26
Hồi trước, tôi từng nghe ở đâu đó một lời hát xưa cũ
:"Ngày rời Paris, anh để quên con tim mình ở lại."
Lúc đó tôi nghĩ, làm sao mà bỏ quên con tim ở nơi xa lạ được. Làm sao đi đến một nơi mà phải lòng nơi đó tới mức tim mình mà cũng để quên.
Bây giờ, tôi lại thấy hiểu đó.
Không phải là quên, mà là bị bỏ lại. Một thứ gì đó bên trong tôi, nó mềm yếu, vụn vỡ, tha thiết đã lỡ nằm lại ở một góc đường nơi Tokyo, trong cái ngày tôi mua vé xem Hanyu diễn, hay trong một cái chớp mắt khi tôi ngoảnh lại lần cuối nhìn anh.
Tôi rời khỏi Nhật Bản, còn trái tim tôi thì không. Nó vẫn ở lại đó, trên băng ghế công viên đầy lá vàng, trong ánh đèn lấp lánh của đêm Tanabata, hay ngay trong căn phòng nhỏ có tách trà anh pha, khăn tắm anh đưa, và ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng chứa một niềm âu yếm không lời.
Tôi đã mang về rất nhiều thứ: hộ chiếu đầy dấu, vali đầy quà, kể cả con gấu Pooh đựng khăn giấy anh cho. Nhưng tôi lại không mang toàn vẹn cơ thể và tâm hồn mình về nhà.
Tôi lỡ để thiếu mất trái tim.
Tôi nhớ lại, mình đã đến Nhật Bản như một cuộc chạy trốn tạm thời cái tương lai không theo ý mình, như một cuộc chơi, một giấc mơ ngắn ngủi. Nhưng rồi giấc mơ đó trở thành thực tại ngọt ngào đến mức nó khiến tôi nghĩ mình cũng đáng được hạnh phúc và sau này mình phải làm gì để tạo dựng được hạnh phúc mà mình đáng có đó. Để rồi khi trở về, tôi phải học cách sống tiếp... với một nửa con tim.
Lúc về đến nhà, tôi nhìn quanh căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tôi là đã khác. Tôi gục xuống trước thực tại và bật khóc trong âm thầm. Tôi không còn là cô gái háo hức xách vali đi du lịch như ngày nào nữa. Giờ đây tôi là người trở về với cái tài khoản không vơi đi nhiều mấy, khoảng trống trong tim và một nỗi lòng rỗng không.
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi không biết điều mình đã làm có phải phép không nữa. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh từ lúc lên máy bay. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không lời nói trước đúng nghĩa. Tôi dọn sạch sẽ tất cả các dấu vết của mình còn ở nơi anh, hy vọng anh quên tôi nhanh đi, ta quên nhau nhanh đi, nữa.
Bạn không tưởng tượng nổi sau đó tôi đã sống vật vờ thế nào cho qua ngày đâu..
Ngày đầu tiên về nhà, tôi mặc kệ bố có nhiều câu hỏi muốn tôi trả lời, tôi ngủ đến tận trưa, mơ thấy mình vẫn còn ở Sendai. Mơ thấy anh cầm tay tôi đi dạo quanh công viên có cây hoa anh đào mang tên anh, gió lùa vào tóc tôi, và anh thì chỉ mỉm cười: "Lạnh không?"
Tôi tỉnh dậy với hàng mi ướt.
Ngày thứ hai, tôi ngồi bó gối giữa căn phòng, bật nhạc nhưng không nghe. Đọc sách nhưng không nhớ. Mọi thứ đều nhạt nhòa. Tôi ngồi như thế đến khi trời tối, rồi bật đèn lên, rồi lại tắt đi.
Ngày thứ ba, tôi mở lại mấy tấm hình trong máy ảnh. Những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau vẫn còn đó. Tôi chăm chăm nhìn vào ánh mắt anh nhìn tôi, bàn tay anh ôm tôi qua vai, nụ cười anh hiện trên màn hình... và tôi, nhìn vào nó như đang nhìn vào một thế giới mà mình đã không còn thuộc về nữa.
Chắc bạn biết cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, không biết nên làm gì tiếp theo mỗi khi hoàn thành một chuyến du lịch dài ngày. Người ta gọi đó là trầm cảm hậu du lịch. Hậu chia xa. Những ngày sau đó, tôi không đi đâu. Chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, thi thoảng mở lại vali, lục ra chiếc khăn tắm Hanyu từng dùng lau tóc cho tôi, hay chiếc yukata anh mua, vẫn còn mùi thơm của anh bám lại. Tôi áp mặt vào nó như đang cố tìm lại một chút ấm áp cuối cùng của cái ngày không bao giờ trở lại nữa.
Khi ai đó từng bước vào cuộc đời bạn, dịu dàng đến mức khiến bạn quên cả sợ hãi, quên luôn quá khứ, quên cả việc phải phòng bị... thì khi họ không còn bên cạnh, khoảng trống ấy sẽ trở thành một khoảng không yên lặng khiến bạn hoảng loạn nhất.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Cũng chẳng biết mình còn phải khóc tiếp đến bao nhiêu lần nữa. Nghĩ đến anh là tôi khóc. Nhà này không phải nhà anh nhưng nhìn đâu tôi cũng thấy anh.
Điều lạ là tôi mơ thấy anh suốt.
Có đêm, giấc mơ dẫn tôi trở lại cái đêm trước khi rời Nhật. Khoảnh khắc anh kéo tôi vào phòng, ôm chặt lấy tôi rồi gục mặt vào hõm cổ tôi mà khóc. Nước mắt anh nóng rát, ướt đẫm da tôi. Giấc mơ như thước phim quay chậm, tôi nghe anh thì thầm trong nức nở: "Sao em nỡ làm thế với anh... đã bao lâu anh mới lại yêu ai đó mà..."
Tôi bật khóc trong mơ. Và khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn trên má.
Một hôm khác, tôi lại thấy anh nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi trong căn phòng khách sạn hôm nào. Anh ngồi sau tôi, kiên nhẫn dùng khăn lau từng lọn tóc, rồi bật máy sấy lên, vừa hong vừa mắng yêu : "Em phải biết chăm sóc cho mái tóc tội nghiệp này đi chứ... Anh chăm cho nó mà nó nài nỉ anh nói thế với em đấy."
Tôi cười trong mơ. Nhưng tỉnh dậy, tôi lại òa khóc. Bởi vì tiếng máy sấy không còn, và anh... cũng chẳng ở đây nữa.
Trong giấc ngủ, tôi thấy anh đang gọi tôi dậy, giọng anh khe khẽ bên tai, ngón tay khẽ chạm má tôi:
"Thức đi, hôm nay mình về quê anh nhé."
Tôi mỉm cười, duỗi tay tìm anh... nhưng tay chỉ chạm vào không khí lạnh.
Cũng có lúc, tôi mơ thấy anh nắm tay tôi dẫn qua phố. Anh cười, nhưng mắt buồn đến tội. Tôi hỏi anh có giận tôi không. Anh không trả lời, chỉ xiết tay tôi chặt hơn. Tôi tỉnh dậy, hai bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, run rẩy như vừa đánh rơi một điều gì rất quý giá.
Thế nhưng cũng có những giấc mơ chẳng có gì đặc biệt. Tôi chỉ thấy anh đang cười. Cái cười dịu dàng ấy, đôi mắt cong cong, bàn tay siết nhẹ tay tôi dưới gầm bàn ở quán cà phê Haikyuu, ánh nắng xiên qua mái tóc nâu mượt của anh... Tôi ngồi đó, chỉ để nhìn anh cười. Thầm nghĩ, dù gì cũng là mơ, ngắm anh cười như này thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Sau hôm đó thì tôi bắt đầu có thói quen ghi lại những giấc mơ mình thấy Hanyu. Lúc đầu, chỉ là vài giấc mơ rời rạc, như tôi đang xem lại một đoạn phim cũ. Là quán cà phê ở Sendai, là buổi sáng anh gọi tôi dậy bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Anh vụng về, là lúc anh sấy tóc cho tôi mà mặt lại đỏ hơn cả máy sấy.
Nhưng những ngày sau, giấc mơ bắt đầu thay đổi.
Hanyu trong mơ không còn cười nhiều như trước.
Anh bỗng im lặng nhiều hơn, như đang lắng nghe điều gì đó vượt khỏi giấc mơ, ánh mắt thì cũng không còn nhìn tôi như trước, mà như xuyên qua tôi để nhìn một khoảng trống không tên nào đó.
Chẳng hạn tôi mơ thấy mình đứng trước bến tàu điện nơi chúng tôi từng tạm biệt nhau để tôi đi Hokkaido. Hanyu đứng cách tôi một đoạn, tay đút túi áo, gió lạnh thổi tóc anh rối bời. Tôi chạy đến, nhưng chân thì nặng như bị ai giữ lại.
Anh nhìn tôi.
Miệng anh cử động, nhưng tôi không nghe được lời nào.
Tôi hét lên: "Anh nói gì đi! Em đang nghe anh này!"
Rồi hình ảnh anh chập chờn như sóng yếu trong video cũ, từng chút một mờ dần. Anh chỉ kịp đưa tay ra... như muốn giữ tôi lại.
Tôi bắt đầu ghi chú lại từng chi tiết.
Trong cơn mơ tiếp theo, tôi thấy mình ở một nơi lạ hoắc. Là một sân băng, và giữa sân băng là một người đang xoay. Dáng anh. Kiểu nhảy anh hay làm. Và khi anh dừng lại, tôi thấy khuôn mặt anh rớm mồ hôi, mệt mỏi, nhưng vẫn tiến lại gần tôi.
Lần này, anh khẽ nói:
"Em đã bỏ anh lại ở đây."
Tôi sững người. Tôi muốn nói rằng tôi không muốn thế. Nhưng anh đã quay mặt đi.
Tôi tỉnh dậy. Lần này không chỉ là nước mắt. Tôi đau ngực, thật sự như vừa bỏ lỡ điều gì lớn lao trong đời.
Tôi bắt đầu thấy lo cho chính mình.
Không phải vì tôi khóc mỗi sáng thức dậy. Không phải vì tôi đã thuộc lòng từng lời Hanyu nói trong giấc mơ như thể đó là ký ức thực. Mà vì tôi biết, những điều này đang không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Giấc mơ nào cũng là anh. Nhưng không phải anh của trước kia. Là một Hanyu chập chờn giữa thật và mơ, giữa dịu dàng và tuyệt vọng.
Tôi sợ chính những điều đó. Tôi sợ mình đang ngộ nhận một anh khác, không phải anh của tôi. Và tôi càng sợ hơn rằng mình đang lạc trong quá khứ, mà không biết đường ra.
Thế là một buổi sáng, sau khi tỉnh dậy với cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực, tôi đã tìm đến một phòng khám tâm lý ở thật xa nhà. Lúc ghi tên mình vào sổ đăng ký, tay tôi run đến mức viết nhầm cả ngày sinh.
Tôi nói với bác sĩ:
"Em nghĩ là... em không ổn lắm."
Thật ra thì có ai ổn mà đến đây đâu.
"Em cứ mơ về một người, đêm nào cũng mơ. Mơ liên tục. Và khi tỉnh dậy, em thấy mình còn yêu họ nhiều hơn cả lúc còn ở bên họ."
Vị bác sĩ ngồi im lặng lắng nghe tôi kể. Tôi kể như mình chỉ đang kể một câu chuyện buồn của người khác. Tôi không nhắc đến tên anh. Tôi chỉ nói là người đó... đã từng dịu dàng với em đến nỗi em không biết làm sao để quên.
Tôi kể cả việc tôi ghi lại những giấc mơ. Việc tôi tỉnh dậy thấy gối ướt. Việc tôi không dám ngủ, nhưng cũng không thể không ngủ. Vì chỉ khi ngủ, tôi mới gặp lại anh.
"Có thể," bác sĩ nhẹ nhàng nói, "em đang trải qua một dạng rối loạn liên quan đến sang chấn cảm xúc. Khi một mối quan hệ kết thúc mà không có sự khép lại rõ ràng, não bộ chúng ta thường sẽ tự dựng lại các tình huống để cố gắng hoàn thành điều đó."
Tôi gật gù. Nhưng trong lòng vẫn không yên.
Sau đó tôi hỏi bác sĩ có thuốc chữa trị không, bác sĩ cười "Em bảo có thuốc để quên người khác không à?"
Tôi im lặng. Rồi bác sĩ bảo tôi nên thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn xem sao, đừng chỉ nghĩ đến những việc đó nữa. Nếu được, hãy tìm hiểu về cuộc sống đại học và chuẩn bị cho những ngày tháng sắp tới đi. Tôi gật gù, nhưng trong lòng vẫn không yên.
Một hôm, tôi tỉnh dậy giữa buổi chiều, chăn gối ướt nhẹp nước mắt. Mắt sưng húp, tim vẫn còn đập loạn lên vì giấc mơ đứt quãng không kịp níu.
Điện thoại nằm lặng im bên cạnh. Nghe tiếng thông báo tin nhắn, tôi cầm lên như một thói quen, không mong chờ điều gì.
Là mẹ.
"Sao đi chơi về rồi mà không về thăm mẹ?"
Đúng rồi nhỉ. Tôi về lại Việt Nam cả tuần trời rồi nhưng chỉ viết trốn chui trốn lủi ở nhà, nằm mơ thấy hình bóng người con trai ở Nhật. Dù tôi chặn tất cả tin tức về Hanyu Yuzuru trên Youtube, X, vâng vâng thì lúc tôi nhắm mắt anh cũng chui vào giấc mơ và làm lòng tôi thêm rối rắm.
Phải về thăm mẹ thôi, phải chữa lành mớ bòng bong không biết làm cách nào để tháo gỡ này thôi.
Tôi về nhà mẹ trong một buổi sáng lặng lẽ sau khi nói một tiếng với bố rồi đi. Từ ngày đỗ vào ngành, tôi nói gì bố cũng chịu, muốn gì bố cũng cho. Nhưng tôi lại không thấy vui vì điều đó.
Thành phố nơi mẹ sống đang vào mùa mưa đầu giữa hạ, ẩm ướt và có phần lười biếng. Trạm xe vắng người, tôi kéo vali chậm rãi qua những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua. Bên ngoài vẫn còn ẩm, còn trong lòng tôi thì khô khốc như trong cơ thể mình không còn lấy nổi một giọt nước mắt để khóc nữa.
Căn nhà của mẹ nằm trên một con đường nhỏ, có tiệm bán bánh mì ở góc, có tiệm tạp hoá cũ kỹ mà hồi nhỏ tôi hay chạy ra mua bim bim. Tất cả đều yên bình, nhưng sao tôi lại không thấy bình yên dù chỉ một chút.
Mẹ ra mở cửa, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mới hỏi khẽ:
"Đi mấy tuần mà sao về trông như xác chết vậy con."
Tôi cười, gượng nhẹ, rồi ôm mẹ. Cái ôm này không giống những lần tôi về nhà chỉ để ăn tết hay nghỉ hè mà tôi háo hức trông mong từng ngày ở cái tuổi nhỏ tí. Cái ôm này là của một tôi khác, một đứa con 18 tuổi của mẹ dù có tất cả nhưng vẫn cảm thấy lạc lối trong cuộc đời.
Tôi kể cho mẹ nghe, về chuyến đi, về những ngôi trường, những con phố ở Nhật, về Hokkaido, về lễ hội Tanabata và cả người con trai có ánh mắt dịu dàng như tuyết đầu mùa. Kể như một đứa trẻ tìm chỗ trút hết nỗi nhớ đã căng tràn trong lòng.
Mẹ ngồi nghe một lúc lâu, vừa gọt xoài vừa khẽ thở dài:
"Bộ quen trai Việt Nam chưa đã hay sao mà giờ quen tới trai Nhật luôn vậy con.."
Tôi đứng hình, muốn xĩu tại chỗ.
"Tình cảm mà ai biết được gì đâu. Trai Nhật cũng là người mà mẹ."
Tôi không định kể. Thật đấy. Nhưng lúc mẹ hỏi:
"Anh đó làm gì bên Nhật?"
Tôi nói lấp lửng.
"Ảnh làm này làm kia ra tiền thôi."
"Đẹp trai lắm hả? Cao tầm mét 8 không? M toàn quen mấy thằng na ná nhau."
Tôi bật cười trong lòng. Mẹ còn biết cả gu người yêu của tôi. Mặc định nếu tôi quen ai thì người đó phải đẹp trai là cái thứ nhất, cao hơn tôi một cái đầu là cái thứ hai.
Nhưng lần này thì sai bét, Hanyu đẹp trai nhưng anh không cao hơn tôi một cái đầu. Tôi nói thế, mẹ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa
"Mẹ không tin. M nói xạo mẹ."
Để tôi giải thích vì sao tôi phải quen người cao. Một phần vì gu tôi có cảm tình với người cao, và vì tôi cũng cao nữa, nên không quen người thấp hơn mình được. Lý do còn lại là vì quen người cao cho tôi cảm giác như mình là người con gái trong một mối quan hệ, cảm giác như được che chở. Vì toàn quen bằng tuổi nên những cậu trai tôi quen không có mấy ai biết lo cho bạn gái mình ở tuổi đó đâu, còn thông cảm được. Đòi hỏi gì ở người chưa lo được cho bản thân người ta cơ chứ?
"Ảnh đẹp bù cho chiều cao rồi mẹ."
"Mẹ vẫn không tin."
Nói xong mẹ hạ giọng, vì thấy lạ nên hỏi nhiều lắm. "Bao nhiêu tuổi rồi."
"31 ạ."
...
"Hả?"
"Còn có một đời vợ rồi. Cưới rồi ly dị không lâu."
Không khí đột ngột đông cứng lại, gió ngoài ban công có lẽ vừa đóng băng giữa mùa hè.
Mẹ quay sang nhìn tôi, rõ ràng có chút sốc.
Tôi gật đầu. Nhẹ, rất nhẹ, như thể gật mạnh quá sẽ khiến tim mình đau hơn.
"M giỡn mẹ đúng không con?"
Tôi lắc đầu ngao ngán.
Chắc mẹ nghĩ tôi khờ khạo. Nhưng tôi không mù quáng. Tôi cũng không muốn phủ nhận hết mọi điều chỉ vì quá khứ của ai đó không đẹp như mình mong.
Huống hồ chi tôi mới nhiêu đó tuổi đã quen quá trời người chỉ để thấy không có người nào phù hợp với mình nữa chứ.
Mẹ im lặng. Ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, có cả ngờ vực, lo lắng, nhưng nhiều hơn hết là thương con.
"Nhưng mẹ thấy lạ đó. M kén như quỷ. Cái anh nhỏ hơn mẹ có mấy tuổi có gì mà m kể giống m yêu ảnh thiệt vậy con."
Tôi nhìn mẹ, cổ họng nghẹn ứ.
"Con không biết nữa. Con yêu thiệt đó. Ít khi con quen ai mà biết cái yêu này rõ vậy lắm."
Mẹ vẫn không nói gì. Rồi một lúc sau, bà thở dài, ánh mắt dịu xuống:
"Chắc là thương thiệt rồi. Mẹ biết m mà. Nhưng thôi thì, ai cũng được, đừng có quen người giống thằng cha m."
"Con chưa có điên á."
Rồi đó, chuẩn bị vô guồng nói xấu bố rồi đó.
"Vậy sau này có tính gặp lại người ta không?"
Tôi im lặng, rồi cúi đầu mỉm cười.
"Con cắt hết liên lạc rồi. Không cho anh ấy tìm."
"Vậy là con đang trốn, không phải chia tay."
[ Tự nhiên không biết sao bữa thứ hai mình nói cuối tuần mình up một lèo chap tới end truyện luôn, giờ mình của thứ bảy muốn nói với cái con ở thứ hai là m bị khùng hả😇 Nghĩ sao mà kêu cuối tuần là xong trời. Mình kể với đứa em cũng viết fic, nói "V đó mà tuần này c mới cook được 3 chap thôi" kiểu không hiểu sao có cái can đảm nói sẽ viết xong hết trong tuần này nữa. Cái ẻm nói
"c cook được tận 3 chap á?"
...
vì tuần này kiểm tra nhiều nên mới 3 chứ bình thường thì chắc cũng 3,5
Nên giờ giả bộ quên vụ kia mình nói đi và đọc chap mình mới up cho đỡ nhớ mình nghé]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro