28
Những tháng sau đó trôi qua chậm đến kỳ lạ, như thể thời gian không chạy, mà chỉ lê lết từng bước qua những ngày chồng chất mệt mỏi. Tôi sống trong khuôn khổ kỷ luật, đúng giờ, đúng tác phong, đúng chuẩn mực.
Mỗi sáng sớm, chuông báo thức reo khi trời còn tối đen. Tôi xỏ giày chạy giữa sân trường mù sương phủ, gió quất vào mặt lạnh rát, nhưng chẳng ai được phép than. Bữa sáng lúc nào cũng gấp, tiếng giày đập trên hành lang vang lên đều đặn như tiếng kim giây tích tắc không ngừng nghỉ.
Tôi học cách làm mọi thứ thật nhanh, thật gọn, thật nghiêm túc. Cứ im lặng mà làm.
Mỗi đêm, tôi nằm trong phòng ký túc xá 6 người, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối. Tôi nghĩ về thư anh. Tôi đã đọc nó hàng trăm lần.
Và lần nào cũng cảm thấy như mình vừa được trao cho cái ôm rất ấm.
Tôi giấu lá thư trong cuốn sổ học lý thuyết điều lệnh, kẹp sát vào bìa cứng, sợ người khác thấy, sợ mất nữa.
Vé xem show của anh cũng nằm ở đó. Mỗi khi mệt quá, tôi lại mở sổ ra nhìn. Tấm vé nằm yên thôi cũng truyền cho tôi sức mạnh để bước nhanh qua những tháng ngày chán nản.
Gần nghỉ hè,
Tôi bắt đầu tìm hiểu thủ tục đi Nhật. Không ai nghĩ một đứa sinh viên trường cảnh sát lại tự nhiên muốn sang Tokyo vào mùa hè, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thật sự làm được, nhưng tôi đi một lần rồi mà. Đi lần nữa có gì khó đâu... May mà còn là sinh viên ấy, chứ ra trường đi làm rồi thì không được là không luôn.
Tôi điền từng mục trong tờ khai visa, tra cứu vé máy bay, dịch tài liệu, chuẩn bị giấy tờ. Lúc đứng xếp hàng trong phòng nộp hồ sơ, tôi nghe tim mình đập loạn xạ.
Lúc phỏng vấn, người đàn ông ngồi đối diện hỏi:
"Bạn đi theo tour?"
Tôi lắc đầu.
"Có người quen bên đó?"
Tôi gật nhẹ.
"Là người thân?"
Tôi mỉm cười, đáp khẽ:
"Đặc biệt hơn cả thế."
Ông ấy chỉ cười, viết gì đó vào tờ giấy.
Một tuần sau, visa được cấp. Nhanh vô cùng. Chỉ cần biết nói tiếng Nhật, là auto đỗ 80% rồi.
Về chuyện gia đình, tôi về quê, ăn cơm tối cùng bố, chờ mãi đến khi bữa cơm gần kết thúc mới lấy hết can đảm nói:
"Con chuẩn bị sang Nhật vài bữa."
Câu nói đơn giản như một lời thông báo. Không xin phép. Không chờ đợi sự chấp thuận. Tôi không mong bố đồng ý, cũng chẳng cần ông phản đối. Có cho hay không tôi cũng phải đi.
Ông nhìn tôi một chút, không quá ngạc nhiên. Có lẽ ông cũng đã quen rồi. Năm ngoái, ông nói :
"Mày có tiền thì mày đi."
Và tôi đã đi thật. Không lấy của ông một đồng.
Năm nay cũng thế.
Bố đã rất sốc như thể ông không bao giờ nghĩ ra được cái đứa con gái mình nghĩ đã biết hết mọi thứ về nó, cái gì nó làm mình cũng nắm trong lòng bàn tay, mình xoay nó như con rối, mình cho nó ăn, cho nó học,... Ông không ngờ được tôi lấy đâu ra ngần đó tiền để đi Nhật một mình.
Lần này,
Ông không hỏi lý do, không hỏi đi mấy ngày, không hỏi đi với ai. Bố tôi chỉ xuất hiện để can thiệp khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ông muốn, chứ chưa từng giúp được gì nhiều cho những vấn đề của tôi. Ông chỉ biết quát tháo. Có lần tôi ngã xe, điều bố làm đầu tiên không phải là chở tôi đi bệnh viện, mà là hét vào mặt, đập vỡ mũ bảo hiểm. Đó cũng là điều duy nhất ông làm. May thay, ông không ở nhà suốt như bố của ai, chứ không, có lẽ tôi đã tự vẫn khi chưa trải nghiệm cuộc sống đại học vì không chịu nổi tính khí đó.
Nếu bạn muốn con bạn ngoan ngoãn theo ý bạn, cái gì nó cũng nói cho bạn nghe, nó tâm sự với bạn mọi điều,... thì điều bạn nên làm là đừng bao giờ sống như bố tôi.
Còn nếu bố của bạn biết lắng nghe bạn muốn gì, mối quan hệ của bạn và bố bạn tốt đẹp như tôi với mẹ tôi, thì hãy trân trọng ông ấy thật nhiều nhé. Vì tôi không có, nên tôi không biết được đâu.
Tôi chưa một lần mong bố hiểu cho mình. Chỉ mong ông biết rằng, tôi không chỉ là con gái ông, tôi còn là con người nữa. Tôi không còn là cái đứa nhỏ đợi bố cho phép mới dám sống cho mình nữa.
Khi tôi lên máy bay, lòng tôi nhẹ bẫng như thể bỏ lại hết cả những áp lực sau lưng. Trong túi tôi có hộ chiếu, visa, vé xem show, và một bức thư gấp cẩn thận trong túi áo.
Tôi ngồi im lặng giữa những tiếng thở dài mệt mỏi và giấc ngủ gật gù của người lạ. Phía dưới là những vùng đất xa lạ đang mờ đi giữa tầng mây. Tôi đang bước tới một ai đó tôi chưa từng ngừng nhớ.
Tôi rút ra một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn cho giờ rảnh trên máy bay - bản đồ sao của anh. Không ai biết tôi đã mang nó theo bên mình từ khi bắt đầu hành trình này. Gấp gọn, giấu trong một quyển sổ, như giữ một bí mật không ai được phép chạm vào.
Ngày trước tôi đọc sao như nghề.
Dù đã chia tay nhưng giờ tôi mới nhớ ra mình còn cách này để tìm hiểu Hanyu, tôi lấy bản đồ sao của anh ra, ghi đầy đủ từng tọa độ, từng đường nét liên kết với nhau như đang phát sáng trong mắt tôi. Tôi xoắn tay áo lên, chuẩn bị giải mã thứ trước mặt mình như sắp sửa giải một bài toán khó.
Giữa hàng ngàn vì sao ngoài cửa sổ máy bay, tôi lại đang cầm trên tay một bầu trời khác, bầu trời lúc anh ra đời.
Mặt Trời Nhân Mã. Mặt Trăng Bảo Bình.
Tôi đặt ngón tay lên biểu tượng của Mặt Trời. 14° Nhân Mã. Không ngạc nhiên gì. Anh là hiện thân của ngọn lửa cháy hừng hực, ưng cháy lúc nào thì cháy, và không thích để cho ai thấy ngọn lửa ấy lụi tàn. Nhưng lửa của Hanyu không bùng nổ một cách ồn ào - nó cháy lặng lẽ như một ngọn đuốc giữa gió tuyết, vẫn sáng, vẫn rực rỡ, bất chấp mọi thương tích. Tôi có thể ngẫm ra được phải chăng anh đã từng có những lần đứng dậy từ chấn thương, những lần tuyên bố sẽ vẫn thi đấu dù cuộc đời bảo anh nên dừng lại. Cái đó không phải sự cố chấp. Mà là tín ngưỡng. Là cách mà một Nhân Mã nào cũng khao khát được sống như thế.
Làm sao tôi có thể quên ánh mắt của anh trong lần đầu tiên đứng trước mặt tôi – cái nhìn của một người không muốn thua ai bao giờ cả. Một cái nhìn có thể khiến người ta thấy mình vô nghĩa, không là gì,... người ta thấy mình nhỏ bé trước anh.
Hanyu có Mặt Trời Nhân Mã, nhưng Mặt Trăng lại nằm trong Bảo Bình - một sự kết hợp của hừng hực đam mê và xa cách, của khát vọng và cô độc. Mặt trời Nhân Mã của anh có thể khiến người ta tin vào những điều phi thường. Nhưng đằng sau những nụ cười ấy, anh luôn giữ một khoảng trời riêng, nơi không ai có thể bước vào. Đó là hiện diện của Mặt Trăng Bảo Bình - một linh hồn ngoài khuôn khổ - vị trí này giống lá The Hermits trong Tarot ấy.
Tôi vừa nhận ra bài thi của anh hầu hết là trượt băng đơn nam, Hanyu luôn tỏa sáng khi đứng một mình. Lúc này, tôi vừa ồ lên về những gì mình giải, vừa cảm thán sao có thể đúng thế chứ hả má ơi.
Nhưng rồi tôi đổi sắc khi vừa nhớ ra câu "Trước khi gặp em anh cô đơn lắm" của anh, Hanyu của tôi đã cô độc đến nhường nào nhỉ. Đại thi hào Nguyễn Du đã có câu gì nhỉ.
"Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau", tôi không biết đúng không, nhưng Hanyu có thể đã từng bị ghét vì anh quá giỏi? Chỉ vì anh giỏi, người ta thấy họ nhỏ bé các thứ như tôi đã nói ban nãy đó, rồi họ ghét thôi. Nhưng không sao đâu, kẻ thù của hạnh phúc là lòng đố kị mà, ngoài đố kị ra, họ còn làm gì ảnh hưởng tới anh được mấy đâu.
Mặt Trăng ở Bảo Bình không tìm kiếm sự an ủi hay đồng cảm, mà khao khát được hiểu theo cách không ai từng hiểu. Hanyu không cần ai dỗ dành, anh cần một người đứng bên cạnh, cùng nhìn thế giới bằng con mắt khác biệt như anh. Nhưng có khi đó cũng là một giấc mơ chưa ai vẽ thành lời.
Sao Kim Bọ Cạp.
Thật lòng mình tôi đã sợ khi nhìn thấy vị trí này trên bản đồ sao của anh. Nếu bạn muốn biết cách ai đó yêu, hãy nhìn vào sao Kim.
Sao giờ tôi mới biết sao Kim của Hanyu là Bọ Cạp, sao tôi không nhận ra khi nhiều lần đối diện với ánh mắt đó nhỉ?
Người mang sao Kim Bọ Cạp không biết yêu nửa vời. Họ yêu đến tận xương. Yêu như vĩnh viễn. Yêu như thể nếu không có tình yêu đó, thì mọi lý do để tiếp tục cũng biến mất.
Đột nhiên tôi muốn xin lỗi Hanyu vì lúc đó đã nghĩ anh yêu mù quáng. Vì tôi không hiểu được người có sao Kim Bọ Cạp phải chịu nỗi dằn vặt, lo toan, chật vật đến nhường nào khi thật sự yêu ai đó, không nghĩ đến chuyện điều này chi phối cảm xúc anh, và không dễ gì sao Kim Bọ Cạp chịu để yên cho anh bình tĩnh trước một tình yêu mà mình không níu lấy được.
Người như Hanyu, có thể yêu một lần, là mang theo cả đời.
Tiếp đó là Sao Hỏa Sư Tử ở 28°.
Một vị trí bùng nổ.
Và tôi thở ra thật khẽ, thì ra... là đây. Là nơi cơn lửa trong anh được sinh ra.
Hỏa Tinh trong Sư Tử là ngọn đuốc của những linh hồn sinh ra để không chịu thua. Anh không chỉ muốn thắng, anh phải thắng. Không phải vì cần vinh quang, mà vì thất bại khiến anh cảm thấy mình không còn xứng đáng để đứng dưới bầu trời, đứng trên mặt đất. Với anh, thua cuộc không chỉ là kết cục, đó là một sự xúc phạm với tất cả nỗ lực và máu thịt anh đã đặt xuống.
Mars Sư Tử, anh không thể sống mà không có đam mê, và tôi hiểu, băng là nơi Hanyu sống đúng với chính mình. Nhưng tôi cũng biết, với Mars này, một khi đã đặt trái tim vào ai đó, thì họ cũng sẽ chiến đấu cho tình yêu ấy bằng tất cả lòng kiêu hãnh. Đầu tôi bất giác nghĩ tới chuyện anh từng ly hôn, anh và chị không ai muốn thế đâu, tôi tin anh có thể dõng dạc để bảo vệ cuộc hôn nhân ấy hơn là những điều đã diễn ra, nhưng nó không xảy ra vì tình yêu là của anh, và cả chị ấy nữa. Chuyện này phải là hai người cùng đồng thuận.
Ừ, là thế đấy, nói nhiều quá về chuyện này tôi lại cảm giác mình không nên.
Sư Tử là cung của ánh sáng, Hanyu Yuzuru là một người sinh ra để đứng dưới ánh sáng. Nhưng mỗi bước đi đều phải đánh đổi bằng một phần linh hồn. Không ai biết được để có 4 phút huy hoàng trên sân băng, anh phải trả giá bằng bao nhiêu lần quỳ xuống đất trong đau đớn. Sự hiếu thắng đó không chỉ đơn thuần là tự tin - nó là lời cầu cứu của một trái tim luôn phải chứng minh rằng mình đáng được yêu. Vì anh chưa bao giờ được phép chỉ là "đủ tốt".
Anh phải là người giỏi nhất.
Nhưng cái đau nhất là, Hỏa Tinh ấy lại tạo góc vuông với Diêm Vương Tinh ở Bọ Cạp. Một khía cạnh căng thẳng, dai dẳng, và đầy tính hủy diệt. Anh không chỉ thi đấu với người khác - anh còn thi đấu với chính mình, với cái bóng của chính mình, với phiên bản anh của ngày hôm qua. Không ngừng nghỉ. Không nhân nhượng. Không có chỗ cho yếu đuối.
Tôi nhớ có lần anh nói: "Đối với anh, thua là chết đó." Lúc đó tôi nghe tôi chỉ cười cười, vì không nghĩ Hỏa tinh Sư Tử này lại cũng là nguyên nhân làm anh giơ tay ra muốn nắm lấy tay tôi, dù là đang ở giữa biển người đi chăng nữa. Nếu thua một ai, Hỏa tinh Sư Tử sẽ gây ra một cảm xúc bực bội, khó chịu, một mũi tên uất hận trong người Hanyu. Tôi lại chợt nghĩ, nếu lúc đó tôi lì lợm nhất quyết không giơ tay ra đáp lại bàn tay đó. Thì có lẽ, anh sẽ ghét tôi lắm không chừng.🥲
Tôi không hiểu vì sao một người như thế lại chọn yêu tôi – một kẻ chẳng có gì ngoài đôi tay trống rỗng, và một lời hứa chưa bao giờ dám nói thành tiếng.
Có lẽ vì tôi không đòi hỏi gì.
Có lẽ vì tôi lặng lẽ thương anh bằng một cách mà không ai thương anh trước đó.
Cái người thương anh đây đang giải bản đồ sao của anh rất hăng vì quá nôn được đến Nhật này...
Thiên Vương – Hải Vương – Diêm Vương đều tụ ở Ma Kết.
Ba thế hệ hành tinh lớn nhất - ba tầng lớp của vận mệnh, của nghiệp lực - cùng nằm ở Ma Kết.
Tôi rùng mình.
Đủ wow rồi đó. Cái người có số phận hơn người khác phải có bản đồ sao kinh khủng như thế này này.
Đây là bộ ba dành cho những người "có thiên mệnh". Ma Kết không cho ai dễ dàng cả. Nó đẩy con người vào nỗi cô độc đỉnh cao, rồi bắt người ấy phải trèo lên từng bậc bằng chính đôi tay mình.
Hanyu sinh ra để gánh trọng trách. Và anh chấp nhận nó không vì vinh quang, mà vì anh biết, nếu không phải là anh, sẽ không có ai khác làm được. Một kiểu sống mà chỉ có những kẻ rất ít người hiểu, nhưng lại khiến cả thế giới cúi đầu.
Bản đồ sao của Hanyu rất ít cung đất, nãy giờ tôi mới thấy có một vị trí cung đất ổn định ở đây.
Chiron Xử Nữ.
Tôi lặng người.
Chiron – "vết thương thiêng liêng" – nằm trong cung Xử Nữ. Đây là những người sinh ra với một nỗi đau không gọi tên, nhưng lại có khả năng chữa lành cho người khác. Hanyu có thể từng nghĩ, khi trượt băng, bản thân anh sẽ thấy như mình đang làm điều gì đó có ích cho thế gian. Và tôi hiểu, mỗi vết thương trong anh, mỗi lần vật lý trị liệu, mỗi lần tập luyện một mình giữa đêm khuya đều trở thành một liều thuốc cho ai đó ngoài kia. Trong thầm lặng, anh đang xoa dịu thế giới, bằng chính nỗi đau mà mình mang. Anh còn vỗ về đứa trẻ khổ đau trong lòng tôi ngày đó mà chẳng cần nỗ lực nói nhiều lời, Hanyu chỉ cần ngồi đó, bên cạnh tôi, cũng đủ làm tôi kể hết cho anh quá khứ mình với hai hàng nước mắt tuôn ra như suối. Mặc dù hôm sau dậy mắt sưng húp, anh cũng chữa lành cái sưng ấy luôn rồi.
Coi tới đây tôi thấy mệt mệt, đã 2 tiếng trôi qua rồi, tôi định bụng tính dừng.
Nhưng Pluto ở Bọ Cạp 27°38' sáng lên như một điểm chìm sâu đến rợn người làm tôi phải giải nốt một vị trí này nữa thôi.
Pluto là hành tinh của sự chuyển hóa, của nỗi đau tái sinh, của những thứ nằm khuất dưới bề mặt và không bao giờ dễ chịu khi đụng tới.
Mà khi nó nằm ở Bọ Cạp - chính là cung mà Pluto cai trị - thì sức mạnh ấy càng được đẩy đến cực điểm.
Đây không còn là một người "có chiều sâu" đơn thuần nữa. Đây là một người sinh ra để đi vào tận cùng bóng tối và trở về với ánh sáng mà không ai hiểu được anh đã làm thế nào.
Pluto ở đây không ồn ào. Nó ẩn mình. Nhưng nó bám rễ. Nó ăn sâu vào cốt lõi tinh thần của người mang nó. Người đó có thể nhìn vào bản thân - và cả thế giới - bằng ánh mắt mà người khác không chịu đựng nổi. Như thể họ thấy được mọi thứ, cả những phần xấu xí nhất, và vẫn chọn yêu thương hoặc gánh vác.
Anh là như thế.
Hanyu không nói nhiều về những gì anh đã trải qua. Nhưng tôi không cần ai kể cho mình biết. Vì Pluto của anh run rẩy trong từng ánh mắt, từng cái nghiến răng khi té xuống băng, từng lần ngẩng mặt lên với đôi mắt sáng rực như ánh lửa vừa cháy qua cơn giông. Anh không làm nạn nhân. Pluto không cho phép điều đó. Pluto chỉ dạy anh một điều: hoặc là bị nhấn chìm, hoặc là tiến hóa đi lên đi.
Tôi đã từng thấy anh run lên khi đóng vali cho tôi. Từng cử chỉ của anh lúc ấy, nhẹ như thể sợ làm đau chính quá khứ của mình. Từng cái gập áo, từng lần kéo khóa. Anh không nói, nhưng lưng anh co lại từng nhịp. Giờ tôi mới kịp hiểu, rằng Pluto đang lên tiếng. Nó đang gọi tên nỗi sợ bị bỏ lại, bị rút đi mất một phần thân thể mình mà chẳng thể giành giật với ai được cả, ngoài giành giật với cái phần mất đi đó.
Với người có Pluto như anh, yêu là một hành trình nguy hiểm. Vì yêu đồng nghĩa với mất kiểm soát. Với để cho người kia đi sâu vào nơi mà ngay cả chính anh cũng không chắc mình muốn nhìn lại. Nhưng anh vẫn để tôi bước vào.
Pluto không biết yêu nửa vời.
Tôi không nghĩ anh là người dễ mở lòng. Nhưng khi anh đã mở, là mở hết. Không có nửa nọ nửa kia. Có thể vì thế mà tôi luôn cảm thấy anh rất... liều. Liều để yêu. Liều để chịu đựng. Liều để ở bên cạnh tôi, dù biết rõ tôi nhát gan, tôi suy nghĩ thực tế đến mức cái thét gào của Pluto trong anh cũng không bằng cái nỗi lo thực tại trong đầu mà tôi nghĩ.
Tôi không bao giờ quên đôi mắt anh hôm đó. Khi tôi viết điều ước bằng tiếng Việt tại lễ hội Tanabata, anh đã không hiểu, nhưng anh nhìn tôi bằng một ánh nhìn khiến tôi phải quay đi. Vì tôi sợ, sợ rằng Pluto trong anh cũng đã đọc được điều tôi giấu kín.
"Em ước anh hạnh phúc, kể cả khi không có em."
Thôi dừng ở đây đi. Tôi xịt máu mũi rồi, giải bản đồ sao cần nhiều năng lượng kinh khủng, mà gặp tôi lâu rồi mới động vào mấy cái này. Chị tiếp viên hàng không vừa thấy thế đã dúi vào tay tôi ít giấy, trước khi tôi thấy máu của mình chảy lộp độp xuống tờ bản đồ sao như thế trận của anh mà tôi chiến đấu nãy giờ.
Bản đồ sao của Hanyu không phải là thứ dành cho thế giới này. Nó lạnh, nó cô lập, nó ngạo nghễ quá.
Người ta đến với tôi, yêu cầu tôi xem bản đồ sao cho họ vì họ lo sợ rằng bản thân đang không đi đúng đường, và họ cũng sợ họ chưa biết được hết tiềm năng nguyên bản của chính mình, sợ bỏ lỡ mất cái tài mà khai sinh ra họ đã có. Còn Hanyu thì, có lẽ anh không biết đến mấy vụ này, nhưng anh sống cứ như ai đó đã giải ra cho anh vậy. Bao năm qua xem bản đồ sao cho nhiều người nhưng tôi chưa thấy ai có bản đồ sao hoàn hảo, ít phải chịu vấp ngã, ít bão giông. Thì Hanyu cũng không nằm trong số đó, nhưng bức tranh cuộc đời anh lại hòa bình trong xung đột, và có vẻ anh đã nỗ lực cho điều đó nhiều lắm.
[Chap này mình dành tặng phần giải bản đồ sao cho Fanyu nha, cho các bạn hiểu ảnh hơn.
Vì mình ngứa nghề quá.
Bản đồ của anh này có rất nhiều cái hay, cái đáng nói, nhưng mình chỉ cho 'nhân vật tôi' phân tích một vài chỗ nổi trội của ảnh thôi. Nhiều phần mình sợ mổ xẻ ra các bạn bị bội thực thông tin, nói chung biết đại khái thế là oki rồi.
Skill gì hay hay mà mình tu được mình cũng cho nhân vật tôi có luôn, cho nó hấp dẫn. Lâu lắm rồi mình mới ngồi phân tích cái bản đồ của ai đó luôn á, không biết có cái động lực nào nữa.
Và mình nhắc nhẹ, hãy đọc và chắt lọc, cảm thấy đúng thì tham khảo, mình không quy chụp Hanyu là người thế này thế kia theo bản đồ sao, vì ảnh là người thế nào thì ảnh biết, mình không có biết, bạn cũng không luôn. Cái mình nói ở đây, là dựa vào bản đồ sao (thì cũng của ảnh chứ của ai) để chỉ ra xem vì sao ảnh lại có những khía cạnh đó, những tính cách đó và những cái phân tích này nó vừa giao nhau với cuộc đời thiệt của Hanyu, nó vừa phù hợp với nội dung cái fic của mình. Nên tất nhiên nó không thể đúng hoàn toàn được.
Mình thừa nhận, mình có thể dựa vào bản đồ sao – hoặc đơn giản là cung hoàng đạo của ai đó để biết rằng họ sống thế nào, cách họ tương tác với cuộc sống xung quanh, các mối quan hệ của họ..v...v và mấy cái này rất phức tạp, mình không muốn thôi chứ mình mà muốn biết là cái gì mình cũng biết. Nghe ghê quá nhưng mà chưa có ai làm mình muốn biết hết gốc gác tuổi thơ gia phả tới z đâu á.
Nhưng mình chưa bao giờ tin chắc rằng điều đó đúng hoàn toàn.
Mình cũng từng nói trong một chap nào đó rằng con người là bản thiết kế rất phức tạp còn gì, chúng ta không thể đánh giá qua chiêm tinh hết 100%. Để hình thành nhân cách con người còn rất nhiều yếu tố quyết định lắm, việc mẹ bạn là cô này, chứ không phải cô kia, bạn sinh ra trong nhà này, chứ không phải nhà đó, cũng đủ làm con người bạn khác hẳn. Nên việc mình làm sau khi biết là chỉ ấn tượng thế nào đó về thông tin đó thôi. Bạn hiểu hông?
Bình thường người khác đưa tiền mình mới làm. Nghĩa là khi phân tích bản đồ sao kiểu này mình không nhận lại được cái gì, nên là đọc xong không công kích mình nhé. Bạn không phải khách hàng của mình. Người duy nhất được công kích ở đây là anh Y thôi.
Năn nỉ, bạn thấy sai không có nghĩa bạn đúng, bạn thấy mình nói đúng cũng không có nghĩa mình đúng. Vì chúng ta không phải Hanyu Yuzuru, nên không có ai đúng hết được đâu, chỉ có ảnh đúng thôi. hihi.
Thiệt ra có khi hổng ai nói mình gì nhưng mà lỡ có thì sao, phải giải thích trước chớ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro