6


"Em đang ở đâu?"

Tôi nhíu mày.


"Chi vậy ạ?" Tôi đáp, trong lòng nghĩ thật ra mình cũng không biết bản thân đang ở đâu, nhưng có Google Maps thì kiểu gì cũng ổn thôi.

Hanyu bên kia thản nhiên: "Anh xong việc rồi này."

Tôi lại nhíu mày: "Nhưng mà chi vậy ạ?"

Thì ra anh ấy muốn rủ tôi đi Tokyo Disneyland vì nghe nói hôm nay có sự kiện gì hoành tráng lắm. Tôi bất giác hỏi lại: "Thật vậy ạ?"

"Vậy em có đi hay không?"

Tôi do dự. Nếu đi chung, lỡ có chuyện gì thì sao? Ai thấy thì sao? Tôi hạ giọng: "Anh không sợ người ngoài thấy hả?"

Hanyu cười nhẹ, giọng chắc nịch: "Em yên tâm. Đến đó trước nhé, cho anh biết em đứng đâu là được rồi."

"Ủa mà khoa—"

Chưa kịp nói hết câu, Hanyu đã ngắt máy luôn.

Tôi đơ ra nhìn màn hình điện thoại. Chuyện gì đây? Ổng tính làm gì vậy trời?

...

Tàu điện buổi trưa không đông như tôi tưởng. Mặc dù để hiểu cái bản đồ tuyến tàu như cái mạng nhện làm tôi mất kiên nhẫn, nhưng thật may vì tôi đã có số anh staff hôm nọ. Tôi chỉ cần nói ờ tôi muốn đến đâu, ảnh sẽ rành rọt mà chỉ cho tôi, lên đúng số tàu đó, dừng đúng số đó, là tới.

Tôi đứng nép vào một góc, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, chỉ để ngăn mấy ánh mắt tò mò của người đi đường. Dọc chuyến đi, tôi lướt tin tức về sự kiện hôm nay ở Disneyland—hóa ra là lễ kỷ niệm đặc biệt với màn trình diễn pháo hoa siêu hoành tráng. Không lạ gì khi Hanyu biết đến chuyện này, nhưng điều lạ là anh ấy lại kéo tôi theo.

Xuống ga Maihama, tôi mất vài phút để đi bộ đến cổng Disneyland. Người đã bắt đầu đông dần, chủ yếu là các cặp đôi hoặc gia đình. Tôi kéo mũ trùm lên, hơi chùn bước. Chẳng phải mình quá lạc quẻ ở đây sao?

"Em đến rồi."

Tôi nhắn tin cho Hanyu, mắt dáo dác tìm kiếm. Tin nhắn được seen ngay lập tức, nhưng không có hồi đáp. Một phút. Hai phút. Năm phút. Tôi đang tính mua đi mua bóng bay thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai.

Tôi quay lại, cứ tưởng là Hanyu, nhưng hoá ra không phải.

Trước mặt tôi là một người trong bộ mascot gấu Pooh, tay cầm giỏ kẹo đầy màu sắc. Tôi chớp mắt, hơi bối rối. Một nhân viên bán kẹo sao? À, chắc là muốn mời tôi mua. Nghĩ vậy, tôi cũng lịch sự lấy một cây, móc ví ra trả tiền.

Nhưng đến lúc vừa định đưa tiền, người bên trong bộ đồ lại nghiêng đầu, giọng điệu bất mãn vang lên từ sau lớp vải bông:

"Em không nhận ra anh thật luôn đó hả?"

Khoan nghen.

Tôi khựng lại, bàn tay đang cầm tờ tiền lơ lửng giữa không trung.

Gấu Pooh... biết nói?

Không, không phải. Giọng này—

Tôi lập tức rụt tay lại, lùi một bước. Người mặc bộ đồ Pooh vẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn tôi như đang chờ đợi. Cảm giác quái lạ trườn dọc sống lưng tôi, khiến tôi hơi chột dạ.

"Anh... là ai?" Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

Người kia thở dài, rồi không báo trước mà dở phần đầu của bộ mascot ra.

Tôi sốc toàn tập.

Hanyu.

Anh đang cười, nheo mắt nhìn tôi, có vẻ rất thích thú trước phản ứng của tôi.

"Em đúng là vô tình ghê."

Tôi mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Bộ não tôi đang cố xử lý một loạt thông tin: Hanyu Yuzuru đang đứng trước mặt tôi, mặc nguyên bộ đồ gấu Pooh, tay cầm giỏ kẹo, còn giả vờ bán cho tôi một cây nữa.

Tôi không kiềm được, bật ra câu hỏi duy nhất nảy ra trong đầu:

"Anh làm cái gì khó coi vậy =))))"

Hanyu không có vẻ gì là bối rối, trái lại còn nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.

"Thì em sợ anh bị người khác thấy."

Anh dang tay, khoe bộ mascot gấu Pooh một cách tự hào. "Nên là nè =)))"

"Anh lấy đâu ra zậy" Tôi tiếp tục cười ha hả.

"Anh mới thuê đó." "Thấy anh hay không?" Hanyu nhún vai, như thể chuyện này thú vị quá trời.

Tôi méo mặt nhìn anh từ đầu đến chân.

Có lẽ cái người 31 tuổi ở đây là tôi mới đúng.

Còn đang định hỏi tiếp thì Hanyu đã hùng hồn tuyên bố:

"Hôm nay em sẽ được ngao du Disneyland với bạn gấu Pooh siêu chu che đó."

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó diễn tả. Cái gì mà siêu chu che. Cái gì mà bạn gấu Pooh. Nhưng mà, lạ một điều, tôi lại không thấy ghét cái ý tưởng này lắm.

Thật ra là không nhịn được cười.

Lúc đầu tôi còn thấy ngại ngại, nhưng mà nhìn cái bộ mascot gấu Pooh lắc lư trước mặt, giọng nói quen thuộc vang lên đầy tự hào, kiểu "nè, ngầu hăm?" thì tôi lại thấy... dễ thương vãi.

"Anh nghiêm túc hả?"

"Ừ, chứ em tưởng anh giỡn?" Hanyu nghiêng đầu, hai tay khoanh lại đầy thách thức.

Nhìn cái dáng đứng đó mà đội nguyên đầu gấu Pooh, tôi suýt bật cười thành tiếng. Sao lại có người nghiêm túc mặc mascot rồi còn tỏ ra ngầu lòi như vậy chứ.

"Làm như mấy đứa con nít không bằng." Tôi chọc.

"Không bằng thiệt á." Hanyu tự tin đáp, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía cổng vào. "Đi nào, bạn gấu Pooh siêu chu che sẽ dẫn em đi chơi!"

Tôi lắc đầu, nhưng lại để mặc cho mình bị kéo đi, khóe môi bất giác cong lên.



Sao mà anh dễ thương thế không biết.



Hanyu đúng là nói được làm được.

Dẫn tôi đi hết trò này đến trò khác, nhưng rốt cuộc, toàn là tôi chơi một mình, còn anh thì đứng ngoài vẫy tay... trong bộ đồ gấu Pooh.

"Anh không chơi hả?" Tôi vừa bước xuống khỏi tàu lượn, tóc tai còn rối tung mà vẫn không nhịn được hỏi.

"Anh còn mặc đồ này, em muốn gấu Pooh bay ra khỏi đường ray luôn à?" Chứ trông anh muốn chơi quá mà.

Tôi bật cười. Nghĩ cũng đúng, mà nhìn cái cảnh anh đứng lấp ló bên ngoài hàng rào, thỉnh thoảng còn giơ tay chào tôi như kiểu phụ huynh đưa con đi chơi, thấy sao sao á.

"Chứ bộ để em chơi một mình quài dị hả?"

"Không đâu," Hanyu gật gù, giơ tay xoa cằm như thể sắp ra quyết định gì ghê gớm lắm. "Anh đã có kế hoạch rồi."

Tôi nheo mắt nhìn anh ta. "Kế hoạch gì?"

Hanyu không trả lời ngay, chỉ chìa tay ra. "Đi theo anh."

Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng đặt tay lên tay anh. Lớp vải của bộ đồ mascot dày và hơi nóng, anh không thấy nóng à? Rồi không hiểu sao, tay nắm bàn tay thế này lại khiến tôi cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Hanyu dắt tôi len qua đám đông, từng bước một, giữa công viên nhộn nhịp. Đến khi tôi kịp nhận ra thì cả hai đã đứng trước một khu trò chơi mà tôi không ngờ tới—vòng đu quay khổng lồ.

Tôi nhướn mày. "Kế hoạch của anh là lên đây hả?"

"Dét, em nghĩ sao?" Hanyu vẫn nắm tay tôi, lắc nhẹ như thể muốn trấn an.

Tôi nhìn lên mấy cabin chầm chậm xoay vòng. Thật ra tôi chưa từng sợ độ cao, nhưng mà lên đó với một con gấu Pooh thì... "Anh tính mặc nguyên bộ đồ này lên luôn á?"

"Tất nhiên." Hanyu nhún vai, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

Tôi bật cười. "Đúng là hết nói nổi anh luôn á."

Hanyu nghiêng đầu, dáng vẻ có chút nghịch ngợm. "Nhưng mà lên đó, anh có thể gỡ đầu gấu ra một chút, cũng không ai nhìn thấy đâu."

Tôi ngẩn người, không hiểu sao tim lại lỡ nhịp một chút. Rốt cuộc, tôi gật đầu.

Vài phút sau, cả hai đã ngồi trong cabin, từ từ được nâng lên khỏi mặt đất. Đúng như lời Hanyu nói, không gian ở đây yên tĩnh hơn hẳn, không ai để ý đến bọn tôi. Và ngay khoảnh khắc cabin lên đến lưng chừng trời, Hanyu mới vươn tay gỡ phần đầu mascot ra.

Làn gió mát lùa qua mái tóc anh, để lộ khuôn mặt hơi đỏ vì nóng bức cả buổi. Hanyu thở phào, ngả người ra sau một chút, quay sang nhìn tôi.

"Giờ anh mới hiểu cho những người làm nghề này đó"

Tôi nhìn anh một lúc, chẳng hiểu sao lại thấy Hanyu lúc này... dễ thương hơn hẳn bình thường. Nhưng thay vì nói ra, tôi chỉ khẽ bật cười.

"Em thấy sao?"

Tôi chống cằm, hơi nghiêng đầu. "Ừm... cũng không tệ."

Hanyu cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó mà tôi không kịp nắm bắt.

Cabin tiếp tục chầm chậm xoay vòng. Lúc này, cả thế giới như chỉ còn lại tôi, Hanyu, và một khoảng trời xanh rộng lớn phía bên ngoài.

---

Tôi với Hanyu chơi tới tận tối muộn. Mặc dù anh cứ giữ nguyên bộ đồ gấu Pooh suốt cả ngày, vậy mà vẫn dẫn tôi đi hết trò này đến trò khác, không có vẻ gì là mệt mỏi.

Và tất nhiên, với một người mặc nguyên bộ mascot như thế, dọc đường, không ít du khách đi ngang qua liền dừng lại, nhìn Hanyu bằng ánh mắt thích thú. Có người còn tưởng anh là nhân viên công viên, hỏi mua kẹo, xin chụp hình chung.

Điều bất ngờ nhất là Hanyu cũng cứ thản nhiên mà diễn tròn vai, thậm chí còn vẫy tay, làm mấy động tác đáng yêu như một chú gấu Pooh thực thụ. Trẻ con thì hào hứng chạy lại, còn người lớn thì cười tít mắt. Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được cười được.

Chẳng ai trong số đó biết rằng mình vừa chụp ảnh với quốc bảo sân băng cả. Nếu fan của Hanyu có mặt ở đây, chắc họ sẽ phát điên mất.

Đến tối, Disneyland tổ chức màn trình diễn pháo hoa đặc biệt. Hanyu kéo tôi vào một góc ít người hơn, để có thể quan sát rõ bầu trời. Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở giữa không trung, tôi nghe thấy giọng anh vang lên bên cạnh.

"Em thích không?"

Tôi nhìn lên, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt. "Có chứ. Đẹp thật."

Bên cạnh tôi, Hanyu khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.

Lúc đó, tôi không nhận ra ánh mắt anh ấy dừng lại trên gương mặt tôi lâu hơn bình thường một chút.


---

Tôi với Hanyu rời khỏi khu trung tâm đông đúc sau màn pháo hoa. Đi mãi mới tìm được một băng ghế đá khuất xa mọi người. Rõ khổ.

Hanyu ngồi phịch xuống, rồi không nói không rằng, anh tháo ngay cái đầu mascot gấu Pooh ra. Lớp vải nặng nề cuối cùng cũng được gỡ bỏ, lộ ra mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở anh gấp gáp, vai phập phồng lên xuống như vừa chạy marathon.

Tôi chớp mắt. "Anh có sao không?"

Hanyu không trả lời ngay. Anh cúi đầu, bàn tay bất giác siết chặt lại. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, như thể bị thứ gì đó bóp nghẹt trong lồng ngực.

Lúc này tôi mới nhận ra—đây không phải là sự mệt mỏi thông thường.

"Khoan... anh—"

Tôi chết sững.

Không lầm đâu, đây là—bệnh hen suyễn.

Nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa từng biết anh có bệnh này. Chắc vì tôi không tìm hiểu kỹ. Hanyu lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, trên sân băng thì ưu nhã tựa như không trọng lượng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh này sẽ xảy ra trước mắt mình.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng thấy xót xa.

Tôi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.

Hanyu đang lên cơn hen, nhưng tôi biết phải làm gì.

"Chậm thôi, đừng cố gắng quá sức." Tôi vỗ nhẹ lưng anh, giọng trầm xuống để trấn an. "Anh có mang thuốc không?"

Hanyu nhắm mắt, lắc đầu. Tôi cắn môi, rồi nhanh chóng kéo anh nghiêng người ra trước, giúp đường thở thông thoáng hơn. Một tay tôi nhẹ nhàng xoa lưng anh theo chuyển động tròn, tay còn lại siết nhẹ cổ tay anh như muốn truyền chút bình tĩnh.

"Thả lỏng, hít chậm, đừng gồng." Tôi nhắc, giữ nhịp thở đều đặn để anh có thể bắt kịp.

Hanyu siết chặt ngón tay, từng hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng sau vài phút, nhịp thở anh bắt đầu chậm lại. Tôi tiếp tục duy trì động tác, mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Mãi đến khi thấy lồng ngực anh dần ổn định, tôi mới nhẹ nhõm phần nào.

Hanyu dựa đầu ra sau, hơi thở vẫn còn nặng nề nhưng không còn hoảng loạn như lúc nãy. Một lúc sau, anh khẽ mở mắt, nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi thở dài. "Bệnh hen suyễn mà còn dám mặc cái bộ đồ nặng trịch cả ngày trời. Em mà biết thì đã-"

"Anh vẫn chưa làm em mất vui, đúng không?"

Hanyu chỉ chớp mắt, rồi cắt ngang bật ra một câu chẳng liên quan gì.

Tên này có biết mình suýt nữa dọa tôi đứng tim không hả?!

"Sao anh lại phải làm đến mức này vậy?" Tôi thở ra, lẩm bẩm.

"Ừ nhỉ, sao anh lại làm đến mức này nhỉ"

Tôi sững lại.

Hanyu nghiêng đầu, mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. "Chỉ có em là không hiểu thôi."

Tôi mở miệng, nhưng chẳng nói được gì.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Tiếng người cười nói từ xa vọng lại, ánh đèn màu của Disneyland hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt anh trông càng sâu thẳm.

Tôi nhìn Hanyu, nhìn cái cách anh ngả đầu ra sau ghế, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định nhưng môi thì cứ mỉm cười.

Cái cảm giác này...

Tôi im lặng.

Tim đập mạnh đến mức tôi gần như nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực. Không phải tôi không hiểu. Tôi biết rõ Hanyu đang muốn nói gì.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, chưa từng dám nghĩ, rằng anh ấy sẽ thực sự nói ra điều này.

Tôi mím môi, không dám nhìn thẳng vào Hanyu.

Hanyu cũng chẳng vội. Anh vẫn ngồi đó, đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Rồi, như thể đã quá quen với sự do dự của tôi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy tay tôi.

Cái chạm tay ấm áp đến lạ.

"Em nghĩ đơn giản thôi," Hanyu nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Cứ coi anh là một người bình thường, rồi cho anh một cơ hội, được không?"

Tôi ngẩng đầu lên.

Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng. Nhưng sao bây giờ?

Cả anh, tôi, đều biết rõ chuyện chúng tôi sớm muộn gì cũng bất thành. Tôi nghĩ, anh đủ trưởng thành để biết điều đó. Và có lẽ, anh biết nhưng anh không cam tâm.

Tôi cứng đờ.

Biết nói gì đây? Tôi không thể đáp ngay, cũng không thể quay đi như chưa từng nghe thấy gì. Vì tôi đã hiểu—tôi đã luôn hiểu.

Tôi biết rõ anh để ý tôi. Tôi biết rõ những ánh mắt anh dành cho tôi, những quan tâm nhỏ nhặt mà anh luôn giấu dù tôi biết hết. Tôi biết tất cả.

Nhưng rồi sao?

Tôi không phải người ngây thơ đến mức nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản. Cả tôi, cả anh, đều biết rõ hai người chúng tôi vốn chẳng có tương lai.

Anh ấy là Hanyu—một cái tên ai cũng biết, một tượng đài ai cũng ngưỡng mộ. Một người sinh ra để tỏa sáng trên sân băng, nơi mà mọi ánh đèn đều phải hướng về.

Chúng tôi có thể cùng nhau trò chuyện chia sẻ đủ điều, đi chơi Disneyland, có thể cười đùa, có thể tạo những khoảnh khắc yên bình khi có thể. Nhưng đến cuối cùng, tôi không mong được gì hơn thế, tôi không tham lam điều gì hơn thế nữa.

Tôi cúi đầu, chẳng biết phải làm gì với chính những suy nghĩ đang giằng xé trong lòng.

Thấy tôi không trả lời, giọng Hanyu khẽ vang lên, mang theo chút gì đó mong manh đến mức khiến tôi giật mình.

"Hay vì một ông chú như anh thì không được?"

Tôi ngước lên.

Hanyu vẫn cười, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa những cảm xúc tôi không thể gọi tên. Giọng anh trầm thấp, nhưng có gì đó... như thể sắp vỡ ra.

Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế này.

"Không phải thế đâu," tôi vội vàng đáp, giọng gấp gáp hơn cả suy nghĩ của mình. "Em chưa bao giờ nghĩ anh già cả."

Hanyu thoáng ngẩn người.

Tôi cũng thoáng ngẩn người.

Chưa bao giờ nghĩ anh già cả?

Chẳng phải tôi vừa gián tiếp thừa nhận gì đó rồi sao?

Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Tôi chỉ có thể nắm chặt vạt áo mình, cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã dần ướt mồ hôi.

Hanyu nhìn tôi không chớp mắt, như thể anh đang đọc từng suy nghĩ mà tôi chưa kịp thốt thành lời.

"Vậy anh có chỗ nào là không được?"

Tôi cứng người.

Làm gì có chỗ nào không được?

"Không có điểm nào không được hết," tôi buột miệng, nhanh như một phản xạ. Ngay khi nói xong, tôi nhận ra mình vừa tự dồn bản thân vào góc tường. Tôi vội vàng rút tay lại, đan hai tay vào nhau, bấu chặt các ngón tay như thể làm vậy sẽ giữ được chút bình tĩnh còn sót lại.

"Anh suy nghĩ kỹ chưa vậy?" Tôi lẩm bẩm, gần như cầu mong anh sẽ nói rằng đây chỉ là một trò đùa, rằng tất cả những gì anh vừa nói không có điều gì là sự thật.

"Anh nghĩ kỹ hơn em."

Tôi nghẹn lại.

Làm sao có thể chứ? Tôi là người lo xa. Là người sợ bị tổn thương đến mức luôn tính toán thiệt hơn trước khi bước vào một mối quan hệ.

Tôi sợ mình yêu, và yêu đau lắm.


"Em không tin anh à?" Hanyu hỏi, giọng anh trầm xuống.

Tôi cúi đầu.

"Em không tin em."

Một cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi đêm. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì—một sự chối bỏ, một lời bông đùa, hay một câu đánh trống lãng.

Nhưng Hanyu không làm vậy.

Anh vẫn nhìn tôi, kiên định như mọi khi. Với một sự dứt khoát không chút chần chừ, anh nói:

"Anh tin em."

Đã rất lâu kể từ lần cuối ai đó nói tin tôi.


Hanyu đột nhiên đứng dậy. Tôi tưởng anh sẽ rời đi đâu, nhưng không—anh chỉ chuyển chỗ, không còn ngồi bên cạnh tôi nữa mà ngồi xổm ngay trước mặt, ngước lên nhìn tôi.

Tôi mở lớn mắt.

Bàn tay anh vươn ra, tay nắm bàn tay, ngón tay anh siết nhẹ, như muốn truyền cho tôi loại năng lượng gì đó.

"Nói anh nghe câu trả lời của em"

Giọng anh khẽ khàng, nhưng ánh mắt thì trông chờ đến mức khiến tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình—hoàng tử sân băng của cả thế giới, lại trông như thể hoàng tử của riêng tôi.

Hanyu Yuzuru thật là một người dịu dàng quá đỗi.


Tôi nuốt khan, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Rồi trong một thoáng, ánh mắt mong chờ của Hanyu lập tức bừng sáng. Cả gương mặt anh rực lên, hệt như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi mà nó khao khát bấy lâu.

Tôi suýt bật cười vì biểu cảm đó.

Hai bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng không có dấu hiệu muốn buông.

Hanyu cúi mặt xuống, khẽ thở ra một hơi dài, thì thầm như nói với chính mình:

"Anh hồi hộp như muốn chết đi vậy."




Được rồi, em thua anh rồi.

Em đã không còn đường lui nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro