4


Đang cười ngon lành thì đột nhiên Hanyu hỏi tôi có biết rõ việc ly hôn của anh không.

Tôi bất giác nín thở. Tôi không ngờ câu chuyện lại rẽ theo hướng này.

Hanyu cười nhẹ, nhưng tôi nhận ra nụ cười ấy không còn chút vui vẻ nào.

"Chuyện cũng lâu rồi. Hồi anh mới giải nghệ."

Tôi im lặng, chờ anh nói tiếp.

Anh không nhìn tôi, ánh mắt dán vào mặt bàn như thể đang nhìn về một ký ức xa xăm.

"Anh nghĩ mình có thể yêu ai đó và xây dựng một gia đình."

Anh cười nhạt, giọng nói trầm xuống.

"Nhưng hóa ra... chuyện đó còn khó hơn cả việc giành HCV Olympic."

Bàn tay Hanyu vô thức siết lấy cục giấy trên mặt bàn, rồi lại buông lỏng. Chúng tôi đã ăn vừa đủ những gì đã gọi từ lâu, còn lại toàn là nói và lắng nghe.

Tôi không dám lên tiếng, chỉ ngồi im nhìn Hanyu. Không phải vì tôi không biết phải nói gì, mà là vì tôi sợ nếu mở miệng, tôi sẽ vô tình làm vỡ vụn chút kiên cường mong manh còn sót lại trên gương mặt anh.

Hanyu cúi đầu, lặng im hồi lâu, như thể đang cân nhắc có nên tiếp tục hay kể cho tôi hay không.

Tôi cũng không chắc khi nghe xong, tôi có cáng đáng nổi chuyện này không nữa.

"Anh... thật sự đã từng rất yêu cô ấy." Giọng anh khẽ run.

Tôi không nói gì, chỉ chờ anh tự mình mở lòng.

"Cô ấy không phải người trong giới thể thao, cũng không phải người nổi tiếng. Chỉ là một người rất bình thường. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến anh nghĩ... có lẽ đây là một cuộc sống khác mà anh có thể có."

Anh cười nhẹ, nhưng không còn chút gì là vui vẻ nữa.

"Lúc đó anh tin rằng mình có thể trở thành một người chồng tốt, một người bình thường, có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc."

Cái người mà ai cũng nghĩ là hạnh phúc nhất đời lại là người khao khát có hạnh phúc nhất đời.

Bàn tay anh siết lại một lần nữa, lần này không buông ra.

"Có lẽ anh đã sai."

Tôi khẽ nuốt xuống, lặng lẽ nhìn anh.

Hanyu nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, trong đôi mắt ấy lấp lánh một thứ gì đó như nước mắt đang chực trào ra.

"Em thử tưởng tượng nhé. Khi tuyến bố kết hôn anh đã hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều biết bao nhiêu.."

"Cô ấy không cảm thấy an toàn khi tiết lộ danh tính, vậy nên anh đã quyết định như thế."

Tôi nhớ đã từng đọc một đoạn trong đầu sách của ts.Đặng Hoàng Giang : "Mỗi ngôi sao có hai con người, con người riêng tư và con người công cộng, và giữa chúng thường có một khoảng cách khổng lồ. Bộ mặt công cộng của các ngôi sao không thuộc về họ, mà được cấu thành với sự tham gia của công chúng. Mặt khác, công chúng lại khước từ quyền được là con người riêng tư của các sao, trong khi vẫn tìm tới các chi tiết đời tư của họ như một cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mình và thần tượng. Công chúng vô thức hiểu được rằng mình sở hữu các ngôi sao, không có công chúng thì không có sao. Chính vì thế đám đông có thể thất vọng và nổi giận khi phát hiện ra ngôi sao không sống đúng với kỳ vọng của mình."

Ngẫm lại thấy không sai chỗ nào luôn.

"Đám đông, báo chí coi chuyện anh không tiết lộ danh tình vợ cũ mình là chuyện để được kích thích tính tò mò vậy. Chắc họ nghĩ anh không tiết lộ là để họ tìm hay sao". Hanyu bực dọc ấm ức nói.

Tôi chắp thêm "Không đào được thì bắt đầu dựng chuyện, bịa vợ anh là cô nghệ sĩ violon hơn anh 8 tuổi gì đó, rồi nói cô ấy và anh cưới để chạy bầu, nào là anh không đứng về phía cô vợ trong chuyện mẹ chồng-nàng dâu, không được coi trọng đủ thứ..."

Ai biết suy nghĩ thì nhìn vào là biết ngay là tin xàm rồi, tôi nhớ năm đó dù chưa biết anh là ai nhưng vẫn cặm cụi đọc rồi tặc lưỡi nói 'thề không bao giờ làm nhà báo' nữa.

Nghe tôi kể những gì mình biết, anh giống như bị bắt đưa về lại thời kỳ đó, giọng anh bắt đầu nghẹn ngào.

"Anh giải nghệ là để sống như một người bình thường."

"Nhưng anh không làm được. Cái tên Hanyu Yuzuru chưa bao giờ thực sự biến mất. Người ta vẫn nhìn anh như một huyền thoại, một nhà vô địch. Bất cứ nơi nào anh đi, bất cứ điều gì anh làm, đều bị dòm ngó. Điều đó còn ảnh hưởng đến cả cuộc hôn nhân này nữa. Và em biết không?" Anh cười khẽ, nhưng nụ cười đầy cay đắng.

"Cô ấy không chịu nổi."

"Không một ngày nào sau khi kết hôn mà cô ấy không khóc."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh.

Tôi bất giác siết chặt tay mình, nhưng vẫn không nói gì.

"Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc hôn nhân đó. Anh đã nghĩ rằng nếu mình yêu cô ấy đủ nhiều, nếu mình nhẫn nhịn đủ nhiều... thì mọi chuyện sẽ ổn."

Giọng anh vỡ ra, đôi mắt đỏ hoe.

"Nhưng không phải tình yêu nào cũng có thể thắng được hiện thực."

Nước mắt anh rơi xuống bàn, thấm vào mặt gỗ.

"Cô ấy rời đi, và anh không trách cô ấy. Anh biết... nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ không chịu nổi."

Tôi không biết mình đã siết chặt tay từ lúc nào. Lòng tôi như thắt lại khi nhìn thấy Hanyu—người luôn mạnh mẽ, luôn tỏa sáng trên sân băng—giờ lại ngồi đây, bất lực như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mọi người có lẽ sẽ thường trông thấy một Hanyu Yuzuru rất hay cười, nụ cười anh khiến tất cả mọi thứ như vô nghĩa, lu mờ hết vậy.

Nhưng giờ đây, trước mặt tôi, là Hanyu đang kể về cuộc hôn nhân tan nát của anh với đôi mắt đẫm lệ.

Yêu nhau nhưng không đến được với nhau là một loại nỗi đau.

Thấy tay anh run run, tôi chậm rãi vươn tay, đặt lên mu bàn tay anh, như đang muốn hỏi hiện giờ anh có ổn.

Anh không tránh đi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, còn vương nước mắt.

"...Vậy anh còn yêu cô ấy không" Tôi khẽ hỏi.

Hanyu hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

"Không."

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Tôi cũng phần nào hiểu lý do rồi.


Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi, sự hiện diện lặng lẽ còn có giá trị hơn cả ngàn lời an ủi. Tôi chỉ nắm tay anh, nhẹ siết, để Hanyu biết rằng ít nhất anh không phải đối diện với nỗi đau này một mình.

Anh cười khẽ, một nụ cười mỏng manh đến mức tôi sợ chỉ cần chớp mắt, nó sẽ vỡ vụn.

Anh ngừng lại, bàn tay vẫn nắm chặt, các khớp trắng bệch.

Hanyu cười khẩy, ánh mắt xa xăm. "Cô ấy từng hỏi anh, rằng liệu anh có bao giờ thuộc về cô ấy không." Anh rũ mắt. "Anh không trả lời được."

Một giọt nước mắt khác rơi xuống mu bàn tay anh, nhưng lần này anh không lau đi.

"Bởi vì anh không biết."

Tôi siết chặt tay anh hơn.

"Anh đã cố gắng. Cố gắng yêu cô ấy. Nhưng một phần trong anh vẫn luôn thuộc về băng, thuộc về những tiếng reo hò, thuộc về cái tên mà mọi người không ngừng nhắc đến."

Anh bật cười, một nụ cười khổ sở. "Hóa ra, một huyền thoại khó để yêu ai đó mà được chấp nhận hơn anh tưởng."

Tôi muốn nói rằng không phải lỗi của anh. Nhưng tôi biết, trong lòng Hanyu, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Mọi chuyện cũng đã rồi.

Tôi chậm rãi buông tay anh ra, nhưng ngay lập tức, anh nắm lấy tay tôi. Không mạnh mẽ, không vội vàng, chỉ là một sự níu giữ mong manh.

"Anh..." Giọng anh khẽ run. "Anh chỉ muốn biết... liệu mình không đáng được yêu hay sao mà lại phải trải qua loại chuyện thế này"

Tôi nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đã từng sáng rực trên sân băng nhưng giờ đây lại đong đầy mỏi mệt. Nhận ra phải kể gì đó để anh thôi không trách cứ bản thân mình nữa.

Có những nỗi đau dù trải qua bao nhiêu năm cũng vẫn còn đó, chỉ là con người ta học cách giấu chúng đi thật khéo.

Có lẽ vì thế mà tôi đã mở lời.

"...Anh không phải người duy nhất từng yêu nhưng không thể đi đến cùng."

Hanyu ngước mắt lên nhìn tôi. Không vội vàng, không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Tôi hít một hơi, chậm rãi kể.

"Em có một mối tình đầu."

Một chút hoài niệm thoáng qua trong tâm trí, nhưng không còn là thứ cảm giác nặng nề nữa. Đã qua rồi.

"Hồi đó bọn em mới lớp 9, yêu nhau rất đơn thuần. Chẳng có gì to tát, chỉ là những tin nhắn vụng về, những lần tan học đi cùng nhau, những chiều đứng đợi nhau dưới hiên trường khi trời mưa." Tôi cười nhẹ. "Khi ấy, em cứ nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ."

"Người ấy bảo ước mơ của người ấy là được cưới em."

Hanyu im lặng, nhưng ánh mắt anh dịu xuống, như thể anh cũng đang hình dung về một điều gì đó đẹp đẽ nhưng mong manh. Chắc anh không nghĩ mấy đứa nhóc này non dại quá đâu nhỉ.

"Nhưng rồi bố em biết." Tôi nói, giọng không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

Hanyu khẽ nghiêng đầu, chờ tôi nói tiếp.

"Ông ấy không đồng ý." Tôi siết nhẹ tay mình. "Không phải vì bọn em còn nhỏ, cũng không phải vì chuyện yêu đương gì hết. Chỉ là, ông ấy nói một câu—'Nhà họ thì không được'."

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Không giận dữ, không oán trách, chỉ là một cảm giác không cam tâm.

"Bọn em không hiểu lý do. Người ấy của em lại càng không hiểu, càng uất ức. Tại sao? Gia đình người ta thì có gì sai? Không ai nói gì cả. Và vì không hiểu, nên đau lòng đến mức không chấp nhận được."

Hanyu khẽ thở ra một hơi. Tôi biết, anh hiểu cảm giác ấy. Cái cảm giác không được phép biết lý do, không được phép phản kháng.

"Vậy nên, bọn em yêu nhau lén lút.

Hai năm."

Tôi khẽ cười run rẩy. "Hai năm dài thật đấy. Khi ấy, em cũng cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Nhưng rồi em nhận ra, nếu có những thứ vốn dĩ không thể thay đổi, thì cố gắng đến mấy cũng vô ích."

Tôi cúi đầu, cắn nhẹ môi, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

"Nên em là người mở lời kết thúc." Giọng tôi bắt đầu run. "Không phải vì hết yêu, mà vì không còn cách nào khác."

Hanyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, vì tôi biết—chỉ cần một ánh nhìn thông cảm thôi, tôi sẽ không thể kìm được nữa.

Nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống.

"Cậu ấy không chấp nhận." Tôi khẽ lau đi giọt nước mắt trên má, nhưng nó vẫn tiếp tục rơi. "Cậu ấy không biết lý do vì sao, nên không cam tâm. Nhưng em thì biết... em biết lý do không nằm ở bọn em, mà nằm ở những thứ lớn hơn nhiều."

Hanyu đưa tay lấy một tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi. Tôi không nhận, chỉ cười nhạt, dùng tay lau đi nước mắt của mình.

"Sau này em có biết không?" Anh hỏi, giọng trầm ấm.

Tôi gật đầu

"Khi em lớn hơn, khi em bị ép học ngành này, em mới hiểu tại sao bố em lại nói 'không được'."

Hanyu không hỏi, chỉ chờ tôi nói tiếp.

"Gia đình của người ấy... có những thứ không phù hợp để em—một người sẽ làm trong ngành công an—có thể kết hôn với họ." Tôi cười nhạt. "Lý lịch, quan hệ, những thứ em không thể thay đổi."

"Ví dụ như công an thì không được kết hôn với người nước ngoài. Anh nghĩ vậy cho dễ hiểu".

Tôi chớp mắt, nhưng nước mắt vẫn không chịu dừng lại.

"Vậy, em có hối hận không?" Hanyu hỏi, giọng anh nhẹ như gió.

Tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Không." Tôi nói. "Em đã yêu hết lòng, và em đã từ bỏ khi cần phải từ bỏ. Đó là điều duy nhất em có thể làm rồi.

Tôi khóc nấc lên, bao năm qua tôi đã nghĩ mình chấp nhận được chuyện đó, tôi đã cho phép bản thân mình có tình yêu mới, tôi cũng yêu hết lòng với họ hệt như với người ấy vậy.

Trớ trêu thay, vết thương có thể được chữa lành, nhưng nó không biến mất.

Tôi và Hanyu, mới ban nãy đã cùng cười, bây giờ lại cùng khóc.

Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra.

Hanyu nhìn tôi, anh mỉm cười. Không phải là nụ cười buồn bã hay gượng gạo, mà là một nụ cười như thể anh đã tìm thấy một người hiểu mình.

"Chúng ta chẳng khác gì nhau"

Chúng tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc cơn mưa ngoài kia cuốn trôi đi những gì đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro