6
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Mới đầu, họ nhắn tin hỏi ý kiến tôi rất nhiều. Nhưng dần dần, họ chẳng nhắn hỏi tôi nữa.
Hôm nay là ngày 7 tháng 12, sinh nhật của Hanyu.
Nghe nói Hanyu đã hẹn Mikari đi chơi vào buổi tối thì phải. Còn bây giờ thì mới bốn giờ chiều, và tôi vẫn đang làm việc.
Bỗng nhiên, điện thoại tôi rung lên liên hồi. Nhiều đến mức nghệ sĩ còn tưởng là có chuyện gấp, bảo tôi mau chóng mở ra xem. Tôi thì hiểu ngay là tin nhắn đến từ Hanyu và Mikari rồi. Chắc lần đầu gặp mặt nên phấn khích quá đây mà.
Tôi từ chối yêu cầu của vị nghệ sĩ kia, tay vẫn tiếp tục công việc, không dừng lại.
Còn điện thoại thì cứ thông báo liên tục. Biết vậy tôi đã tắt thông báo đi rồi. Ai bảo dạo này họ im quá, chẳng nhắn gì nhiều.
Cuối cùng, vị nghệ sĩ kia không nhịn nổi nữa, lên tiếng.
"Nếu cô không muốn đọc tin nhắn thì ít nhất cũng có thể tắt thông báo đi được không? Tôi cảm thấy nó khá là phiền."
Tôi lúng túng, dừng lại công việc đang dang dở, vừa lấy điện thoại trong túi ra, vừa nói.
"Dạ được ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Tôi nhấp vào phần thông báo.
Đúng như tôi dự đoán, toàn là tin nhắn từ Mikari. Chỉ có một vài tin nhắn là đến từ Hanyu.
Tôi bất lực, nhanh tay tắt thông báo rồi cất điện thoại đi, tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Nếu biết trước nhờ cô ấy thay thế mà bị làm phiền nhiều như thế này thì tôi đã nhờ người khác rồi.
_________
Sau khi làm xong việc, tôi bước ra khỏi công ty.
Tôi bắt một chiếc taxi đi về.
Trên xe, tôi mở điện thoại ra đọc xem các cậu ấy nhắn gì.
Quá khứ tiếp diễn.
Mikari thì nhắn hỏi tôi xem mặc bộ này được không, mặc bộ kia thế nào. Còn Hanyu thì chỉ gửi tôi một bức ảnh cậu mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân kèm theo dòng tin nhắn: "Em mặc như này thì có khiến cậu ấy sợ không ạ?"
Tôi chỉ nhắn lại một từ:"Không"
Tôi ngay lập tức thấy hồi âm của cậu, như thể cậu đã ngồi canh điện thoại suốt vậy.
"Nổi tiếng quá cũng khổ chị ạ 😞"
"Đôi khi em cũng muốn làm người bình thường như chị, nhưng mà chắc không được đâu."
Những dòng tin nhắn đó cứ như đang khịa tôi vậy. Biết là cậu chỉ đang than thở thôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy như đang bị xúc phạm vậy.
Thế là tôi khó chịu, chẳng thèm trả lời luôn.
Chính lúc này, Mikari gửi cho tôi một tin nhắn.
"Hay cậu đi theo đi, có gì còn cứu tớ."
Tôi khựng lại, tay từ từ gõ từng chữ một.
"Không."
"Tại saooooo?"- Mikari hỏi.
"Vì người Hanyu mời là cậu, không phải tớ."- Tôi trả lời.
"Thật ra người đó là cậu mà, đúng không?"- Mikari nhắn lại.
"Đừng quan tâm. Cậu cứ đi đi, tớ không đi đâu."- Tôi hồi âm.
Tôi vừa gửi dòng tin nhắn đó, cô ấy đã gửi cho tôi một hình ảnh. Trong đó, Mikari đang ngồi trên một chiếc ghế lười, giơ tay hình chữ V. K-Khoan đã! Đó là nhà tôi mà!!!!?????
Tôi ngồi thẳng dậy, thoát ra khỏi bức ảnh.
Một tin nhắn mới từ Mikari hiện ra.
"Xin lỗi nhé, tớ đang ở nhà cậu luôn rồi😄😄😉😉"
Chết tiệt! Tại sao cô ấy lại có thể vào được nhà tôi cơ chứ!? Tôi còn vừa mới chuyển tới đó mấy tháng trước, đến cả bố mẹ tôi cũng không có chìa, tại sao cô ấy lại có!?
"Cháu ơi, tới nơi rồi."- Bác tài xế ngồi ở trước lên tiếng, làm gián đoạn những suy nghĩ trong đầu tôi.
Tôi vội vàng trả tiền và xuống xe.
Tôi định ngồi ở dưới đó, chờ đến khi nào cô ấy chịu thua rồi đi mới lên nhà. Nhưng đời đâu như là mơ, một cơn mưa nặng hạt bỗng dưng trút xuống.
"Tch-" Tôi bất mãn chậc lưỡi.
Ông trời thật là biết trêu đùa mà.
Tôi vội đưa tay lên qua đầu, chạy vào trong sảnh.
Tôi nhìn quanh, tìm một chiếc ghế đá để ngồi.
Những ghế ở ngoài thì đương nhiên đã bị ướt hết.
Còn những chiếc ghế ở trong, không bị ướt thì đều đã có người ngồi.
Đúng là xui xẻo thật sự! Lúc không cần ghế thì chẳng ai ngồi, lúc cần thì lại cả đống người ngồi.
Đành vậy.
Tôi thở dài, quay người đi vào trong.
Đứng chờ thang máy, tôi chỉ mong thang xuống thật lâu, đến lúc muộn giờ hẹn của cô ấy càng tốt. Mong sao trời nghe thấy lời khẩn cầu của tôi và biến nó thành sự thật.
[Tinh]
Tiếng thang máy đã xuống.
Vậy là trời không nghe thấy lời cầu khẩn của tôi à?🫠
Tôi bất lực, đành phải thuận theo ý trời mà đi vào thang máy, bấm tầng và đứng chờ.
Đến tầng, tôi bước ra.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Mikari đang nằm trên ghế sofa, vừa nhắn tin cho ai đó, vừa tủm tỉm cười. Cô ấy mặc một chiếc áo dài tay màu đen, phối với một chiếc quần đùi màu trắng,mặc ở trong chiếc quần tất màu đen, mái tóc thả dài trên ghế.
Tôi thở dài, bước từng bước về phía cô ấy.
Thấy tôi, cô ấy ngồi dậy, kéo tôi ngồi xuống vị trí trống trên sofa.
"Cậu về rồi hả, Y/N?"- Cô ấy hớn hở hỏi tôi, nụ cười vẫn giữ trên môi.
"Sao cậu lại vào được nhà tớ?"- Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, tra hỏi.
"Thật ra thì tớ không vào được nhà cậu đâu. Lúc đấy tớ đứng ở cửa nhà cậu thì thấy chán quá. Mà nhìn xuống dưới thấy có cái chậu cây, nên tớ cúi xuống nghịch. Mà đang nghịch thì tớ thấy có cái chìa khóa ở trỏng. Thế là tớ mở cửa vào. hì hì"- Cậu ấy cười cười, thật thà giải thích.
Thật ra tôi đã đoán ra được rồi. Chiếc chìa khóa tôi để đó vốn là để nếu có lỡ làm mất chìa, tôi vẫn có thể vào nhà. Vậy mà không ngờ nó lại giúp cậu ấy xâm nhập vào nhà tôi. Chắc sau hôm nay, tôi phải giấu nó ở một nơi kĩ hơn thôi.
"Cậu thật sự rất tự tiện đấy, cậu biết không, Mikari?"- Tôi chất vấn.
"Tớ xin lỗi mà~"- Cậu ấy nhìn tôi, vừa cười vừa nói.
Nói xong, cậu ấy còn chớp chớp mắt tỏ vẻ nũng nịu nữa.
"Thế cậu tới đây làm gì?"- Tôi hỏi.
"Đương nhiên là để-"- cô ấy trả lời.
"Nếu là để đón tớ đi cùng thì tớ từ chối."- Tôi cắt ngang lời cô ấy.
Mikari thoáng vẻ ngạc nhiên, pha lẫn một chút kinh ngạc. Nhưng chưa đầy một phút, nũ cười đã trở lại trên môi cô.
"Đi mà~ Đi cùng tớ đi~"- Cô ấy vừa nói, vừa cầm tay tôi vung vẩy.
Tôi biết rõ Mikari là người rất kiên định. Cô ấy mà muốn thứ gì, nhất định sẽ làm mọi cách để có. Nhưng thật sự tôi không muốn đi. Cảm giác tôi như là 'bóng đèn' vậy.
"Không được! Tớ đã nói không là không! Tớ mà đi thì khác nào kẻ chen ngang không!?"- Tôi hết kiên nhẫn, nổi cáu, hét lớn vào mặt cậu ấy.
Tôi chỉ mong sao cậu ấy hiểu ra và từ bỏ ý định đó rồi đi tới buổi hẹn ngay và luôn thôi.
"Nếu vậy, kẻ chen ngang là tớ mới đúng."- Mikari bỗng nghiêm mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Tôi sững người trước câu nói ấy.
"K-Khô-"- Tôi cố phủ nhận.
"Không cái gì? đúng mà. Thế này nhé? Cậu và tớ cùng tới đó, để xem cậu ấy có nhận ra cậu không."- Mikari ngắt lời tôi, giọng nghiêm nghị.
Tôi đứng hình, không ngờ cô ấy sẽ đề xuất ra ý tưởng này.
"Tại sao?"- Tôi thắc mắc hỏi vô ấy, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ.
"Cậu biết gì không? Chỉ cần có tình yêu, thì dù thời gian có trôi qua, cậu cũng sẽ nhận ra người ấy."- Cô ấy từ từ trả lời, mắt nhìn vào một nơi xa xăm ngoài cửa sổ.
Tôi chẳng hiểu gì sất! Cái gì mà chỉ cần có tình yêu là có thể nhận ra cơ chứ!? Ở đâu ra cái lý thuyết đó vậy trời.
"Tới không hiểu cậu đang nói cái quái gì hết."- Tôi nói với sự khó hiểu lồ lộ trên mặt.
"Thì sau một khoảng thời gian ở bên nhau, cậu sẽ nhận ra những hành động, cách cư xử, cách nói chuyện vô thức của đối phương, vậy không phải tình yêu thì là gì?"- Cậu ấy nói, mắt vẫn nhìn về ơi nào đó xa xăm.
"Ồ... Ra là vậy."- Tôi được 'thông não' thốt lên.
Không ngờ Mikari lại có những câu nói chân lý như vậy. Nhưng mà khoan! Thế thì liên quan gì đến cái sáng kiến ban nãy chứ?
"Thế nó có liên quan gì đến cái đề xuất ban nãy của cậu vậy?"- Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, hơi nhíu mày hỏi.
"Liên quan chứ, siêu liên quan là đằng khác!"- Cô ấy hào hứng quay sang nhìn tôi nói.
Không thấy tôi nói gì, cô ấy lại tiếp tục.
"Nếu tình yêu cậu ấy dành cho cậu đủ nhiều thì sẽ nhận ra cậu là cô bé đó ngay!"
Tôi cười khẩy, từ từ đáp.
"Không dễ thế đâu."
"Đi mà, đi với tớ nhá?"- Mikari nũng nịu tỏ vẻ dễ thương hỏi tôi.
"Tớ đã nói không là không, đừng để tớ nói nhiều."- Tôi nói, giọng nghiệm nghị.
"Nếu cậu không đi thì tớ cũng không đi đâu!"- Cô ấy nói, giọng nghe rất kiên cường.
Thôi xong, giở cả chiêu này ra thì tôi cũng chịu thua rồi. Tôi chẳng muốn để cậu ấy bị cho leo cây chút nào hết.
"Thôi được rồi, tớ sẽ đi, được chưa?"- Tôi đành phải bất lực đồng ý lời đề nghị đó.
Chẳng cần nói cũng biết, cô ấy hào hứng hẳn lên, mắt sáng rỡ, cười toe toét, nhìn tôi rồi nói: "Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nói xong, cô ấy liền kéo tôi vào phòng tắm, nói tôi đi tắm rồi cô ấy sẽ chọn quần áo cho.
Tôi chẳng buồn phản kháng, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Vừa tắm xong, một bộ quần áo đã được cô ấy đưa vầo. Tôi đưa tay nhận lấy rồi mặc vào.
Đứng trước gương, tôi thấy mình đang mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, bên ngoài thì khoác một chiếc áo khoác màu đen. Chiếc quần bò màu xanh biển ôm trọn đôi chân, đơn giản nhưng sắc nét.
Tôi mở cửa bước ra.
Vừa thấy tôi bước ra, Mikari đã kéo tôi xuống dưới, nghe nói là đã sát giờ hẹn.
Cô ấy mạnh mẽ đẩy tôi vào trong một chiếc taxi đỗ gần sảnh, sau đó cô cũng lên theo.
Chiếc taxi chạy tới diểm hẹn.
Tôi đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa.
Mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng sấm vang đầy trời, như thể đang báo hiệu một buổi tối không được tốt đẹp cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro