01

Trần Minh Hiếu là con trai út của Trần Gia, hắn là người sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Từ nhỏ hắn đã có tất cả, được bố mẹ và anh chị nuông chiều, chỉ cần hắn nói thích thì ngay lập tức ngày mai sẽ nhìn thấy món đồ đó ở nhà, không cần biết giá của món đó sẽ thế nào

" Mẹ thấy ở ký túc xá hông ổn hay mẹ mua... "

" Mẹ!!! "

" Được rồi, được rồi "

Thấy con trai cưng nhăn mặt là bà Trần liền ngậm ngùi đồng ý. Hắn từ nhỏ đã có niềm đam mê với ca hát, gia đình cũng chẳng ai phản đối cả, chỉ cần hắn muốn là sẽ được, đây có thể nói là quy tắc ngầm trong gia đình rồi

" Con lên chuẩn bị vali đây "

" Uhm, đi đi con trai "

Nói sắp đồ là nói dối chủ yếu là hắn muốn lượn lên phòng, ở đây nghe mẹ hắn càm ràm mệt lắm. Vừa lên đến phòng hắn đã nhận được cuộc điện thoại từ Phạm Bảo Khang, thằng bạn thân nhất của hắn

" Alo "

" Mai mấy giờ định đi vậy? "

" Chắc tầm 10h tao bắt đầu từ nhà đi "

" Uhm, thế tao với thằng Hậu cũng định tầm đấy rồi đi "

" Có cần tao qua đón không? "

" Tôi chờ bạn nói mỗi câu đó thôi đấy "

" Cúp máy đây "

" 10 giờ nha "

Hắn mặc kệ thằng bạn mình mà cúp máy rồi bắt đầu đi dọn đồ, xong xuôi thì leo lên giường lướt điện rồi chơi game với Đinh Minh Hiếu - bạn online trên game. Chơi được mấy ván thì hắn đi ngủ để mai còn đi lên trường nhận phòng

" Mày nhanh lên coi!! "

" Đây!! Xong rồi đây "

Mới sáng ra Bảo Khang đã bị nghe tiếng chửi lofi cực chill từ thiếu gia nhỏ nhà họ Trần rồi

" Giờ qua thằng Hậu đúng không? "

" Nó bảo nó đứng ở ngoài chờ sẵn rồi "

" Chờ sẵn của nó là vừa mới dậy xong thì có "

Đúng như hắn đoán, đến nơi phải chờ Lâm Bạch Phúc Hậu gần 15 phút nữa làm mặt hắn nhăn thì thôi rồi luôn. Mang tâm trạng bực bội đến trường thì lại bị ai đó đổ nguyên cốc sinh tố bơ vào người làm hắn điên hết cả người

" Này!! Có mắt không hả?? "

" X...xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tui không cố ý đâu, xin lỗi cậu "

Nhìn người đối diện luôn miệng xin lỗi, đôi mắt thì như sắp khóc đến nơi rồi làm hắn không nỡ mắng nữa

" K..không sao "

" Tớ xin lỗi cậu nhiều "

" Trần Minh Hiếu "

" Hả?? À.. tờ là Bùi Anh Tú sinh viên năm nhất, hôm nay tờ đến nhận phòng "

" Bọn này cũng vậy, đi cùng không? "

" Được không? "

" Đi "

Nói rồi hắn khoác vai anh kéo đi như thân thiết lắm ý làm hai thằng bạn ở sau hoang mang đến mức không biết phải nói gì

" Mày có thấy cái tao vừa thấy không? "

" Mày thấy cái tao vừa thấy chữ? "

" Uhm "

" Hình như nó không chửi cái thằng đó câu nào đúng không? "

" Nó còn rủ đi chung rồi khoác vai nữa đúng không? "

" Ê nha!! "

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh và hắn đã trải qua bằng cách đó. Tuy họ học ở hai khu khác nhau nhưng chung một kí túc xá còn chung phòng nữa, dần dần anh và hắn như hình với bóng của nhau vậy

" 2 người vừa đi đâu về vậy hả?? " - vừa bước vào phòng anh và hắn đã bị Phúc Hậu và Bảo Khang tra hỏi

Giờ họ đã là sinh viên năm 3 đại học rồi đó, chỉ còn một năm nữa thôi là sẽ ra trường rồi. Lúc đầu chỉ có hắn và anh và 2 bạn nam khác nhưng do 2 bạn đó đã sang Hàn Quốc tập luyện để debut nên Khang với Hậu đã xin chuyển sang phòng này cùng cho vui

" Tao vừa đưa Tú đi cast vai về "

" Sao? Được không? " - bộ mặt nghiêm túc của 2 đứa hóng hớt liền biến mất

" Cũng không biết nữa, người ta kêu có gì sẽ gọi "

" Thôi không sao!! Có gì tao nuôi mày " - Bảo Khang vừa nói vừa khoác vai anh

" Bỏ ra " - hắn thấy vậy ngay lập tức hắt tay Bảo Khang ra

" Ê thôi đi ăn đi, tao đói lắm rồi " - Phúc Hậu vội lên tiếng giảng hòa

" Bọn tao ăn rồi " - hắn thản nhiên trả lời

" Tao đã bảo rồi, chờ 2 đứa nó làm chi?? "

Bảo Khang với Phúc Hậu vừa cãi nhau vừa đi ăn, anh thấy vậy thì chỉ bật cười

" Khổ thân 2 đứa chúng nó ghê "

" Kệ chúng nó đi "

" Híu ác ghê "

" Híu ác với chúng nó chữ có bao giờ ác với Tú đâu "

" Cũng đúng, Híu cũng không ác lắm "

Hắn nghe vậy thì mỉm cười, nhìn người nhỏ này cứ hồn nhiên không nghĩ gì mà hắn cảm thấy bất lực. Ai cũng nhận ra hắn thích anh rồi mà anh vẫn chẳng hay biết gì vẫn cứ hồn nhiên nghĩ rằng giữa họ là tình bạn

" Aaaaa!!! "

Trần Minh Hiếu bất lực vò đầu không biết phải làm cách gì để tỏ tình anh. Hắn đã thử rất nhiều lần nhưng đều bị anh hoặc hoàn cảnh vô tình phá hỏng

Lần thứ nhất

Hắn đã hẹn anh đến một nhà hàng sang trọng anh một bữa tối, dự tính sẽ là một bữa tối dưới nến lãng mạn. Nhưng vừa bước vào nhà hàng bạn nhỏ đã nói vào tai hắn như này

" Híu ơi, ở đây chắc đắt lắm hay mình đi chỗ khác đi "

" Không sao đâu, mình cứ vào đây đi "

" Thôiii, Híu giữ tiền đi đừng tiêu phung phí "

Cứ thế chưa kịp vào phòng đặt trước, anh đã kéo hắn đi đến một quán vỉa hè ăn uống bình thường. Kế hoạch tỏ tình lần thứ nhất đã thất bại trong sự bất lực và hồn nhiên của anh

Lần thứ hai

Hắn đã rút kinh nghiệm từ lần trước mà chọn một nơi bình thường hơn, nhà hàng này cũng bình thường thôi không quá sang trọng nhưng cũng không giản dị quá, tóm lại ở mức chung chung

Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất suôn sẻ, cả 2 ăn tối và nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Hắn thấy cũng đến giờ tỏ tình liền ra hiệu cho nhân viên mang bánh kem và hoa ra

" Híu chờ tớ tí, tớ đi vệ sinh cái "

Nói rồi anh liền đứng dậy, cùng lúc nhân viên cũng đẩy bánh kem đến khiến cả 2 va vào nhau, chiếc bánh kem cũng bị anh hất đổ

" Trời ơi, em có sao không?? "

" Ui mình xin lỗi, mình không cố ý đâu "

Ngay sau khi đước hắn đỡ dậy thì anh đã cúi đầu xin lỗi nhân viên, hắn thấy vậy cũng ra hiệu cho nhân viên là không sao. Cứ thế lần thứ 2 lại một lần nữa thất bại

Lần thứ ba

Hắn nhận ra mình không có duyên tỏ tình ở nhà hàng nên hắn định sẽ rủ anh đi cắm trại rồi tỏ tình bên đống lửa cũng rất lãng mạn

" Ui mưa rồi!! Sao lại mưa nhỉ?? Dự báo thời tiết có báo là mưa đâu nhỉ? "

Dù trời mưa nhưng cũng không ngăn được nụ cười tươi tắn của anh, mặt hắn bây giờ tỏ rõ vẻ chán nản. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là không được đốt lửa nên hắn không vui

" Thôi không sao lần sau mình lại tiếp "

" Tú ơi, trăng đêm nay đẹp nhỉ "

" Hửm?? Tú không thấy, Híu nhìn thấy kiểu gì vậy? "

" Lúc nãy đã kịp nhìn thấy, thôi Tú nằm xuống đi ngủ đi " - hắn im lặng mấy giây rồi mới có thể nén sự buồn bã trong lòng mà lên tiếng

" Tú chưa đi cắm trại mà mưa đâu "

" Uhm, Hiếu cũng vậy "

Đêm đó tuy không tỏ tình anh nhưng hắn cũng không lỗ lắm, hắn đã được ôm người đẹp ngủ cả đêm. Do ban đêm lạnh đã thế con mưa nữa nên người nhỏ này đã rúc vào lòng hắn để sưởi ấm

Sau 3 lần thất bại liên tiếp thì hắn đã phải đi tìm cách xả xui một cách nhanh chóng, để có thể thành công trong lần thứ tư

hieuthuhai
Tú ơi, đi ăn gì không?

atus
Không, ăn giờ tớ sẽ béo lắm, tớ không ăn đâu

hieuthuhai
Ai nói cậu béo?
Ăn đi cho nó lớn, tôi thấy cậu bé xíu như em bé ý

atus
Tớ sắp nhận vai rồi

Nên không muốn bị tăng cân đâu
Với cả giờ này kí túc xá đóng cửa rồi mà

hieuthuhai
Cậu quên à?

atus
Thế còn Khang và Hậu?

hieuthuhai
Chúng nó ngủ rồi không biết gì đâu

atus
Làm thế có ác quá không? 🥺

hieuthuhai
Không 🫵
Cậu không ác, cậu là thiên thần

atus đã thả 🥹 tin nhắn này

Với vài câu dỗ ngon dỗ ngọt của hắn thì anh đã gật đầu đồng ý mà cùng hắn trốn ra khỏi ký túc xá rồi trèo cổng ra khỏi trường. Đây cũng không phải lần đầu họ trốn như vậy. Đáng lẽ ra là không trốn được ra khỏi ký túc xá sau 23h đêm đâu vì các cửa sẽ đóng hết nhưng mà do Bảo Khang nằm trong hội học sinh ngen có chìa khóa ký túc xá. Hắn bằng một cách thần kì nào đó đã trộm được mà đã thế còn mang đi làm một bản sao nữa chữ

" Ốc ở đây ngon quá trời luôn Híu ơi "

" Ngon nhỉ, Tú ăn nhiều vô "

" Okii, siêu ngon luôn "

Ăn xong thì cả w còn đi mua trả sữa rồi để giữ cân nặng thì đã từ quán trả sữa đi bộ về trường nữa, nói chung là chill lắm

" À Tú ơi "

" Ơi "

" Tú thấy tớ như nào? "

" Sao lại hỏi thế? "

" Thì cậu trả lời đi "

" Uhm thì... tớ thấy Híu dẽ thương này, đẹp trai này lại còn tinh tế nữa, tóm lại 10 điểm không có nhưng!! "

" Vậy nếu cậu có một người bạn trai như thế thì cậu sẽ như thế nào? "

Anh nghe vậy thì liền dừng lại mà quay sang nhìn hắn, trước khi trả lời anh muốn nhìn xem trên gương mặt hắn có chút gì gọi là đùa cợt không nhưng bất ngờ là gương mặt hắn cực kì nghiêm túc

" Như nào là như nào? "

" Anh Tú, tớ thích cậu, thích cậu đến sắp phát điên rồi "

Anh thấy vậy thì hơi đơ ra một chút, có ai tỏ tình mà như chửi vào mặt người ta như hắn không

" Sao cậu mắng tôi "

" Tớ không mắng cậu, tớ chỉ muốn cậu hiểu cảm xúc của tớ thôi. Liệu cậu có thể trở thành bạn trai tớ không? Tớ đã rất đau đầu nghĩ cách tỏ tình cậu sau 3 lần thất bại. Cuối cùng tớ chỉ thể nghĩ ra một cách đơn giản nhất. Tớ chỉ mong có thể cùng cậu đi chơi, đi ăn vỉa hè sau một ngày mệt mỏi nhưng với tư cách bạn trai chữ không phải bạn bình thường. Bùi Anh Tú, làm người yêu tớ nhé? "

" Tớ xin lỗi vì phải để cậu suy nghĩa nhiều như vậy, tớ cũng không cần gì nhiều chỉ mong hai ta mãi mãi hạnh phúc thôi "

" Tú, làm người yêu anh nhé? "

" Tú đồng ý "

Hắn chỉ cần mỗi thế thôi là đủ rồi, đủ để có thể khiến hắn lao đến ôm anh thật chặt vào trong lòng. Sau hôm đó cả hai nhanh chóng đi công khai với bạn bè anh em khắp nơi. Dần dần tin thủ khoa sân khấu điện ảnh và hot boy thanh nhạc đang yêu nhau được mọi người cho lên confession của trường, nói thật thì anh với hắn từ lúc trước khi yêu nhau đã luôn nằm trong top 3 tìm kiếm trên confession

hieuthuhai

hieuthuhai Đây là em bé nhà tui 😍😍

atus, hurrykng 398.867 đã thích bài viết này

atus Bạn này là ai mà xin thế?
➥ hieuthuhai Là vợ tương lai của Trần Minh Hiếu đó!😘😘
➥ hurrykng Mê cách anh ấy giả ngốc

hurrykng Đi ăn 2 đứa mà tưởng 2 người đi date riêng không á
➥manbo Tao ngồi cạnh Tú mà bị cắt ra nhìn thấy mỗi cái áo đây này
hieuthuhai Ngồi hơi gần nha!! Lần sau ngồi xa ra một tí!!!
manbo Dcmm

user23 Ủa tưởng 2 người này yêu nhau lâu rồi chữ
user38 Đúng rồi bạn, yêu nhau lâu rồi, chắc giờ mới công khai thôi
user29 Không phải đâu, 2 người này trước là bạn mới bắt đầu yêu nhau thôi

user108 Bùi Anh Tú đẹp vãi!!!
➥ user298 Cảm giác có người yêu đẹp trai như thế là như nào vậy anh Hiếu??
➥ user48 Thủ khoa sân khấu điện ảnh và hot boy thanh nhạc, ta nói nó đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro