41
"Em lúc nào cũng có lý do. Em giỏi nói mấy câu nghe hợp lý. Nhưng có bao giờ em đặt mình vào vị trí của anh đâu?"
Tôi cười, một cái cười từ sâu trong cổ họng:
"Vậy còn anh? Anh đã bao giờ hỏi xem em mệt mỏi thế nào chưa? Lúc nào cũng là anh không vui, anh thấy bất an, anh thấy nghi ngờ. Anh thấy cái gì cũng từ phía anh, còn em là cục đá chắc?"
Hanyu bước lên một bước, giọng anh trầm xuống:
"Vì em giỏi giấu quá. Em im lặng, em cười, em cho qua. Nhiều lúc anh còn không biết em yêu anh hay không nữa. Một năm trời em ở Việt Nam, em đâu có cần anh."
Tôi cau mày. "Anh nói vậy là sao?"
Anh nhìn tôi, đôi mắt ửng đỏ, nhưng giọng thì lạnh như băng:
"Lúc chia tay nhau một năm, em về Việt Nam, em đã quên anh và yêu người khác rồi chứ gì?"
Tôi chết lặng.
"Anh có biết anh vừa nói gì với vợ mình không vậy?"
Tôi quay đi, không nói gì. Tôi biết, nếu mình mở miệng ra nữa, là sẽ nói ra những lời không nên nói.
Tôi run tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lục tìm trong đống giấy tờ cũ một thứ mà tôi đã giấu kỹ từ rất lâu. Tôi tìm một cuốn sổ nhỏ, sờn gáy, bìa màu ghi xám có vết ố của nước mắt cũ.
Nhật ký.
Là tất cả những gì tôi viết suốt một năm sau khi chia tay anh. Là tháng ngày tôi sống với nỗi nhớ mà không dám gọi tên. Không ai biết. Không ai đọc. Ngoại trừ tôi.
"Đọc được thì đọc. Không thì thôi."
Đó là lời cuối cùng tôi nói với anh lúc tôi cầm cuốn nhật ký rồi ném phịch trước mặt anh, trước khi tôi xách túi, lấy áo khoác, kéo vali nhỏ mà đi. Hanyu đứng dậy:
"Em đi đâu?"
Tôi không nhìn anh, chỉ trả lời lạnh tanh:
"Về Miyagi. Ở với mẹ Yumi."
"Em—"
Tôi đóng cửa. Không lớn tiếng. Không cãi nhau thêm.
Chuyến tàu từ Tokyo về Miyagi chiều hôm ấy lạnh. Tôi ngồi trong khoang, tai đeo tai nghe, mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua.
Chẳng biết như nào nhưng dạo này chúng tôi rất hay cãi nhau. Cãi rất nhiều, rất dai. Chúng tôi rất biết cách làm đối phương "gai" mỗi khi cãi. Ban nãy, tôi chẳng biết phải nói cái gì để anh hiểu được, trong khi anh rõ ràng là không muốn hiểu. Cãi không hiểu thì cãi làm gì?
Tôi đã đủ kiên trì để chịu đựng cái khó ở của anh đến tận lúc này, đến cái lúc anh lôi chuyện cũ ra nói dù chẳng biết gì là gì.
Lúc chia tay anh, một năm trời tôi quên anh đi mất và yêu người khác á? Sao anh có thể nói như vậy được. Anh thì biết cái gì cơ chứ...
Mới đây thôi, tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay lật mấy tờ tạp chí thời trang mà tâm trí thì lơ lửng đâu đâu. Hanyu đang ở trong bếp, lúi húi pha cà phê cho cả hai.
Ngoài trời mưa rơi lách tách vào khung cửa kính, không khí trong nhà ấm cúng và thơm mùi bánh quy.
Điện thoại trong tay tôi chợt sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Tôi nhíu mày, hơi do dự một chút rồi mở ra.
Dòng chữ hiện lên khiến tim tôi như ngừng đập một nhịp:
"Em cưới rồi à? Anh vừa biết mới đây thôi.
Là người nổi tiếng nhỉ? Không biết có phiền đến em không vì lần cuối mình gặp nhau đã lâu quá rồi."
Tôi sững người.
Người có thể nhắn với tôi thế này, chỉ có một thôi.
Tình đầu của tôi, khi chúng tôi mới chỉ là những cô cậu học trò lớp 9 non nớt.
Những ký ức xưa cũ ùa về, như một cuốn phim quay chậm: những buổi đạp xe dưới nắng chiều, những mẩu giấy nhỏ chuyền tay trong lớp, những buổi đứng dưới cổng trường nhìn nhau cười bẽn lẽn...
Rồi đến cả khoảnh khắc bố tôi phát hiện ra mối quan hệ ấy, nổi giận đùng đùng, và ra lệnh tuyệt đối cắt đứt.
Mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc với rất nhiều nước mắt của cậu ấy.
Cứ thế, biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, đầu óc như đặc quánh lại. Đúng lúc đó, Hanyu bước ra khỏi bếp, tay cầm hai ly cà phê. Anh đặt một ly xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Gì mà nhìn điện thoại ghê vậy?" - giọng anh có chút trêu chọc.
Tôi giật mình, vội tắt màn hình. "Không có gì đâu. Tin nhắn linh tinh."
Tôi không nghĩ mình đang nói dối. Tin nhắn đó đến đột ngột, nhưng tôi không định giấu. Tôi chỉ... chưa biết phải nói sao cho đúng. Cậu bạn tình đầu này tôi cũng đã kể với anh rồi, hồi mới gặp, lúc anh kể chuyện vợ cũ tôi cũng đã kể mối tình này của mình cho anh. Chỉ là, dạo này anh hay bực dọc vớ vẩn, tôi vừa mới dỗ dành trận cãi cũ đây thôi, sợ nói "tình cũ em nhắn" là chắc lát mở bài xong kết bài luôn. Với một người vốn đã hay suy nghĩ nhiều như chồng tôi, có khi chỉ cần một câu mơ hồ thôi cũng đủ làm mọi thứ rối tung lên.
Tôi đứng dậy, định vào bếp lấy khăn lau chỗ cà phê lỡ đổ lúc nãy. Điện thoại vẫn để hớ hênh trên bàn.
Khi tôi quay trở ra, Hanyu đã đứng đó, tay cầm điện thoại tôi, mắt dán vào màn hình.
Tôi chết sững.
"Yuzu!" – tôi sấn lại, giật lấy điện thoại.
"'Anh vừa biết mới đây thôi'... 'Lần cuối mình gặp nhau đã lâu quá rồi'..." - anh đọc chậm từng chữ, giọng rắn lại. "Ai nhắn đây?"
Tôi nuốt khan. "Là... người cũ. Mối tình đầu hồi cấp 2. Em từng kể với anh rồi."
Hanyu không nói gì trong vài giây.
Chỉ đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình như thể từng chữ kia đang ăn mòn suy nghĩ của anh. Rồi anh nhếch môi. Cái nhếch môi mà tôi ghét nhất trên đời. Nó lạnh. Nó nghi ngờ. Và nó luôn đến khi anh chuẩn bị nói ra những điều khiến tôi đau lòng nhất.
"Và em không định nói gì với anh sao?"
"Em chưa kịp nói. Em còn chưa trả lời cậu ấy gì hết mà."
"Nhưng em đã giấu."
Tôi cứng người. Lòng bàn tay siết chặt lại thành nắm. "Em không giấu. Em chỉ chưa nói. Vì em biết kiểu gì anh cũng nghĩ sai."
Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề dễ chịu.
"Thế tức là em có điều gì để anh phải nghĩ sai à?"
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Tay tôi run lên, không phải vì sợ, mà vì đau.
Sao anh có thể nói với tôi bằng cái giọng đó? Sao có thể nghi ngờ tôi, khi tôi đã ở đây, đã chọn anh, đã rời bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, để bên cạnh anh?
Bộ nay anh tới tháng hả?
Anh bước tới gần tôi một bước, giọng vẫn không lớn, nhưng đầy lực nén:
"Rồi... em tính trả lời thế nào?"
Tôi nhìn anh. Thật lâu.
"Em không tính trả lời." – tôi nói, khô khốc. "Vì em chẳng có gì sai."
Anh nhíu mày, mắt không rời tôi: "Chẳng có gì sai, mà em lại giấu? Mà em lại tắt màn hình vội thế?"
Hanyu im lặng vài giây. Rồi anh giơ thẳng điện thoại ra trước mặt tôi, màn hình vẫn mở tin nhắn kia. Giọng anh lạnh tới mức sống lưng tôi cũng lạnh theo:
"Nhắn ngay tại đây đi. Trước mặt anh."
Tôi nhìn anh như không tin vào tai mình.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Nhắn lại cho người ta." – anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột. "Ngay. Tại. Đây. Trước mặt anh. Bảo là em đã lấy chồng, đừng nhắn nữa. Hay em không nhắn nổi?"
Tôi thẫn ra một giây, rồi môi mím chặt lại.
"Anh không thấy việc này quá đáng hả?"
"Quá đáng?" – Anh cười nhạt, ánh mắt lạnh đi từng chút. "Vậy nhắn tin với người cũ, giấu chồng, thì không quá đáng á?"
"Em đã nhắn lại câu nào đâu mà nói em quá đáng?"
"Chắc anh đợi em nhắn thì mới bảo được?"
Tôi thấy ngực mình nghẹn cứng. Mọi câu chữ cứ mắc kẹt giữa họng.
Tôi không hề định nhắn lại. Tôi cũng chưa từng có ý định giấu. Nhưng cái cách anh ép tôi ngay lúc này, như một cuộc tra khảo giữa phòng thẩm vấn, khiến tôi vừa tổn thương, vừa... giận đến phát run.
Được rồi, nhắn thì nhắn.
Tôi giật lại điện thoại, gõ nhanh "Cảm ơn anh vì đã nhớ tới em. Em đang hạnh phúc và mong anh cũng vậy."
Nhắn xong, Hanyu nghía thấy. Bạn biết không? Ổng vẫn ôn tập Tiếng Việt đều đều chỉ để làm được điều này thôi.
"Anh biết rồi... Hồi đó chắc em cũng yêu nó lắm ha. Nên mới day dứt tới giờ."
"Chứ anh thử thề là anh không yêu tình đầu của anh lúc anh quen người ta đi?"
Ổng đâu có dám thề. Xong cái tự nhiên đào chuyện một năm chia tay xa lắc ra mà hỏi. Câu đó làm tôi gai quá, không chịu được nên bỏ về Sendai luôn.
Tôi đã kể rồi, dạo này Hanyu khó ở lắm, khó ở ở cái tầm level up up mà không biết có maximum chưa luôn. Ổng đặc biệt cộc cằn, nhạy cảm với đủ thứ chuyện trên trời không hiểu nổi.
Rồi tự nhiên tôi ngồi trên tàu nhìn ra cửa sổ, thấy trăng tròn sáng trưng, mới tự hỏi bản thân không biết dạo này có sự kiện tâm linh gì không. Mở mạng coi thử mới biết đang Thủy Nghịch Hành ở cung Nhân Mã được cả tháng trời.
Tôi đã bật cười thành tiếng.
Biết rồi. Được rồi Yuzu, em hiểu rồi.
Cái người Nhân Mã duy nhất trong đời tôi - chính là chồng tôi - và dạo này ổng "nghịch" y như hành tinh chủ quản của mình vậy.
Mỗi lần có Thủy Nghịch Hành thì y như rằng sẽ có nhiều hiểu lầm, cãi cọ, hoài nghi. Đặc biệt là với người thuộc cung đang bị ảnh hưởng trực tiếp, là chồng tôi đây, thì chạy đường nào cho khỏi trường hợp sẽ bị kéo xuống khỏi cái sự lạc quan thường thấy. Kiểu gì cũng sẽ bồn chồn, nghi ngờ, khó kiểm soát cảm xúc. Lúc nào cũng thấy người ta giấu mình cái gì đó, lúc nào cũng lo mình sẽ bị bỏ lại.
Cảm xúc sẽ giống như bị kéo căng ra. Nghi ngờ mọi thứ. Tự tưởng tượng kịch bản xấu nhất. Ghen vô cớ. Nhạy cảm quá mức.
Mà nói thiệt, cái vụ người cũ nhắn tin cho tôi là dấu hiệu Thủy Nghịch Hành lớn nhất đấy.
Tự dưng tôi thấy bao nhiêu giận dỗi trong lòng trôi tuột xuống theo tiếng tàu rền rĩ. Mọi chuyện xảy ra hởm rày, từ tin nhắn tình cũ cho tới câu nói khiến tôi bỏ về, giờ nhìn lại... đều mang màu sắc của một trận bão cảm xúc mà anh bị cuốn vào, không cách nào dừng lại được.
Ừ, anh vẫn là anh thôi, cái người từng bay sang Việt Nam, chỉ để cưới tôi. Cái người từng kiên nhẫn chờ tôi một năm trời không liên lạc, chỉ để đón tôi về làm vợ.
Chỉ là... ổng đang bị trời hành. Tôi cũng bị vạ nữa, vụ Thủy Nghịch Hành thì bận bịu quá ai mà để ý đâu, thành ra bị hành lây luôn.
Lúc đầu là vì chuyện nhỏ xíu: cái lịch làm việc. Tôi có buổi chụp hình ở Osaka, báo với anh hơi trễ, mà Hanyu thì không vui.
"Em lúc nào cũng giấu nhẹm mấy chuyện công việc. Em không hiểu cảm giác phải đọc lịch của vợ mình qua Instagram nó như nào đâu."
Tôi nhíu mày, không thích giọng nói đó.
"Em đâu có giấu. Em chỉ chưa kịp nói. Em vừa nhận hôm qua..."
"Vậy hôm qua em nói được không?"
[...]
"Em đi ra khỏi nhà 4 tiếng 23 phút, tiêu tổng cộng 1.980 yên. Trong đó có 1.200 yên là bánh, 500 yên gửi xe. Còn 280 yên đâu? Em giải trình rõ."
Tôi trừng mắt:
"Anh đang tra hỏi em à?"
"Anh đang quan tâm."
"Quan tâm gì mà giống điều tra hình sự thế?"
Hanyu khoanh tay, mắt nhìn tôi như đang phân tích băng ghi hình an ninh.
Tôi liếc nhìn cái mặt hình sự của chồng mình, thấy cái trán cau lại y như sắp viết biên bản. Thế là tôi bồi thêm một cú:
"Hay anh nghĩ em đem 280 yên cho trai ăn mất?"
Hanyu nhìn thẳng vào mắt tôi. Lặng vài giây, rồi buông một câu rõ ràng từng chữ:
"Anh nghĩ thế đó."
Tôi đứng hình.
Câu trả lời đó không lớn tiếng. Không đập bàn. Nhưng nó lạnh như gió đông giữa tháng Sáu. Ổng vẫn ghim vụ tiền bạc, sợ tôi làm xong nuôi trai, dù tôi chỉ nói chơi thôi. Tôi bật cười, kiểu không còn gì để nói nữa:
"280 yên thì đứa nào thèm lấy?"
Anh vẫn giữ cái vẻ mặt thản nhiên như đang đưa ra kết luận cuối cùng trong một bản báo cáo điều tra:
"Em cho thì 1 yên tụi nó cũng lấy."
Chưa hết.
Tôi đi chụp mẫu, nhận job nhỏ xíu cũng vậy, Hanyu phải biết, phải xem lịch, phải hỏi rõ. Quên nói thôi là tới công nghệ.
Ảnh hỏi không thiếu thứ gì. Tên job, tên photographer, studio ở đâu, có ai hỗ trợ ánh sáng, chụp bao lâu, được trả bao nhiêu, có ăn uống không. Ngồi nghe mà tôi tưởng mình đi đóng phim hành động chứ không phải pose vài tấm hình với váy mùa hè.
Trường đại học tổ chức ngoại khóa, đi xa 2 ngày, anh ngồi tra Google Maps xem chỗ đó an toàn không, còn dặn đi dặn lại đủ thứ y như... mẹ già.
"Đi đường nhớ đeo khẩu trang nha, nhớ uống đủ nước, điện thoại phải sạc đầy pin, sẵn mua thêm cục sạc dự phòng đi."
Tôi trề môi:
"Em đi ngoại khóa chứ có đi leo Everest đâu?"
"Núi nhỏ cũng có thể trượt chân. Em biết không, năm 2013 ở tỉnh đó từng có..."
Tôi đưa tay bịt miệng anh:
"Rồi rồi, em đem theo la bàn, thuốc cảm, đồ sơ cứu y tế luôn cho chắc."
Ổng nhìn tôi đăm đăm, rồi nói:
"Em thấy anh phiền lắm đúng không?"
....
Rồi tỉ tỉ cái khác mà tôi chỉ nhớ rằng có lúc anh ghen vớ va vớ vẩn, mình đã tức quá mà nói :
"Em có ghen với đồng nghiệp, bạn trượt băng của anh đâu mà cái gì anh cũng ghen với em!"
Ảnh cãi:
"Em không ghen, là do em không yêu nhiều bằng anh."
...
Toàn là những lần cãi nhau không đâu vào đâu.
Tôi vừa tức vừa tủi, yêu kiểu gì mà kỹ tính, cằn nhằn còn hơn cả bố mẹ.
Không phải tôi không yêu nhiều bằng anh mà là tôi tin anh.
Giá mà ổng hiểu.
Lúc nãy tôi nghĩ chắc do Thủy Nghịch Hành, còn hiểu hiểu nhé. Nhưng sau khi ngẫm lại tất cả rồi thấy mắc gì ổng bị hành mà ổng hành mình, thì tôi không muốn hiểu nữa. Có lúc còn thầm nghĩ chắc mình cũng sai. Nhưng rồi đến một điểm, tôi ngồi co người lại trên ghế tàu, nhìn ra cửa sổ mờ hơi thở mà bật ra một câu trong đầu:
"Không, mình đi là đúng."
Tàu chậm rãi dừng ở ga Sendai.
Tôi bước xuống, đôi chân lạnh buốt dù có mang vớ. Tay tôi siết chặt quai túi, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của anh:
"Chắc trong lúc chia tay em cũng quen người khác rồi."
Thản nhiên. Nhẹ như không. Như thể không phải đang nói với người con gái mà mình từng vượt nửa vòng Trái Đất để cưới về. Mà là đang nói với một ai đó xa lạ, một cô gái vô danh, hời hợt, thiếu chung thủy, cần bị nghi ngờ.
Đi taxi từ ga về nhà mẹ Yumi, tôi cố giữ khuôn mặt bình tĩnh. Không khóc. Không run. Gõ cửa một cái, rồi hai cái. Mẹ Yumi ra mở, không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người nhường tôi bước vào. Không ngạc nhiên. Không hỏi han ầm ĩ.
Vì mẹ biết mà.
"Cãi nhau quá thì về ở với mẹ vài hôm, chứ đừng có bỏ Yuzu."
Và lần đầu tiên sau gần nửa năm trời được nghe, tôi thật sự làm theo câu nói đó.
Thấy tôi thế, mẹ chỉ nhẹ nhàng :
"Tắm đi con, rồi xuống ăn. Mẹ đang hâm nóng canh."
Tôi cúi đầu, lí nhí cảm ơn.
Nhà vẫn như xưa, sàn gỗ trầm ấm, bếp nhỏ đầy mùi gia vị. Trên bàn có bát canh miso còn bốc hơi. Mẹ ngồi đó, đan len, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi lại cúi xuống mũi kim.
Tôi ăn ít, nhưng mẹ không nói gì. Chỉ đẩy bát nước về phía tôi, như một lời lặng lẽ: ở đây an toàn rồi, cứ thở đi.
Lúc ăn xong, tôi ngồi phụ rửa chén. Tay vẫn lạnh, lòng thì càng lạnh hơn. Tôi nói, như trút ra nỗi nghẹn ngào mà không cần ai gỡ:
"Mẹ ơi, con không biết làm sao với con trai của mẹ hết. Ổng bị khùng hay sao á."
Tôi vừa rửa chén, vừa cười méo xệch. Nước ấm trong bồn không làm dịu được cái lạnh thấu trong ngực. Giọng tôi nhẹ tênh, nhưng nếu chạm vào chắc sẽ vỡ ra ngay.
Mẹ Yumi đứng cạnh, không chen lời. Mẹ chỉ lặng lẽ lau cái đĩa đã sạch, rồi xếp lên kệ. Một lúc sau, mẹ mới hỏi:
"Nó lại ghen à?"
Tôi gật. Không nhìn mẹ. Sợ nếu nhìn thì nước mắt sẽ trào ra. Sợ mình lại nói những câu ngu ngốc kiểu con ổn mà trong khi rõ ràng là không.
"Không chỉ ghen... mà còn hay xét nét nữa. Đi ra khỏi nhà bao lâu, tiêu bao nhiêu tiền, gặp ai, làm gì... đều phải báo cáo. Trong khi không báo cáo ổng cũng biết luôn. Mẹ ơi, vợ chồng chứ có phải bị giám sát đâu."
Mẹ nghe xong, vẫn không nói. Chỉ đặt tay lên vai tôi. Nhẹ thôi, không dỗ, không dạy. Một cử chỉ ấm như ánh đèn vàng trong đêm tuyết rơi. Làm tôi có cảm giác như mình đang ở nhà mẹ đẻ chứ chẳng phải mẹ chồng.
Tôi nói tiếp, sợ nếu im lặng thì cơn tủi thân sẽ nhấn chìm mình:
"Con không hiểu sao càng thương thì ổng càng khó chịu với con. Con chỉ đi học, đi làm mẫu, đi ngoại khóa thôi mà. Có gì sai đâu?"
"Mới đây á mẹ, người yêu cũ con quen từ hồi lớp 9. Lớp 9 á. Từ đời nào rồi. Nhắn vài câu thôi, con đâu có trả lời gì, vậy mà ổng nói... chắc trong lúc chia tay con cũng quen người khác rồi..."
"Ổng nói như con cắm sừng ổng á."
Tôi cắn môi. Giọt nước mắt rơi thẳng xuống bát đĩa. Kêu cái "ting" khẽ khàng mà đau như có gì đó vỡ vụn trong tim.
"Con đâu có quen ai đâu mẹ. Con mà quen ai con làm con chó luôn á. Con lụy muốn chết mà ổng không thấy. Cái gì cũng không thấy."
Mẹ Yumi chợt thở dài. Rồi nói khẽ:
"Thằng bé... từ nhỏ tới lớn bị kỳ vọng nhiều quá, nên không biết cách tin ai hoàn toàn. Nó cứ tưởng yêu là phải giữ, là phải nắm thật chặt, chứ không biết... yêu là để người kia thở."
"Yuzu có thể là người giỏi trên sân băng, nhưng trong chuyện yêu đương, nó vẫn còn ngốc lắm."
"Nhưng mà kể cả con có quen ai nữa thì sao đâu hở mẹ? Lúc đó con với ổng chia tay rồi mà..."
Mẹ nhìn tôi, tôi thoáng thấy một tia bất lực :
"Nó mà nghe được là nó còn cãi con nữa. Mà, hai đứa xa nhau, trông nó cứ bèo nhèo như cái khăn lau bàn này nè."
Tôi bật cười trong nước mắt. Một tiếng cười nhỏ và méo xệch, đúng kiểu của người vừa thua, vừa thương, mà cũng vừa không muốn bỏ cuộc.
"Vậy mà cứ tưởng cha mạnh mẽ, ai dè yếu đuối thấy ghê..."
Mẹ gật gù, rồi vừa lau tay vừa nói giống đang kể chuyện ai xa lạ lắm:
"Nó mà mạnh mẽ gì. Nhìn vậy thôi. Cứ làm ra vẻ băng giá, chín chắn... chứ về đây nằm dài thượt, ăn không vô, nói không ra hơi. Hôm nọ còn ngồi trước cửa, ngó cây tùng cả tiếng, mẹ tưởng nó hóa đá luôn rồi."
Tôi quay đầu nhìn mẹ, mắt mở to.
"Ổng về đây hả mẹ?"
Mẹ không trả lời thẳng. Chỉ nhún vai một cái, như đang nói tự hiểu đi con. Rồi mẹ lại đan tay vào nhau, nói tiếp:
"Mẹ nói thật nha, mẹ cũng không bênh gì nó. Nhưng đàn ông mà, nhất là mấy đứa giỏi, càng giỏi thì lại càng sợ bị bỏ lại. Nó thấy con đẹp, thông minh, còn trẻ, xung quanh lúc nào cũng có người thương quý... thì trong lòng nó bất an."
Tôi bĩu môi.
"Bất an gì mà nói như cào vào mặt nhau..."
Mẹ cười. Một nụ cười hiền mà ẩn ý đủ cả trăm điều sau đó.
"Ừ, thì đó. Mẹ biết nó khó mà. Nhưng mà, nó thương con lắm, suy cho cùng cũng vì thế thôi."
Tôi lặng người.
Trong lòng chợt dội lên một thứ gì đó vừa cay vừa mềm. Như canh miso mẹ nấu, mặn một chút, đắng một chút, nhưng uống xong thì lại ấm lòng. Tôi cúi đầu, lau mắt, thở ra một tiếng thật sâu. Cảm thấy trong cái lạnh của Sendai hôm nay, ít nhất mình còn có một nơi để chui vào mà thở.
"Mẹ ơi, chắc... con ở đây vài bữa, được không?"
Tôi còn đang lau cái chén cuối cùng, lòng vẫn lộn nhào những cơn sóng chực trào, thì mẹ Yumi đặt cái khăn xuống bàn, liếc nhẹ điện thoại rồi bật cười thành tiếng.
Tôi ngẩng lên.
Mẹ giơ màn hình ra, bảo:
"Nó mới nhắn đó. Hỏi "Em về tới nhà rồi đúng không mẹ?""
Tôi đứng đơ tại chỗ. Từng giọt nước còn đang nhỏ tí tách từ tay xuống bồn rửa, mà tôi thì chẳng thấy lạnh nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, mím môi, xong lầm bầm:
"Mẹ nói là không, không có đứa nào về hết giùm con nha."
Mẹ bật cười khúc khích, rồi vỗ nhẹ vai tôi:
"Ừ, mẹ nói không thấy ai hết. Nhà im ắng, gió thổi ngoài sân, đâu có cô vợ nào đang rửa chén tủi thân đâu."
Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ, nửa tức nửa mắc cười:
"Mẹ lại còn..."
Mẹ cười, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Hai đứa giỏi lắm. Giỏi yêu rồi giỏi làm khổ nhau luôn."
Tôi thở dài. Mắt vẫn nhìn cái tin nhắn mẹ chưa rep, mà tim thì đập như thể tôi 17 tuổi đang yêu lần đầu, chứ không phải là con vợ giận dỗi mới bỏ về đây giữa đầu xuân.
Mẹ Yumi cười hì hì, tay thoăn thoắt bấm điện thoại. Tôi đứng bên cạnh mà lòng nôn nao như chờ kết quả thi đại học. Mẹ vừa bấm vừa lặp lại:
"Không có ai về hết đó." Gửi.
----
tình hình là mình bận làm sĩ tử 2025 rồi nên tầm đầu tháng 7 mới bắt đầu có chap lại (4 chap nữa end).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro