nói những thứ anh gầy dựng cả đời chẳng là xá gì so với em? Trong khi em là cái người quen anh còn chưa đầy một tháng nữa?"

Lúc đó, anh ngẩng đầu lên. Mắt anh đỏ hoe, ngấn nước. Nhìn tôi như thể... cả thế giới sắp rời bỏ anh lần nữa. Anh mở miệng, nhưng mãi không thốt được thành lời. Rồi anh lặp lại một cách rất khẽ, như thở ra, như buông rơi từng chữ xuống giữa khoảng không:

"Vì... anh yêu em thôi...Trước khi gặp em, anh cô đơn lắm. Chưa bao giờ anh thấy mình phải bất chấp để níu giữ ai nhiều như em.."

Chỉ vậy. Không hơn.

Giọng anh nghẹn, như có một lưỡi dao cứa vào cổ họng từng chút một. Như thể chỉ nói ra được những lời ấy thôi..cũng đủ để anh gục ngã.

Tôi lặng người.
Đau.
Đau đến nỗi không còn biết phải đau chỗ nào nữa.

Tôi nhìn Hanyu, nhìn dáng vẻ anh đang tuyệt vọng níu lấy mình bằng cả trái tim rướm máu, mà lòng tôi chợt thắt lại. Một người như anh, cả đời luôn ngẩng cao đầu, một mình bước qua bao áp lực, từng ánh đèn, từng cú ngã... lại đứng đây, nói ra câu đó, bằng một vẻ tan nát đến cùng cực.

Một phần trong tôi muốn ôm anh thật chặt, muốn nói một câu dối lòng rằng tôi sẽ ở lại. Nhưng phần khác... lại thì thầm những điều không thể nào im lặng nữa.

"Chúng ta đâu còn cách nào khác ngoài chia tay nhau đâu... Anh và em thật sự không còn đường nào khác nữa."

Mặc anh thoáng sững sờ, mới vơi khóc được ít lâu thì nước mắt anh lại chảy tiếp. Anh vừa nấc, vừa hỏi tôi, cái giọng khàn đặc chỉ mong tôi cho anh hy vọng cuối cùng :

"Em không yêu anh nữa à..?"

Em không yêu anh nữa?

Sao anh có thể hỏi thế đươc?
Hơn cả yêu. Tôi thương anh.

Tôi thương anh đến mức mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy khuôn mặt ấy.
Tôi thương anh đến mức từng hơi thở của anh, từng nhịp tim anh, tôi đều muốn ôm trọn vào lòng.
Kể ra làm sao cho hết.

Nhưng biết trả lời anh thế nào đây?

Bởi vì nếu tôi nói "yêu", tôi sợ anh sẽ ôm chặt tôi và không để tôi đi nữa.
Còn nếu tôi nói "không yêu", thì chính tôi sẽ là người tự bóp nghẹt mình trong lời nói dối đó.

Tôi quay mặt đi, cố nén hơi thở đang gấp gáp. Bầu không khí dường như đông cứng lại, còn trái tim tôi thì không ngừng giãy giụa đòi một lời phán quyết cuối cùng.

Tôi quay lại, đôi mắt tôi ươn ướt nhưng ánh nhìn đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Sao em không yêu anh nữa được?"

Giọng tôi nghẹn lại ở cuối câu, nhưng tôi vẫn cố nói tiếp, dẫu cổ họng như bị bóp nghẹt.

"Chính vì yêu anh... nên em mới phải làm thế đấy, Yuzu à."

Khi người ta không thương, người ta ích kỷ lắm.

"Anh có hiểu không?" – Tôi cắn môi, run rẩy. "Anh có biết vì yêu anh mà em dằn vặt mỗi ngày với suy nghĩ 'này, tỉnh lại đi, mày với anh ấy cuối cùng cũng không thành đâu.'"
"Rằng em phải biết thân biết phận của em chứ."

"Em yêu anh đến mức... phải từ bỏ anh, để giữ anh nguyên vẹn như ngày đầu ta gặp. Anh hiểu không?"

Hanyu vẫn ngồi đó, đôi tay đang siết chặt vai tôi dần buông thõng xuống, hệt mọi sức lực cuối cùng vừa tuột khỏi người anh. Ánh mắt anh đờ đẫn, run rẩy, rồi bất chợt anh lùi người lại, đôi chân co lại như muốn thu mình về làm một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Anh biết mà," anh thì thầm, từng chữ rơi ra như rơi khỏi một giấc mộng tan vỡ.

Rồi anh vươn tay, ôm chầm lấy tôi.

Anh khóc. Một lần nữa.
Vai anh run lên dữ dội trong vòng tay tôi, từng tiếng nấc nghẹn vang trong cổ họng, khản đặc:
"Em có hối hận vì đã yêu anh không?"

Tôi lặng trong cái ôm ấy, để mặc nước mắt chảy dài trên má. Bàn tay tôi lần xuống, chạm vào gò má ướt đẫm của anh, nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước mắt như thể đang dỗ một đứa trẻ hoảng loạn giữa cơn mơ đêm đông.

"Chưa từng." – Tôi thì thầm, chậm rãi như để khắc từng chữ vào trái tim anh. "Yêu anh... là điều đáng tự hào nhất em từng làm."

Tôi buông anh ra khỏi vòng tay mình, ngón tay tôi vẫn còn vương hơi ấm gò má anh, nơi nước mắt vẫn chưa kịp khô hẳn. Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt anh rã rời như vừa mất đi nơi duy nhất có thể tựa vào, nhưng vẫn ánh lên thứ gì đó rất Hanyu, thứ ánh sáng yếu ớt, gần như vụn vỡ, nhưng vẫn cháy âm ỉ như một ngọn lửa chưa cam lòng lụi tắt.

Tôi cúi xuống, khẽ đặt tay lên ngực anh - nơi trái tim đó từng đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy tôi.

"Hứa với em đi," – tôi thì thầm, ngón tay tôi khẽ ấn nhẹ vào lồng ngực anh, như muốn truyền thẳng từng lời vào tim anh.
"Anh sẽ tiếp tục sống hết mình như anh từng sống đến giờ. Anh phải thắng cuộc đời anh chứ."

"Yuzu của em hiếu thắng lắm mà."

Một nhịp tim mạnh khẽ rung dưới đầu ngón tay tôi. Hanyu nắm lấy bàn tay tôi đặt trên ngực anh, siết chặt như níu lấy chút tàn dư cuối cùng của niềm tin. Gương mặt anh giàn giụa nước mắt, nhưng lần này... anh gật đầu.

Rồi anh thì thầm, thể như chỉ một chút nữa thôi là giọng anh sẽ tan ra trong không khí:

"Chia tay rồi... nhưng... chúng ta vẫn liên lạc được không em?"

Tôi nhắm mắt lại. Thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Không. Không được đâu, Yuzu à.

Tôi mở mắt ra, ngước nhìn anh, kiên quyết nhưng dịu dàng. "Không được. Anh phải bước tiếp chứ,...em cũng vậy."

"Hỏi thăm thôi cũng không được sao?"

Tôi lắc đầu.

Hanyu nhìn tôi, trống rỗng. Rồi anh mím môi, gật đầu chậm rãi, một cái gật đầu như đè nặng toàn bộ thế giới lên vai.

Tôi thấy anh đang học cách buông. Học cách buông tay một điều mà cả cơ thể anh đang gào lên là không thể.

Tôi nghiêng người về phía anh, áp trán mình vào trán anh. Bàn tay tôi chạm lên mái tóc rối bời của anh, vuốt nhẹ.
"Chúng ta sẽ ổn thôi mà. Yuzu? Nhé?"

Lúc đó, anh không trả lời. Chỉ nhắm mắt lại, thật lâu. Rồi anh khẽ hôn lên trán tôi một cái rất nhẹ. Chỉ lúc này tôi mới nhận ra mình đã thiếu thốn những gì trong suốt cuộc đời ngắn ngủi mười tám năm của mình. Tôi nhớ lại từng nụ hôn, từng cái ôm của chúng tôi trong căn nhà ấm cúng. Con người dịu dàng này đã tìm được một chỗ trong con tim tôi, ngồi vào đó và chứng kiến mọi vết thương lòng, gàn dở, ngu ngốc của tôi, một kẻ đầy thiếu thốn, mòn mỏi, vật vờ trong cuộc sống của chính mình. Anh đã chạm được đến đứa trẻ bên trong tôi, ôm ấp, an ủi và thật lòng với nó, làm nó cảm thấy được chở che, được công nhận, được yêu. 

Vào đêm cuối này, khi anh ngủ say với đôi mắt sưng húp hiếm thấy. Tôi hôn những ngón tay của anh, vờn những lọn tóc, và cảm thấy anh đang từ từ rời xa. Đã bao giờ bạn cảm thấy như thế chưa, cảm thấy sự chia ly xảy ra ngay trong khi người kia vẫn đang hiện diện?

---

Sáng hôm ấy, trời Tokyo trong veo đến vô tâm, như thể chẳng có gì đặc biệt sắp diễn ra. Nhưng trong lòng tôi, trời đã mưa cả đêm. Mưa từ lúc thấy Hanyu gục mặt ngủ với đôi mắt sưng húp sau khi trốn vào nhà vệ sinh thật lâu, gạt tôi ra khỏi mọi phút yếu lòng.

Suốt chặng đường đến sân bay, anh không nói nhiều. Thi thoảng chỉ lặng lẽ siết lấy tay tôi, như thể sợ buông ra sẽ mất. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cố ghi nhớ từng đường nét gương mặt có lẽ kiếp trước tôi đã dập đầu trước Phật cả ngàn lần để kiếp này đổi lấy một lần được gặp – sống mũi cao, mắt hơi trũng vì mất ngủ, và cả những ngón tay thon dài đang run khẽ.

Chúng tôi đứng trước cổng xuất cảnh. Hanyu vẫn là người sắp xếp tất cả. Người luôn gánh vác hết mọi thứ cho tôi từ vé máy bay, hành lý, xe đến sân bay, mọi thứ đều là anh sắp xếp - cho đến tận giây cuối cùng.

"Không được khóc nghe chưa?" – tôi khẽ nhắc, giọng nhẹ hơn một làn hơi.

Anh gật đầu. Một cái gật đầu tội nghiệp. Rất tội.
Bởi tôi biết, sáng nay anh đã trốn vào nhà vệ sinh để khóc thầm một mình. Khóc đến đỏ cả mắt. Tôi đã thấy vết hằn quanh tròng mắt anh, thấy mái tóc anh rối hơn thường ngày, thấy cả chai nước nhỏ trong túi áo anh luôn đem theo mỗi khi phải kìm nén điều gì đó nữa.

"Cho anh ôm em lần cuối có được không?" – anh nói, như thì thầm vào vết thương đang rách toạc trong lòng tôi.

Tôi gật đầu. Và anh ôm tôi, một cái ôm chặt đến đau, đến nghẹt thở. Tôi nghe rõ nhịp tim anh, nghe cả tiếng thở gấp, nghe được cả sự đổ vỡ đang nứt ra trong lòng anh, cả những lời thì thầm không cần nghe cũng hiểu.

"Em phải sống hạnh phúc đó..." – anh nói, khàn giọng.

Tôi siết chặt lấy anh hơn:
"Hứa là không khóc mà... sao anh rưng rưng rồi?"

"Anh không biết... anh cố rồi."

"Em sẽ hạnh phúc... nên anh phải hạnh phúc hơn cả em đó, được không?"

Hanyu không trả lời. Chỉ cúi mặt. Một lát sau, anh khẽ hỏi, bằng cái giọng pha lẫn cầu xin và tuyệt vọng:
"Nếu không có ai tốt hơn anh... em có chịu ở giá vì anh không?"

Tôi im lặng vài giây. Trong đôi mắt anh là cả một vầng trời nài nỉ.

"Em... từng nói với anh thế mà. Sao giờ lại thay lòng rồi?" anh hoảng hốt lên tiếng.

Tôi mỉm cười trong nước mắt:
"Biết rồi... biết rồi... Em sẽ không cưới người em không yêu đâu. Hết hồn chưa?"

Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái nắm tay cuối cùng. Lạnh lẽo. Day dứt. Không biết kiếp sau có đủ duyên để có lần tiếp theo hay không.

Tôi quay lưng đi. Không dám nhìn lại.

Trên máy bay, tôi chọn ghế cạnh cửa sổ.
Cửa kính lạnh ngắt. Bầu trời vẫn xanh đến vô tình. Nhật Bản thương mến đang dần lùi về phía xa. Tôi đeo tai nghe. Và khi giai điệu bài "Sau lời từ khước" - ost phim Mai của Trấn Thành cất lên... tôi vỡ oà.

"Mình à, sao đôi ta. Lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời ?
Đã lỡ biết trước câu chuyện yêu không vui, thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người.
Đành hẹn nơi khác nhé.
Đừng buồn, ôi yêu thương ơi, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều.
Sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa, mong sao tháng năm đưa tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ
danh phận".

Tôi khóc. Không kìm được nữa. Không phải rơi lệ, mà là òa khóc. Là bật lên thành tiếng. Là nức nở nghẹn ngào như một đứa trẻ vừa bị kéo khỏi vòng tay của người cuối cùng trên đời biết cách yêu nó.

Bao nhiêu ngày qua gồng lên để không làm anh lo. Bao nhiêu lần mím môi chịu đựng để anh cười. Bao nhiêu lần muốn thổn thức mà không dám. Giờ thì nước mắt cứ thế trào ra, mặc cho bao ánh nhìn xung quanh. Tôi khóc cho những đêm chúng tôi nằm ôm nhau không dám nhắc đến ngày này. Khóc cho những nụ hôn dở dang, những cái ôm còn thơm mùi tóc anh. Tôi cũng khóc cho những trận cãi nhau vụn vặt rồi ôm nhau ngủ vùi. Khóc cho căn nhà nhỏ không còn người đợi, cho cái vali chở nỗi đau rời xa, cho người con trai không biết liệu còn cơ hội gặp lại.

Có gì đau hơn việc chia ly... khi tim vẫn còn đang đập vì nhau?
Đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác đó - anh cũng vậy. Tôi quên mất, chúng tôi giống nhau mà. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của anh, những chuyện tình tính từng năm từng tháng của của tôi, hay mối tình day dứt khôn nguôi của chính anh và tôi... cái nào cũng đau, cái nào cũng dở dang cả.

Tôi vuốt mặt, nhớ lại lời hôm qua anh nói, rằng sau này chúng tôi có thể liên lạc với nhau hay không. Tôi cười khổ. Chấm là chấm hết, không liên hệ làm gì, làm thế sẽ ít đau hơn, không thì tôi sẽ không chịu được mất.
Anh đã bảo liên lạc để hỏi thăm thôi nhỉ, ừm, đúng rồi. Giờ chúng tôi dù có yêu nhau đến mấy thì cũng thành người lạ rồi. Làm gì hơn được nữa.

Vì người lạ thì cũng chỉ dừng ở mức hỏi thăm nhau.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro