8
Ôi thấy chuyện chúng tôi hẹn hò lén đã unlock được sở thích mới cho Hanyu hay sao ấy.
Mới bữa nào còn thấy ổng mặc bộ mascot gấu Pooh đi Disneyland, bữa đi ngắm hồ thì ổng cos mấy ông bảo vệ (từ sốc này đến sốc khác), rồi bữa nay đi triễn lãm ổng cũng cos đó.
Hanyu đúng là ghiền cosplay luôn rồi😔
Tôi nhìn cái túi giấy Hanyu đặt lên bàn từ nãy đến giờ. Ban đầu cứ tưởng đồ linh tinh gì đó, ai ngờ bên trong toàn là đồ nghề. Mà đi xem triển lãm của Ryuichi Sakamoto, có cần làm gì lồng lộn đâu trời. Tôi đã nghĩ đơn giản : Hanyu chỉ cần ăn mặc bình thường, đeo khẩu trang, đội mũ là đủ. Vậy mà...
Cãi nhau xong nguôi giận, Hanyu mới gọi tôi lại, giọng nhẹ tênh:
"Giúp anh cái này đi rồi mình đi"
Tôi cau mày, chưa kịp hỏi "giúp cái gì" thì thấy ổng thò tay vô túi giấy, lôi ra một bộ đồ chất lừ kèm theo... một bộ tóc giả vàng hoe, cái màu mà dân tẩy tóc hay để đó. Tôi trố mắt nhìn, còn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra, ổng đã nhoẻn miệng cười, nói tỉnh bơ:
"Hôm nay anh cosplay trai Tây đi chơi với em nhé."
Tôi đứng hình. Thiệt sự không nói nổi câu nào luôn. Chồng ai vào nhận gấp dùm đi.
Tôi nhìn Hanyu. Nhìn chằm chằm.
Tưởng ổng giỡn, ai ngờ ổng tỉnh ruồi, còn nhướng mày kiểu ủa, bộ em không thích hả?
"Anh nghiêm túc á hả?" Tôi hỏi, giọng lạc đi một nhịp.
Hanyu gật đầu chắc nịch. "Chứ sao."
Rồi anh đưa bộ tóc giả qua cho tôi, chỉ chỉ lên đầu mình. "Đội giùm anh đi."
Tôi vẫn chưa tin nổi chuyện này đang xảy ra. Một người có cái mặt tiền trông Nhật bản chính gốc (nhưng không biết sao tôi thấy ảnh đẹp cái kiểu Trung Quốc và nó Hàn Quốc nữa), bây giờ lại đòi cosplay trai Tây để đi triển lãm? Ai bày cho anh, anh nói đi😇
Hanyu thấy tôi đứng đơ thì cười cười, cúi xuống nhìn sát mặt tôi hơn. "Hay em thích anh để tóc đen hơn? Vậy thì lần sau cosplay anh vệ sĩ của em nha."
"Anh có bị khùm ko" Tôi gắt, nhưng tay vẫn cầm lấy bộ tóc giả. "Đi xem triển lãm nhạc sĩ chứ có phải đi festival đâu?"
Hanyu nhún vai. "Thì anh làm lạ lạ đố ai nhận ra luôn."
Thấy đẹp trai là tôi nghi nghi rồi.
Tôi thở dài, nhưng cuối cùng vẫn giúp anh đội tóc giả lên. Tóc giả màu vàng, hơi rối, nhưng đội lên lại hợp tới lạ. Hanyu soi gương, nheo mắt, xong gật gù, tự nói trước gương.
"Đẹp trai dữ ta."
Tôi lắc đầu, cạn lời.
"Chưa hết đâu, còn nữa." Hanyu nói tiếp, kéo cái áo khoác da từ trong túi ra mặc vào. Rồi nghiêng đầu nhìn tôi, cười nửa miệng. "Em thấy sao?"
Tôi vẫn đứng im, nhìn người đàn ông trước mặt mà trong lòng tự hỏi: Ngoài mình ra có ai biết được ổng mát mát vầy không ta. Mà thôi cũng đừng ai biết, mất hết hình tượng.
Tôi chống tay lên cằm, nhìn Hanyu soi gương, tay vuốt vuốt lại mái tóc giả màu vàng. Anh xoay trái xoay phải, kéo khóa áo khoác lên một chút, rồi lại kéo xuống, chán chê rồi mới ngước lên nhìn tôi hỏi lại nữa.
"Em thấy sao?" Thì thấy đó chứ sao.
Tôi tính buông một câu châm chọc gì đó, nhưng nhìn kỹ lại... May là đẹp đó. Cái kiểu tóc vàng bù xù này đáng lẽ phải trông lố lăng lắm chứ, vậy mà lên đầu anh lại hợp kỳ lạ. Mà nói trắng ra, với cái gương mặt đó thì chắc đội quần còn đẹp nữa là.
Hanyu thấy tôi im lặng, cười khẽ. "Không chê nữa hả?"
Tôi nhún vai. "Ai nói đâu."
Ổng cười càng rõ, kéo khẩu trang lên che đi nửa mặt. "Vậy mình đi hén."
Hanyu không cần nghe tôi trả lời, chỉ vỗ vai tôi một cái rồi ung dung xách túi đi ra cửa. Nhìn cái dáng đi thong dong của anh mà tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Được rồi, gái Nhật sẽ đi với trai Tây một hôm vậy=))))
---
Tới đó, tim tôi đập bịch bịch vì lâu rồi mới đi coi triễn lãm nghệ thuật, mà chưa bao giờ đi cái triễn lãm nào to hoành tráng như vậy luôn. Hanyu cà thẻ xong, tôi liếc qua bảng giá vé dán ngay quầy bán vé.
Người lớn : 2 sen 4. (nhớ không lầm là hơn 500k tầm đó)
Học sinh: 1 sen 7.
Tôi chép miệng. Nếu tôi mà chứng minh được mình còn đi học thì đã được giảm giá rồi. Nhưng ai chứng cho? Bên Nhật mà. Cơ mà, nhìn lại người đi chung với mình... Tôi chắc cú, dù có lôi thẻ học sinh ra thì cũng chẳng ai tin tôi là học sinh thật sự.
Nhưng với giá đó, cho một triễn lãm quy mô rộng cỡ này, thì không có đắt. Như ở Việt Nam mình, triễn lãm Vangogh cũng đâu có rẻ hơn bao nhiêu. Đi triễn lãm là đi múc bang nghệ thuật, bỏ tiền ra để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức cái đẹp, thì tôi thấy không tốn tiền.
Ủa mà tôi cũng không có trả tiền ( ◡‿◡ )
Hanyu vừa cà thẻ xong, tôi còn chưa kịp nói gì thì ổng đã nhàn nhạt buông một câu:
"Em tiếc không được giảm giá làm gì, bạn trai em có tiền mà". Tiền cha tự có hả cha.
Anh nói xong còn cất ví vào túi một cách điềm nhiên, như thể đây chỉ là một việc cỏn con, chẳng đáng để bàn. Tôi đứng đó, dở khóc dở cười, tự nhiên lại nhớ đến cái vé trượt băng lần trước. Cái vé sát sân 7 triệu hơn mà tôi lỡ đặt một phát ăn ngay, rồi giờ lại hốt nhầm luôn cái anh này. Nghĩ kỹ thì hệ thống hôm đó có bị lỗi gì không mà sao tôi đặt dễ vậy nhỉ, thề luôn thấy cái bấm thử chứ không hề canh giờ hay gì luôn á. Đặt được cái tôi nhìn số tiền bị trừ mà ngơ ngác, ai nói giật được vé anh diễn là còn hơn trúng số mà. Vậy như tôi là trúng mấy tờ 2 tỷ?
Mà cũng phải nói thêm, theo kinh nghiệm của tôi thì khi hẹn hò với người lớn tuổi hơn, tốt nhất đi chơi đừng tranh trả tiền làm gì. Không phải vì họ không cho, mà là họ sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng. Còn Hanyu thì, với cái khối tài sản anh có, có khi tiền một buổi diễn trượt băng của anh cũng đủ để ai đó sống an nhàn cả đời bên Việt Nam rồi. Dành trả tiền chắc ổng dỗi nửa ngày luôn ấy.
Nửa ngày là ít.
Nghĩ đến đó, tôi lén liếc Hanyu. Anh vẫn thản nhiên như thường, vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng có chút biểu cảm nào của một người vừa quẹt thẻ mấy sen. Tôi chép miệng:
"Xin vía giàu như anh mình nha"
Hanyu không nhìn tôi, chỉ bình tĩnh hỏi lại:
"Thế em muốn xem thử tài khoản anh có bao nhiêu không?"
...
Tự dưng thấy hơi tức tức mà không nói được câu gì cho đỡ tức.
Bước vào triển lãm, tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí rất khác. Không gian rộng lớn nhưng không hề trống rỗng, mà được lấp đầy bởi những âm thanh trầm lắng của Ryuichi Sakamoto. Nhạc của ông không chỉ là giai điệu, mà còn là một thứ gì đó chạm đến sâu thẳm trong lòng người nghe. Những bản piano nhẹ nhàng vang vọng trong không gian, hòa quyện cùng ánh đèn dịu nhẹ, tạo ra một cảm giác vừa yên bình vừa man mác buồn.
Triển lãm của Ryuichi Sakamoto giống như một thế giới khác vậy. Không gian tối, chỉ có ánh sáng từ những khối hộp kính treo lơ lửng trên trần, phản chiếu xuống sàn những hình ảnh trừu tượng, như sóng nước lăn tăn, như những ký ức chậm rãi trôi. Mọi người đứng đó, im lặng, bước đi giữa những vệt sáng và bóng tối, như thể đang bước vào một giấc mơ.
Tôi và Hanyu cũng lặng lẽ hoà vào đám đông. Tiếng nhạc vang lên, không rõ từ đâu, nhưng như đang luồn vào từng khe hở trong không gian này. Nó vừa xa xôi, vừa gần gũi, như một lời thì thầm trong tâm trí. Tôi nhìn Hanyu, mái tóc giả vàng sáng nhẹ dưới ánh đèn, gương mặt anh ấy cũng trầm lặng hẳn.
"Anh nghĩ gì vậy?" tôi hỏi.
Hanyu không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dõi theo một khối hộp kính đang phản chiếu những vệt sáng lên sàn nhà.
"Chắc là... về thời gian," anh nói khẽ. "Về cách nó chảy trôi, về cách con người nhìn thấy nó, nghe thấy nó."
Tôi hơi sững lại. Triển lãm có tên Seeing Sound, Hearing Time – Nhìn thấy âm thanh, nghe thấy thời gian. Âm thanh nhưng lại thấy, thời gian nhưng phải nghe. Đến lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của nó.
Hanyu nắm tay tôi, bàn tay anh hơi lạnh. Tôi siết nhẹ lại, không nói gì, chỉ đứng đó cùng anh, lắng nghe thời gian chậm rãi trôi qua giữa những giai điệu và ánh sáng mờ ảo.
Chúng tôi chậm rãi qua từng không gian triển lãm, mỗi bước chân đều chìm trong làn sương khói mờ nhân ảnh. Ở khu vực trung tâm, đám đông đứng lặng giữa một màn sương dày đặc, ánh sáng phản chiếu qua lớp khói mờ khiến mọi thứ trông như một cơn mộng mị. Những gương mặt mờ đi trong hơi sương, chỉ còn lại dáng người lẫn trong ánh sáng dịu nhẹ. Mờ nhạt như giấc mơ phản ánh kiếp người, nó không phân biệt diện mạo, danh tính, nó phủ lấy và bao trùm tất cả chúng tôi.
Tôi ngước nhìn những dòng chữ trên tường:
"音を視る 時を聴く"
"Seeing sound, hearing time"
Hanyu vẫn im lặng, ánh mắt anh dõi theo những bóng người lẫn vào làn sương. Tôi chợt nhận ra, ngay khoảnh khắc này, chúng tôi đang tồn tại trong cùng một nhịp thời gian, không vội vã, không lo lắng điều gì khác.
"Nếu thời gian là một bản nhạc, anh nghĩ nó sẽ thế nào?" tôi hỏi, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ không gian này.
Hanyu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Một giai điệu không bao giờ có hồi kết. Nhưng mỗi người sẽ nghe được một phiên bản khác nhau."
Tôi bật cười khẽ. "Lại triết lý nữa rồi."
Chúng tôi bước vào một căn phòng khác, nơi ánh sáng lặng lẽ rơi xuống từ những hộp kính treo lơ lửng. Bên trong những chiếc hộp ấy, nước chuyển động chậm rãi, gợn sóng nhẹ như thể có một nhịp đập vô hình đang điều khiển nó. Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp nước, phản chiếu xuống sàn, tạo nên những đợt sóng lăn tăn dưới chân chúng tôi.
Tôi ngẩng đầu, lặng nhìn những chiếc hộp. Cảm giác như đang đi dưới lòng đại dương, nơi những con sóng bị giam cầm, nơi thời gian không còn chảy theo một đường thẳng mà tan vào không gian, vỡ vụn thành từng mảnh sáng lấp lánh.
Hanyu đứng cạnh tôi, mắt anh ấy phản chiếu lại những vệt sáng nhấp nhô. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng bầu không khí này không tệ.
Bỗng Hanyu thì thầm, như thể anh đang nói chuyện với chính không gian này hơn là với tôi:
"Ryuichi Sakamoto từng nói, 'Âm nhạc không có điểm dừng, nó chỉ biến đổi từ hình thức này sang hình thức khác.'"
Tôi quay sang anh ấy. "Vậy anh nghĩ những chiếc hộp này là gì?"
Anh ấy nhướng mày, rồi khẽ cười. "Những đoạn nhạc bị mắc kẹt giữa dòng chảy của thời gian."
Tôi không biết có đúng không, nhưng Hanyu dường như rất nhạy cảm với nghệ thuật.
Chúng tôi đứng đó, lặng nhìn ánh sáng nhảy múa trên sàn, lắng nghe từng âm thanh nhỏ bé của vũ trụ, rồi lại tiếp tục bước đi, như thể đang trôi giữa một bản nhạc không hồi kết.
"Merry Christmas Mr. Lawrence."
Cả hội trường vang lên từng nốt nhạc như muốn níu kéo người nghệ sĩ sinh ra nó.
Bài nhạc mà mỗi lần nghe là mỗi lần tôi khóc. Không biết tại sao. Có lẽ vì những nốt piano đầu tiên luôn mang theo một nỗi buồn khó gọi tên. Hay có lẽ vì khi Ryuichi Sakamoto chơi tới đoạn nhanh, dồn dập ấy, tôi cảm giác như lòng mình nghẹn lại—như thể ai đó moi hết ký ức và quá khứ của tôi ra, đem phơi bày trần trụi dưới ánh sáng. Bắt tôi nhìn lấy nó, giải thoát cho nó, giải thoát cho tôi.
Tôi thở ra một hơi thật nhẹ.
Tôi vẫn còn chìm trong những dư âm của Merry Christmas Mr. Lawrence, lòng còn vương cảm giác nhói lên khó tả mỗi khi nghĩ đến đoạn cao trào. Đột nhiên, Hanyu lên tiếng, giọng anh nhẹ như một lời thì thầm giữa không gian rộng lớn này:
"Em đã xem anh diễn băng trên nền The Last Emperor chưa?"
Tôi khựng lại.
Tôi chưa từng xem.
Tôi quay sang cười với anh, bỏ qua cho em nhé, ban đầu người ta có phải fan anh đâu.
"Tối nay em xem". Tôi đáp. Còn anh cười trừ.
Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo những không gian trưng bày, mỗi khu vực lại mang đến một sắc thái khác nhau. Có nơi chỉ toàn những bức ảnh chụp Sakamoto trong phòng thu, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng nếp nhăn trên gương mặt ông. Có chỗ lại là màn hình lớn chiếu cảnh ông chơi đàn, đôi tay gầy guộc lướt trên phím piano, từng nốt nhạc vang lên rồi tan vào không khí, như thể thời gian đang chậm lại.
Tôi dừng trước một căn phòng có tường kính, bên trong chỉ đặt duy nhất một cây đàn piano màu đen, phía trên là dòng chữ nhỏ: 'Last Piano'.
"Cây đàn cuối cùng của Sakamoto." Hanyu khẽ nói, ánh mắt anh trầm xuống.
Tôi đọc thông tin bên cạnh. Đây là cây đàn mà Sakamoto đã chơi trong những năm cuối đời, khi ông phải chống chọi với bệnh tật. Lặng lẽ bước đến gần, tôi áp tay lên lớp kính lạnh. Hanyu đứng cạnh tôi, bàn tay trong túi áo khoác, hơi nghiêng đầu nhìn cây đàn.
"Anh có nghĩ ở đây im ắng hơn bình thường không." Tôi khẽ hỏi.
Hanyu cười nhẹ. "Vậy là thành công rồi. Đây là khoảng lặng trong âm nhạc mà ông ấy nói đến."
Tôi chợt nhận ra, dù không có âm thanh, không gian này vẫn mang theo dư vị của một bản nhạc chưa dứt. Có lẽ, những nốt nhạc cuối cùng của Sakamoto vẫn còn đâu đó trong không khí, chỉ là chúng ta phải lắng nghe bằng một cách khác.
Hanyu nhìn tôi, ánh mắt anh phản chiếu ánh sáng vàng dịu trong phòng triển lãm. "Em có muốn ngồi một chút không?"
Tôi gật đầu. Chúng tôi tìm một chiếc ghế dài ở khu vực kế bên, nơi có màn hình chiếu lại những cuộc phỏng vấn của Sakamoto. Hanyu đặt một chai nước trước mặt tôi rồi mở nắp chai của mình, uống một ngụm nhỏ.
Tôi nhìn anh. "Anh thích triển lãm này không?"
Hanyu khẽ gật đầu. "Anh thích. Nó khiến anh nhớ đến một điều."
"Điều gì?"
Anh đặt chai nước xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng về phía trước. "Rằng nghệ thuật không chỉ là những thứ rực rỡ hay hào nhoáng. Đôi khi, nó là những điều nhỏ bé, những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc."
Tôi không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn triển lãm. Một lúc sau, tôi chậm rãi nói:
"Giống như cái cách anh lặng lẽ đội tóc giả rồi tuyên bố cosplay trai Tây vậy đó hả?"
Hanyu bật cười, nụ cười thoải mái và có chút bất lực. "Em không thể nào cho anh nghiêm túc quá ba phút được đúng không?"
Tôi nhún vai.
Hanyu lắc đầu, ánh mắt anh dịu dàng một cách khó tả. "Không sao. Âm nhạc có khoảng lặng, con người cũng vậy mà."
Tôi bật cười. Có lẽ, anh nói đúng.
Anh giỏi, anh hiểu được, vậy nên Hanyu với tôi hôm nay đã "chơi" thành công triễn lãm này rồi đó.
---
"Trong một dự án nghệ thuật dựng nên một Sakamoto 3D, ngay cả khi ông đã chết đi thì phiên bản ấy vẫn ở lại và tiếp tục biểu diễn trong hàng trăm năm. Nhà soạn nhạc từng băn khoăn về sự bất tử của Sakamoto ảo này.
Ông thắc mắc, lúc đó có còn con người không? hay lũ mực đã thống trị thế giới? và cây piano với chúng liệu có ý nghĩa gì?
Mọi thứ có lẽ đều là phù du, kể cả kiếp người lẫn nghệ thuật, nhưng Sakamoto chọn làm tất cả những điều ông đã làm không phải vì nó sẽ trở nên vĩnh viễn, mà vì nó là vô thường. Và nghệ thuật là gì nếu không phải là việc tìm kiếm ý nghĩa trong cái vô thường?"
---
Trên đường về, Tokyo về đêm trải dài trước mắt, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên những mặt kính cao ốc, hắt xuống đường phố những vệt sáng lấp lánh như dư âm của bản nhạc vẫn còn đọng lại.
Hanyu đi bên cạnh tôi, không vội vã, cũng chẳng chậm rãi. Tiếng bước chân đều đặn như nhịp điệu của Merry Christmas Mr. Lawrence vẫn còn ngân vang đâu đó trong tâm trí.
"Em có thấy..." Hanyu đột nhiên lên tiếng, nhưng rồi lại ngập ngừng.
Tôi liếc nhìn anh, ra hiệu bảo cứ nói.
"Em có thấy là... mọi thứ hôm nay hơi giống một bộ phim không?" Có vẻ ảnh lụy triển lãm này lắm
Tôi bật cười khẽ. "Giống phim gì cơ?"
Anh nhún vai, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Không biết nữa. Chỉ là có cảm giác... như thể chúng ta đang sống trong một cảnh phim mà Sakamoto đã viết nhạc nền sẵn vậy."
Tôi im lặng vài giây, để những lời nói đó tan dần vào không khí. Có lẽ anh nói đúng.
Cơn gió đêm thổi qua, se lạnh nhưng không buốt giá. Một cơn gió đủ để khiến tôi nhận ra mình đang ở hiện tại, trong khoảnh khắc này, giữa Tokyo, bên cạnh Hanyu.
Tôi khẽ thở dài, như muốn giải phóng chút gì đó còn vướng lại trong lòng. "Nếu đúng là phim, thì anh nghĩ đoạn này có hậu không?"
Hanyu quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh phản chiếu ánh đèn đường, lấp lánh như những giai điệu cuối cùng của một bản nhạc sắp kết thúc.
Anh không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng bước chân tiếp tục vang lên, lẫn trong tiếng thành phố, nhẹ như tiếng phím đàn của Sakamoto.
Hanyu không trả lời, nhưng một nụ cười mơ hồ lướt qua môi anh. Tôi cũng không hỏi thêm. Có những câu hỏi vốn dĩ không cần lời giải đáp, chỉ cần lặng lẽ tồn tại trong không gian thế là đủ.
Tokyo về khuya vắng hơn, những con đường nhỏ dẫn lối về ga điện ngầm phủ một lớp yên tĩnh mỏng manh. Chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng xanh rọi xuống vỉa hè.
"Muốn mua gì không?" Hanyu chợt hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Anh thì muốn ăn kem," anh nói, rồi rẽ vào cửa hàng mà không chờ tôi phản ứng. Tôi đứng ngoài đợi, tựa lưng vào bức tường kính, nhìn dòng xe thưa thớt lướt qua.
Lúc anh bước ra, trong tay là hai que kem vị trà xanh. Anh chìa một que ra trước mặt tôi.
"Không bảo muốn ăn mà," tôi nói.
"Không ăn cũng được, nhưng nếu em cầm thì tay anh đỡ lạnh," Hanyu đáp tỉnh bơ.
Tôi cười, nhận lấy que kem, rồi bóc vỏ. Một vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, hòa vào chút ngọt thanh.
"Vậy cuối cùng... đoạn này có hậu không?" Tôi hỏi lại, không nhìn anh mà chỉ nhìn về phía trước, nơi con đường đêm kéo dài vô tận.
Hanyu chậm rãi cắn một miếng kem, rồi đáp nhẹ như một mốt thanh của Sakamoto, như thể câu trả lời này chẳng hề quan trọng, nhưng cũng chẳng thể nào quên:
"Chỉ cần em còn ở đây, thì đoạn nào cũng có hậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro