9

Sáng hôm sau, mới tầm 3–4 giờ, tôi đã lờ mờ cảm giác có tiếng động lục đục trong phòng khách sạn. Nhưng mà đang ngủ say như chết, tôi lười mở mắt, chỉ nghĩ chắc mình nằm mơ thấy bậy bạ thôi. Vì hôm qua rõ ràng tôi ngủ một mình mà, Hanyu thì về nhà ảnh tám đời rồi, làm gì còn ai nữa.

Vậy mà đến 5 giờ rưỡi, tôi lại nghe có tiếng gọi khe khẽ bên tai:

"Em dậy đi rồi chuẩn bị cho kịp tàu nè."

Tôi vẫn còn ngáy ngủ, chẳng biết trời trăng mây đất gì, cứ nhắm mắt trả lời theo phản xạ:
"Sao anh vào được phòng của em?"

"Thì anh vào bằng cửa thôi." Hanyu đáp tỉnh bơ, còn thong thả cầm cái mền của tôi giũ giũ như một ông bố đang gọi con dậy đi học.

Khoan đã—Hanyu?

Tôi bật dậy ngay lập tức, mắt vẫn còn lờ đờ nhưng đầu óc thì đã tỉnh hẳn. Hanyu mặc áo hoodie đen, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy nhưng mặt thì trông rất tỉnh, kiểu như anh đã thức từ lâu lắm rồi vậy.
Tôi chớp mắt, cố gắng xử lý thông tin. Hanyu? Ở đây? Mới sáng sớm? Dọn đồ dùm tôi luôn rồi?

Hanyu nhìn tôi một lát rồi nói, giọng rất bình thường:

"Người ta qua đây vì sợ em ngủ quên đó".

Tôi hơi khựng lại.

Nhớ tối qua còn nghe giọng anh có chút khó chịu khi biết mình bận không thể đi cùng, vậy mà giờ trời còn chưa sáng, anh đã lặn lội qua đây làm hết mọi thứ cho tôi. Từ dọn đồ đến làm thủ tục trả phòng, tất cả đều xong xuôi, chỉ còn đợi tôi tỉnh dậy và lên đường.

Tôi nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Hanyu không giục, chỉ nhìn đồng hồ rồi bảo: "Nhanh lên, kẻo trễ tàu."

Tôi gật đầu, vén chăn bước xuống giường. Ở một góc nào đó trong lòng, có một cảm giác rất lạ, không hẳn là vui, cũng không hẳn là xúc động, cảm giác như anh là bố của tôi vậy. Mà bố này là bố đường (•̀o•́)ง

Tôi vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm:

"Anh không ngủ luôn hả?"

Hanyu đáp tỉnh bơ: "Tiễn em đi rồi anh ngủ."

Tôi dừng tay, nhìn anh qua tấm gương. Vừa rồi còn không để ý, giờ mới nhận ra mắt anh có chút mỏi mệt, có lẽ cả đêm không ngủ thật.

Tôi nhớ ra—Hanyu luyện tập trượt băng chủ yếu vào ban đêm. Lịch trình của anh luôn ngược với người thường, có khi người ta ngủ thì anh trên sân băng, người ta thức thì anh lại tranh thủ chợp mắt. Bây giờ tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà anh đã lặn lội qua đây, lo cho tôi từ A đến Z.

Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Lúc tôi còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, mới lò dò rửa mặt xong quay ra thì thấy...

Đúng là Hanyu đã dọn đồ cho tôi.

Nhưng mà, vali bự đùng của tôi thì khóa chặt, bên cạnh là một túi đựng đồ của dân thể thao á. Hanyu nhìn tôi, chỉ tay vào cái túi đó, giọng thản nhiên nói "Em đi Hokkaido một tuần, đem từng đó thôi. Đống còn lại anh cất dùm cho."

Tôi đứng hình một giây, rồi ngơ ngác nhìn anh.

Cái gì mà cất dùm, đây rõ ràng là cưỡng chế tối giản hành lý của tôi còn gì!

Tôi thở dài, nhưng lười cãi. Anh lúc nào cũng có lý của anh, mà phần lớn thời gian, lý của anh đều đúng. Tôi cũng không muốn vác theo cả cái tủ quần áo đi du lịch, nên thôi, kệ.

Tôi cầm túi anh đưa ra cửa, nhìn lại căn phòng khách sạn lần cuối. Hanyu đã giúp tôi làm thủ tục trả phòng luôn rồi, hiệu suất làm việc nhanh đến phát sợ. Còn giờ thì anh đang kéo vali của tôi, chắc là đi 'cất' hộ theo lời anh nói.

Trời sáng dần.

Tôi với Hanyu bước chậm ra khỏi khách sạn, không ai nói gì.

Không phải là không có gì để nói, chỉ là... không cần phải nói.

Anh kéo vali của tôi, còn tôi thì xách cái túi nhỏ, cả hai cứ thế lặng lẽ đi cạnh nhau, bước chân đồng đều như đã quen với nhịp điệu này từ lâu.

Không vội vã, không kéo dài, chỉ có một chút yên lặng để buổi sáng này đọng lại lâu hơn một chút.

Ra đến trạm gửi hành lý, Hanyu nhanh chóng gửi vali của tôi về nhà. Anh làm mọi thứ gọn gàng như thể đó là một phần trong kế hoạch, không có gì là đột ngột hay mất kiểm soát. Tôi đứng bên cạnh nhìn, chợt nghĩ, không biết có phải anh luôn như thế không, một người lúc nào cũng nghĩ xa hơn người khác vài bước, lo trước cho tôi những thứ mà tôi chưa kịp nghĩ tới.

Khi xong xuôi, anh quay sang nhìn tôi.

"Đi thôi."

Tôi gật đầu, rồi cùng anh đi về phía ga tàu.

Tàu sáng sớm không quá đông, nhưng cũng không vắng. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, những dòng người vội vã lướt qua nhau, mỗi người đều có một nơi để đến.

Tôi kéo quai túi trên vai, nhìn màn hình điện tử báo giờ tàu chạy. Vẫn còn thời gian.

Hanyu đứng bên cạnh, cũng im lặng nhìn lên bảng điện tử.

Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Mọi thứ đều đã xong xuôi, hành lý đã gửi, tàu sắp đến, và tôi phải đi.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Vậy mà sao lại có cảm giác khó đi đến thế?

Nhưng chưa kịp nói gì, Hanyu đã gõ nhẹ vào tay tôi.

Tôi nhìn anh.

Anh nhìn tôi, mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy khiến tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

"Nhớ đừng để bị ốm đó." Anh nói, giọng trầm trầm, tay làm hình nắm đấm giơ lên như đang hù con nít.

Tôi khẽ bật cười. "Em có phải trẻ con đâu."

Hanyu cười không đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh này vào đâu đó.

Tôi bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên kể từ sáng đến giờ, anh mới thực sự dặn dò tôi điều gì đó.

Tôi muốn nói với anh rằng chính anh mới là người đừng để bị ốm, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống.
Không cần thiết phải nói ra. Hanyu tất nhiên là làm tốt điều đó hơn mình rồi.

Tôi định quay đi nhìn ngang ngó dọc xem tàu tới đâu thì Hanyu bỗng nhiên nói:

"Đợi đã."

Tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh.

Hanyu không nói thêm gì, chỉ dang rộng hai tay, chờ đợi.

Tim tôi chợt lỡ một nhịp.

Anh muốn tôi ôm anh?

Tôi nhìn anh một lát. Đôi mắt anh vẫn bình thản, chẳng hề có chút ngại ngùng nào, nhưng cũng không có sự thúc ép. Chỉ đơn giản là anh đang đứng đó, chờ tôi, như thể đây là một điều hiển nhiên vậy.

Chẳng hiểu sao, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Tôi không ôm chặt lắm, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm, để nghe thấy nhịp thở đều đều của anh.
Hanyu cũng không siết chặt tôi, nhưng bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng tôi, vỗ vỗ vài cái như thể dỗ dành.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu chúng tôi làm thế ở nơi đông người. Hanyu bây giờ nhìn như một cây đen di động nên chẳng ai nhận ra đâu. Chuyện không ai nhận ra anh làm tôi thấy an tâm một cách lạ kỳ.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Tự nhiên lại thấy... không nỡ đi.

Giữa cái ga tàu đông người này, giữa những bước chân vội vã, tôi và anh như có một khoảng không gian riêng, chỉ có anh với tôi.

Tôi chưa muốn buông ra, nhưng rồi anh lại khẽ cựa người, cúi xuống bên tai tôi, thì thầm:

"Anh hôn em nhé?"

Tôi giật mình, mở lớn mắt.

Chưa kịp phản ứng, anh đã qua lớp khẩu trang mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi đứng im, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Hanyu hơi lùi lại một chút, nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

Tôi không biết mình đang có biểu cảm gì, nhưng chắc chắn là nhìn tôi mắc cười lắm.

Cả hai đứng im như vậy một lúc. Tôi không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Tôi biết anh mệt. Tôi biết anh đáng lẽ ra có thể nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành, thay vì thức cả đêm rồi chạy qua đây chỉ để giúp tôi dọn đồ và tiễn tôi đi.

"Anh nhớ ngủ đó." Tôi lẩm bẩm.

Hanyu khẽ bật cười, giơ tay xoa xoa tóc tôi, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ừ, anh biết rồi."

Tôi xiết tay chặt hơn một chút, như muốn giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn nữa. Nhưng tàu không chờ ai cả, tôi cũng không thể nán lại thêm.

Mãi sau tôi mới quyết định nói nghiêm túc một câu cuối cùng :

"...Về nhà ngủ đi."

Hanyu khẽ cười. Không biết từ lúc nào anh đã thấy việc tôi nói trống không với anh là thú vị nữa, vì có bạn gái là người nước ngoài nên anh mới dễ bỏ qua vậy à.

Anh không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn tôi cho đến khi loa phát thanh lại vang lên, nhắc nhở hành khách lên tàu.

Lúc tôi bước lên, tôi không quay đầu lại.

Nhưng tôi biết, anh vẫn đứng đó.

Hanyu không nói gì, chỉ đứng đó, hai tay vẫn đút túi, mắt nhìn tôi chăm chú.

Tôi nhìn lại anh một lúc, rồi chợt giơ tay lên, vẫy vẫy.

Hanyu khẽ cười. Đến lúc cửa kính hoàn toàn khép lại, tôi vẫn thấy anh đứng yên đó, không rời đi ngay.

Tàu bắt đầu lăn bánh. Tôi dựa vào cửa kính, nhìn bóng Hanyu khuất dần phía sau. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Hokkaido, đợi tôi nhé.

Tôi dựa đầu vào ghế, kéo khẩu trang lên che nửa mặt rồi mở điện thoại ra xem giờ. Chuyến tàu này sẽ mất vài tiếng để đến Sapporo, tôi có thể ngủ một giấc. Nhưng lạ là dù mắt đã díu lại, tôi vẫn chưa ngủ được.

Tôi lướt tin nhắn, thấy cuộc trò chuyện với Hanyu vẫn còn dừng ở đoạn sáng nay.

— Đến nơi thì nhắn anh.

Tôi không trả lời, chỉ gõ gõ màn hình một lúc rồi khóa máy, ngả đầu ra sau.

Tàu chạy êm ru, ngoài cửa sổ là cảnh trời dần sáng, những tòa nhà san sát lùi dần lại, nhường chỗ cho những cánh đồng xanh trải dài. Tôi ngước nhìn bầu trời, mây lững lờ trôi, bầu không khí buổi sáng mát lạnh len qua khe cửa, mang theo chút hương cỏ cây.

Tôi nhớ lại sáng nay, lúc Hanyu cẩn thận gấp từng bộ quần áo của tôi bỏ vào vali, rồi tiện tay nhét đống còn lại tôi cần để đi vào túi của anh. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy buồn cười vì cái kiểu "lo xa" của anh. Nhưng bây giờ ngồi đây, tôi lại thấy có chút... nhớ.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi chỉ đi một tuần thôi mà.

---

Lúc tôi tỉnh dậy, tàu đã qua nửa chặng đường.

Bên ngoài cửa sổ, những cánh rừng lá kim trải dài, lác đác vài ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa màu xanh. Tôi ngáp khẽ, với tay lấy điện thoại. Không có tin nhắn nào mới.

Tôi mở lại cuộc trò chuyện với Hanyu, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của anh từ sáng mà tôi chưa trả lời.

— Đến nơi thì nhắn anh.

Tôi bĩu môi. Về nhà thì ngủ đi chứ.
Có khi do biết tôi sẽ chẳng tự giác nhắn trước nên mới dặn vậy.

Tôi gõ gõ ngón tay lên màn hình, định nhắn gì đó. Nhưng chẳng biết vì sao lại thôi. Tôi vậy đó, biết nói chứ nhát ghi chữ thôi rồi.

Cất điện thoại vào túi, tôi với tay lấy chai nước, uống một ngụm to rồi ngả đầu ra cửa kính.

Tàu đến ga Sapporo vào giữa trưa. Tôi ra khỏi toa, hòa vào dòng người đông đúc.

Tiết trời Hokkaido se lạnh hơn Tokyo, gió khẽ thổi qua làm tôi rùng mình. Tôi kéo áo khoác lại sát người, đi qua sảnh chờ, mắt lướt nhìn bảng thông tin tàu điện.

Điện thoại rung lên.

Hanyu: "Đến nơi chưa?"

Tôi dừng lại giữa dòng người, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy một lúc.

Vẫn là kiểu nhắn cụt lủn, không thêm một từ nào thừa. Tôi chậm rãi gõ câu trả lời lâu như rùa bò :

"Mới xuống tàu."

Vài giây sau, dấu ba chấm hiện lên.

Hanyu: "Ừ."

Tôi cau mày. Gì mà ừ? Ngủ chưa mà ừ?

Tôi dừng bước, bấm nhanh một tin nhắn khác:

"Ngủ chưa?"

Hanyu trả lời ngay lập tức.

Hanyu: "Có lạnh không?" Ủa rồi ngủ chưa cha.

Nhưng Hokkaido lạnh thật.

Tôi không trả lời ngay mà nhét điện thoại vào túi, ra khỏi nhà ga.

Bên ngoài, không khí buổi trưa trong lành, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên những con đường rộng, người qua lại tấp nập. Tôi rút điện thoại ra lần nữa, nhìn vào tin nhắn của Hanyu.

"Cũng không lạnh lắm."

Anh không trả lời ngay, tôi cũng không mong anh trả lời ngay. Vậy mà chưa đến một phút sau, điện thoại lại rung.

Hanyu: "Mang găng tay vào đi."

Tôi cúi xuống nhìn đôi găng tay đang thò ra khỏi túi áo khoác. Hanyu nhét chúng vào đó từ sáng. Lúc ấy tôi còn trêu anh lo xa quá, bây giờ lại lôi ra đeo như một phản xạ.

Tôi cười khẽ.

Hanyu vẫn vậy. Không nói nhiều về mấy cái anh làm, nhưng luôn biết rõ tôi cần gì trước cả khi tôi nhận ra nữa.

Tôi đã đến được điểm dừng xe buýt, tìm chuyến xe đến khách sạn đã đặt. Lúc ngồi xuống ghế, tôi gửi cho Hanyu một tin nhắn khác.

"Anh đã ngủ chưa vậy?"

Lần này phải một lúc lâu sau anh mới trả lời.

Hanyu: Ngủ rồi

Tôi tì cằm lên tay vịn ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên màn hình.

"Anh mệt không?"

"Cũng không lắm".

Xe buýt lăn bánh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà san sát dần lùi lại, nhường chỗ cho những hàng cây trụi lá mùa đông. Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng.

Tôi biết là tôi chỉ đi một tuần thôi.

Nhưng sao cứ có cảm giác như tôi đang đi xa hơn thế?

---

Xe buýt dừng lại trước một con phố nhỏ. Tôi bước xuống, nhìn quanh một lượt.

Quán trọ tôi đặt nằm ở góc đường, một tòa nhà gỗ nhỏ với mái ngói cũ, biển hiệu viết tay bằng tiếng Nhật, trông vừa mộc mạc vừa ấm cúng. Dưới mái hiên treo một chiếc chuông gió nhỏ, rung lên khe khẽ mỗi khi gió thổi qua.

Phòng tôi trên tầng hai, cửa sổ hướng ra phố. Nội thất đơn giản, tường gỗ nâu ấm áp, nệm futon xếp gọn gàng một góc. Tôi đặt túi đồ xuống, hít một hơi dài.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Tôi lấy điện thoại ra, lướt đến cuộc trò chuyện với Hanyu. Đắn đo một lúc, tôi nhắn một tin đơn giản:

Em đến rồi nhé.

Không chờ phản hồi, tôi tắt máy, ngả người ra nệm.

Hành trình ở Hokkaido, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Kéo rèm cửa sổ ra, tôi nhìn xuống con phố nhỏ phía dưới. Quán cà phê đối diện vừa mở cửa, vài vị khách ngồi bên trong, hơi nước từ tách trà bốc lên mờ mịt trên ô kính. Một bà cụ đạp xe ngang qua, giỏ xe đầy rau củ tươi. Mọi thứ đều có một nhịp điệu chậm rãi, khác hẳn với sự hối hả quen thuộc của Tokyo.

Sau khi ăn sáng ở quán trọ, tôi xách túi lên vai, bắt đầu chuyến đi dạo đầu tiên. Tuyết đã tan từ lâu, để lại những con đường sạch sẽ, lát đá gồ ghề. Tôi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt với tấm biển vẽ tay đáng yêu, một cửa hàng đồ gốm trưng bày những chiếc chén men rạn tinh xảo.

Dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm, tôi nhìn thấy một quầy bày đầy những tấm bưu thiếp vẽ cảnh Hokkaido theo phong cách thủy mặc. Có một tấm vẽ cánh đồng hoa oải hương trải dài dưới bầu trời xanh thẳm, tôi vô thức cầm lên, lật ra sau lưng xem.

Lát nữa... có nên gửi cho ai không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro