5
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Đang nằm nghĩ cách đối phó thì...
"Tinh."- Tiếng có thông báo mới.
Tôi với lấy điện thoại, căng thẳng bật lên.
Không phải Hanyu!
May ghê~
Là từ bạn thân tôi-Mikari. Tôi quen với cô ấy từ lúc còn trượt băng. Do cùng huấn luyện viên nên chúng tôi hay luyện tập cùng nhau. Nhưng cô ấy hoàn toàn trái ngược tôi. Cô trượt rất giỏi, đã có một huy chương vàng Olympic và đang chuẩn bị cho thế vận hội Olympic tiếp theo vào năm sau.Mà đặc biệt, cô ấy còn là một fan cứng của Hanyu nữa.
Vậy là một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi.
Tôi phấn khích nhấp vào dòng thông báo.
Một đoạn hội thoại hiện lên. Trong đó, tin nhắn mới nhất từ Mikari có nội dung:"Hôm nay cậu được tiếp xúc với Hanyu phải không?"
Tôi nhanh chóng trả lời.
"Cập nhật tin tức nhanh đấy."
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy ba giây đã ngay lập tức có hồi âm.
"Thế nào!?"
"Yuzu ngoài đời có đẹp trai như trên TV không?"
"Có dễ thương không?"
"Cậu chạm vào cậu ấy chưa!?"
"Được nhìn nụ cười của cậu ấy chưa!?"
Tôi khẽ bật cười. Mikari đúng là fan cuồng của Hanyu!
Tôi vui vẻ trả lời cô ấy.
"Mấy cái đó thì đã là gì hả? Tỷ tỷ đây đã có số điện thoại của Hanyu rồi đấy."
Ba chấm gõ liên tục. Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của cô ấy lúc này – há hốc miệng, giãy nảy trên giường, rồi la hét vào gối.
Và đúng như dự đoán, một tràng tin nhắn liên tiếp xuất hiện:
"Thật á!?"
"Real!?"
"Share cho tớ đi!"
"Không thì tớ không tin đâu!"
"Cậu tuổi gì mà đòi có đc số điện thoại của Hanyu cơ chứ!?"
Tôi cười khẩy. Đang dùng chiêu khích tướng đây mà. Tôi không mắc bẫy đâu.
"Không cần phải khích tướng."
"Con này không bị ngu."
Ngay lập tức, những dòng tin nhắn khác hiện lên.
"Ơ..."
"Bị cậu bắt bài rồi><"
Tôi khẽ mỉm cười trong vô thức, vui vẻ nhắn lại cô ấy.
"Tớ sẽ share cho cậu."
Chẳng cần nói cũng biết, cô ấy ngay lập tức trả lời tôi.
"Thật á!!????"
Tôi còn chưa kịp nhắn lại, một dòng tin nhắn nữa đã hiện lên.
"Cảm ơn câu nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Cô ấy thật ngây thơ~ Nghĩ gì mà tôi lại cho không số điện thoại của một bảo vật quốc gia như cậu ấy cơ chứ?
"Nhưng cậu phải giúp tớ một việc."- Tôi trả lời.
Ngay lập tức, bên kia đã hồi âm.
"Việc gì?"
"Nếu có thể, tớ nhất định sẽ làm!"
Tôi hài lòng nhắn lại cậu ấy.
"Nhớ chuyện cậu bạn tớ quen hồi 8 tuổi không?"
Bên kia dừng lại vài giây như thể cô ấy đang cố nhớ lại.
Rồi sau đó, dòng"..." hiện lên trên màn hình.
Chưa đầy năm giây sau, dòng tin nhắn mới đã hiện ra.
"Nhớ! Nhớ từng chi tiết luôn! Cách gặp mặt nè, giày trượt cũ nè, vé vào sân, móc khóa gấu Pooh, vòng gấu Pooh,... siêu nhiều! Cậu lúc nào cũng kể nên tớ nhớ như in!"
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nhanh chóng trả lời cô ấy.
"Tốt."
"Vậy cậu giả làm tớ hồi đó rồi nhắn tin cho cậu ấy của bây giờ được không?"
Dòng "..." cứ hiện rồi lại mất trên màn hình.
Mất một lúc sau, một dòng tin nhắn nữa mới hiện lên.
"Tại sao lại là tớ chứ không phải cậu?"
Chưa để tôi kịp trả lời, những dòng tin nhắn khác lại bắt đầu hiện lên liên tục.
"Chuyện đó như phim ý!"
"Giờ cậu gặp lại người ta nghĩa là cũng có duyên đấy!"
"Cậu kể thích người ta lắm mà?"
"Tiến tới đi, sợ cái gì?"
"Với cả nhỡ đâu cậu ấy thả thính tớ thì shao!? Ngại chít!><"
"Dù cậu kể là hồi bé cậu ấy đẹp trai nhưng nhỡ đâu cậu ấy dậy thì thất bại thì sao?"
"Nếu cậu ấy đẹp như Yuzu thì tớ còn xem xét!"
"Không thì còn lâu tớ mới giúp!"
"Tớ không muốn được thả thính bởi một thằng xấu trai đâu!"
Tôi nhìn những dòng tin đó một lúc rồi từ từ nhắn lại.
"Không phải lo đâu."
"Vì người đó là Hanyu mà."
Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa có phản hồi, tôi mất kiên nhẫn nhắn thêm một tin nữa cho cậu ấy.
"Giúp tớ nhé?"
Mikari chẳng nhắn gì một lúc rất lâu. Tôi tưởng cô ấy không trả lời nữa, tắt điện thoại đi định đi ngủ.
Nhưng rồi, màn hình lại sáng lên.
"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu."- Cô ấy trả lời.
Tôi ngay lập tức nhắn lại.
"Cảm ơn cậu nhiều."
"Giờ tớ gửi số cậu cho Hanyu nhé. Cậu ấy mà nhắn thì cứ trả lời như bình thường đi."
"Nếu có gì cậu không biết, cứ nhắn hỏi tớ."
"Cậu cứ lấy tên Mikari đi, cậu ấy không nhớ tên tớ đâu."
Bên kia chẳng nhắn lại, chỉ thả biểu tượng"👍" cho tin nhắn của tôi.
Nhận được sự đồng ý của Mikari, tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho Hanyu.
"Cậu ấy đồng ý rồi."
Chưa để tôi gửi số điện thoại, tin nhắn từ cậu ấy đã hiện ra.
"Vậy ạ!?"
"Cảm ơn chị nhiều lắm!"
Tôi ngừng một chút, rồi gửi cho cậu ấy một tin nhắn khác.
"0xxxxxxxxx"
"Số cậu ấy đấy."
Cậu ấy chẳng nhắn gì, chỉ gửi cho tôi một sticker hình gấu Pooh cúi xuống cảm ơn.
Tôi cũng chẳng nhắn gì nữa.
Tôi tắt điện thoại, để lên tủ đầu giường.
Nằm trên giường, mãi tôi vẫn chưa thể ngủ được.
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh gương mặt tươi cười của Mikari và Hanyu khi nhắn tin với nhau.
Đúng, tôi ghen đấy.
Nhưng chẳng dám làm gì.
Mikari sẽ thay tôi đứng tiếp trên sân khấu đó.
Còn tôi sẽ đứng ở phía sau và giúp đỡ họ với tư cách là một người bạn.
Đang nằm khó chịu thì bỗng nhiên, điện thoại sáng lên. Nếu là bình thường, tôi sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng hôm nay chắc không thể làm ngơ được rồi.
Tôi nhanh như chớp, ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại, rồi lại nằm xuống ôm gấu bông.
Một thông báo hiện ra.
Là tin nhắn từ Mikari! Chắc có chuyện gì rồi.
Tôi nhấp vào.
Nôi dung là một bức ảnh. Trong đó là một những tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.
Người đó nhắn: "Chào cậu."
"Cậu là người đã tặng Y/N chiếc vòng gấu Pooh, phải không?"
Tôi khựng lại vài giây, không ngờ cậu ấy lại hỏi thẳng thắn như vậy.
Tôi thoát ra khỏi bức ảnh, những dòng tin nhắn của Mikari hiện lên.
"Cứu tớ!!!!!"
"Tớ chẳng biết trả lời như nào hết!!!!!"
"Chiếc vòng tay đó không phải tớ tặng mà."
"Không ngờ tớ lại đang lừa dối chính người mà tớ ngày đêm yêu quý!"
"Tớ phải làm sao bây giờ!!!!?????"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Chắc hẳn cậu ấy đang thấy áy náy và bối rối lắm. Cũng phải thôi. Đến cả tôi cũng đang không biết nên khuyên cô ấy trả lời như nào mà.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi chỉ biết gõ ra một câu: "Cứ trả lời theo cách khiến cậu ít áy náy nhất đi."
Cô ấy chẳng nhắn gì, chỉ để lại biểu tượng "👍" cho tin nhắn rồi lặn mất tăm.
Chẳng để tôi kịp tò mò, thông báo mới lại xuất hiện.
Tôi nhấp vào.
Là tin nhắn từ Hanyu!
Tin nhắn rất dài, nhưng nội dung chỉ gói gọn trong một câu: "Tại sao cậu ấy chưa trả lời tin nhắn?"
😇😇😇
Tôi chẳng biết nên nhận xét như nào nữa. Sao đứa nào cũng nhắn tin hỏi tôi hết vậy!!!??? Mệt nha!
Tôi bực bội gõ tin nhắn thật nhanh.
"Đợi đi."
"Sắp rồi."
Cậu ấy cũng chẳng trả lời, lặn mất tăm, thậm chí còn chưa đọc luôn. Chắc nhận được tin nhắn trả lời từ Mikari rồi.
Tôi bực mình, tắt luôn thông báo.
Tôi thở dài, lăn qua lăn lại trên giường.
Một lúc sau, vì chán quá nên tôi đã quyết định mở tiktok ra xem.
Mới đầu chỉ định lướt một chút thôi rồi đi ngủ, ai mà ngờ đến lúc tôi nhận ra đã là ba giờ sáng rồi.
Tôi hoảng hồn, thoát ra khỏi tiktok.
Vừa thoát ra, đập vào mắt tôi là con số 99+ ở góc phải của app tin nhắn.
Vậy là tôi có tận 99+ tin nhắn mới á!?
Cái quái gì vậy?
Tôi tò mò, mở ra xem.
Wow!!! Bất ngờ chưa? Hanyu và Mikari, cả hai đều gửi cho tôi cả đống tin nhắn.
Và đặc biệt hơn, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ba giờ rồi mà vẫn chưa tha cho con hả hai mắ!?
Tôi khẽ nhíu mày, mở tin nhắn của Mikari ra xem trước.
Rất nhiều tin nhắn hiện lên, nội dung chỉ tóm gọn lại là:"Tớ nên trả lời Yuzu như nào đây!!!???"
Tôi còn chưa nhắn lại, cô ấy đã tự trả lời luôn rồi. Như là đang độc thoại vậy.
Tôi kệ luôn, thoát ra xem tin nhắn từ Hanyu.
Cậu ấy cũng chẳng khác gì Mikari, cũng tự hỏi tự trả lời luôn.
RỐT CUỘC THÌ HỌ NHẮN TÔI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!??????
Tôi tự cảm thấy tắt thông báo là việc đúng đắn nhất mà tôi đã làm trong ngày.
Tôi bực mình, cắm sạc điện thoại rồi nằm lăn lộn trên giường.
Cứ nằm nghĩ rằng hai người họ vẫn đang nhắn tin cho nhau là tôi lại thấy khó chịu, tim đau nhói.
Không biết từ khi nào, tôi ngủ thiếp đi trong sự khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro