09
Hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy quay và cũng là ngày anh gặp hắn sau 3 ngày không gặp tứ vụ scaldal nổ ra
" Em chào mọi người ạ "
Bàn tay đang cầm kịch bản của anh liền siết lại trong vô thức. Giọng nói đó là của hắn, không lẫn vào đâu được
" Em đến sớm vậy? Hôm qua ngủ có ngon không? "
Hắn quyết định rồi, hắn sẽ không cho người này thời gian nữa mà sẽ tấn công trực tiếp luôn. Cho anh thêm thời gian thì anh chỉ có suy nghĩ linh tinh thêm, xong rồi có khi bỏ hắn rồi lên núi ở luôn mất
" C...cậu ngồi tránh xa tôi ra không là lại lên báo bây giờ "
" Hả? Em nói gì vậy? "
Hắn giả vờ không nghe thấy mà cúi sát lại gần anh để nghe cho rõ. Anh thấy vậy tưởng thật cũng cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn một lần nữa
" À cái đó anh biết nhưng anh không quan tâm "
Nói rồi hắn cố tính hất mặt về phía em khiến má hắn lướt qua môi em một cái rồi tủm tỉm quay mặt đi
" Trần Minh Hiếu "
Hắn vẫn vậy vẫn thế, vẫn lưu manh như thế. Lúc trước lúc chưa yêu nhau hắn cũng lưu manh như thế chỉ là lúc đó anh tưởng là hắn vô tình nhưng sau này nghe hắn kể lại mới biết là tên đó cố tình
" Mày đọc kịch bản đi Hiếu "
" Anh Tú ơi, anh xem đoạn này anh nhớ chưa? "
Thái Sơn và Phong Hào nhanh chóng đưa kịch bản cho cả hai chứ không họ lời qua tiếng lại là ngày mai chắc chắn lên báo đấy
" Em ơi, ở đây có vài cảnh thân mật ý mình có cần tập trước không? "
Anh nghe hắn hỏi vậy thì không nói gì chỉ quay sang liếc hắn một cái rồi quay đi tiếp tục đọc kịch bản
" Mày bớt bớt lại cho tao ở đây camera khắp nơi đấy, không biết cái nào bật rồi cái nào chưa đâu "
Thái Sơn thấy thằng bạn mình cứ nhây mà muốn lên cơn đau tim luôn. Máy quay thì ở khắp nơi mà hắn làm như là ở nhà hắn không à. Mấy việc này lên báo thì khổ ai? Khổ cậu chứ ai, cậu là người phải đi dọn bãi chiến trường mà hắn để lại
"Mày nhắn tin hỏi anh Hào là bé nhà tao ăn gì chưa đi, à với cả mày đặt sinh tố cho tất cả mọi người đi, nhớ phải có sinh tố bơ đấy!! Với cả cho 50 đá 70 đường thôi không bé nhà tao đau họng "
" Bé nhà tao, bé nhà tao! Làm như lò vi sóng được rồi ý "
" Mày muốn đi đầu thai thì cứ nói "
Thái Sơn nghe vậy thì chỉ biết nhăn răng ra cười thôi chứ biết làm gì giờ. Hắn giờ là cha là mẹ của anh rồi, bán mình cho tư bản là khổ thế đấy
" Mọi người ơi mình bắt đầu quay nha "
Anh nghe vậy thì căng thẳng thở dài một cái, hôm nay là quay những cảnh với phônh nền xanh trước, thấy bảo là sẽ quay trong 3 ngày liên tiếp vì phim có nhiều cảnh hơn ảo nên cần quay trên phông nền xanh để team editor chỉnh sửa. Mà những cảnh quay phông nền xanh chiếm đến 70 phần trăm là cảnh của anh và hắn mà còn là 50 phần trăm toàn là cảnh lãng mạn
" 1,2,3 ! Action!! "
Cảnh quay đầu tiên là cảnh anh với hắn đứng cùng nhau ngắm bình minh và thế rằng sẽ mãi mãi bên nhau
" Cắt!! Tú! Ánh mắt tình cảm hơn một chút "
" Dạ vâng "
" Rồi 1,2,3 !! "
" Mình sẽ mãi mãi bên nhau chứ? "
Vừa nói hắn vừa ôm lấy eo anh từ phía sau rồi tựa cằm lên vai anh, anh thì quay lại nhìn hắn trìu mến rồi gật đầu mỉm cười
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
Nói rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn rồi sẽ cùng nhau nhằm nghía bình minh cùng nhau nhưng thật ra nó chỉ là phông xanh bình thường
" Cắt!! "
" Sao vậy dạo diễn Trương? "
" Cảnh hôn có vấn đề, cản này cả hai phải thể hiện cảm xúc mãnh liệt vào vì 2 người mới làm hòa xong cơ mà "
Anh nghe vậy thì gương mặt liền nhăn nhó, trong đầu liền tìm cách nhảy số để không phải diễn lại nữa
" Tôi nghĩ mãnh liệt quá cùng không nên vì đang là cảnh bình minh với cả hứa hẹn về một tương lai đang rất yên bình, chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng là được "
" Tôi lại không nghĩ vậy, cảnh này phải hôn mãnh liệt để thể hiện ngọn lửa tình yêu đang cháy trong lòng cả hai "
Hắn cầu quay lại cảnh này còn không được ý chứ, giờ cho hắn quay lại cảnh này 100 lần hắn cũng chịu ý chứ đùa
" Bây giờ chúng ta thử 2 phương án luôn rồi cái nào hợp thì lấy cái đó "
Đạo diễn Trương không phải một người nhu nhược hay như nào cả, đơn giản là ông ý luôn tôn trọng nghệ sĩ và cách nhìn của họ. Nếu trong trường hợp như này ông sẽ chấp nhận cả 2 phương án rồi đến lúc lồng ghép vào thì mới biết cái nào thật sự phụ hợp hơn
" Cậu tốt nhất là diễn đạt ngay từ lần đầu cho tôi "
Trước khi diễn anh quay ra nghiêm túc cảnh cáo hắn, hắn nghe vậy chỉ biết làm mặt ngơ ngác vô tội gật đầu với anh
" 1,2,3!! Diễn!! "
" Cắt "
Cả 2 vừa mới chạm môi đạo diễn Trương đã kêu cắt khiến cả 2 khó hiểu
" Tú! Ánh mắt của cậu phải tình cảm hơn nữa!! Hiếu ôm lỏng ra một chút cậu siết chặt eo người ta quá rồi "
" Như này được chưa ạ ? "
" Được rồi, Tú nhìn Hiếu đi "
Anh hít một hơn thật sâu rồi cô gắng nhìn hắn với ánh mắt tình cảm, vốn dĩ cảnh này anh không cần diễn chỉ cần cởi chiếc mặt nạ của mình ra và nhìn hắn như cách anh đã từng
" Diễn "
Cảnh này ánh mắt của anh đã tình cảm hơn nhiều rồi nhưng hắn biết đôi mắt này là diễn bởi vì ánh mắt anh nhìn hắn lúc trước không phải thế
" Oke rồi, giỏi lắm. Giờ diễn phương án thứ 2 "
" Rồi diễn!! "
Cảnh này ban đầu anh có hơi do dự nhưng rồi lại thả lỏng cảm xúc mà phối hợp với hắn rất ưng ý. Nói đúng hơn thì anh đã làm lại một điều mà mình đã làm một trăm lần
" Cắt!! "
" Quá tuyệt vời!! Giờ 2 người đi thay trang phục đi để chuẩn bị cho cảnh sau "
Anh nghe vậy thì gật đầu rồi vội vàng đi thay trang phục nhưng điều đó không giúp anh cắt đuôi được con người phía sau kia. Hắn cũng đi theo anh còn lải nhải làm anh quay ra đạp cho hắn một phát bay ra khỏi trường quay
" Môi em vẫn ngọt nhỉ nhưng hình như mềm hơn "
Thái Son và Phong Hào đi bên cạnh chỉ biết nhìn nhau tủm tỉm cười, từ nãy giờ không biết họ đã chụp đã quay bao nhiêu cái clip rồi
" Group chat hôm nay bùng nổ "
" Cứ đà này đám cưới là vừa "
" Hahaa "
" Hào, qua đây nhanh lên "
Nữ cười Phong Hào lập tức tắt mà vội vàng chạy ra phía ông trời con của mình. Mọi người trong ekip nhanh chóng make up và làm tóc lại cho anh. Anh cũng thay quần áo rồi nhắm mắt ngồi im để không chậm chế công việc
" 1,2,3 diễn!! "
" Cắt "
" Diễn!! "
" Cắt "
" Action!! "
" Lại!! "
Cứ diễn rồi cắt rồi lại diễn rồi lại đi thay trang phục để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, cứ thế cho đến trưa mới được nghỉ ngơi 2 tiếng. Anh mệt mỏi ngồi lướt điện thoại với cả cũng đang chờ cơm trưa nữa. Đang mải lướt điện thoại thì anh cảm nhận được 2 bên má vừa có một thứ lạnh và một thứ nóng áp vào má mình
" Trôi make up t... "
Sao hắn lại ở đây? Hắn vào bao giờ sao anh không biết vậy?? Ủa mày Phong Hào đâu rồi?? Anh vừa thấy nó còn ngồi trong này cơ mà
" Em ăn cơm với uống sinh tố đi "
" Cậu vào đây làm gì?? Đi ra ngoài đi, nỡ ai nhìn thấy thì sao?? "
" Thì lên báo thôi chứ sao, anh đói quá mình ăn cơm đi "
Câu nói của hắn thản nhiên như cái cách hắn bỏ đồ ăn ra để chuẩn bị ăn vậy
" Cậu định ăn ở đây à? "
" Anh muốn ăn cơm cùng em "
Câu nói nhẹ nhàng nhưng nó lại đâm thẳng vào trái tim anh khiến anh hơi khựng lại. Sau 5 năm thì cảm xúc vẫn thế, anh vẫn không thể diễn hay che giấu nổi sự yếu đuối trước hắn
" N..nhưng tôi không muốn ăn cùng cậu "
" Aaaa không nghe thấy gì cả, ăn cơm thôi! Đói quá!! Em ăn đi "
Vừa nói hắn vừa bắt đầu mặt kệ gương mặt đang nhăn nhó của anh mà bắt đầu ăn bữa trưa
" Anh mua sinh tố bơ 50 đá và 70 đường giống em thích này "
" Ai nói tôi thích "
" Vậy em thích gì? Thích anh à? "
" Trần Minh Hiếu!! "
Càng ngày anh càng thấy hắn vô liêm sỉ, lúc trước hắn đoàng hoàng lắm mà
" Em cứ kêu anh là đi ra không người ta nhìn thấy thế giờ em hét tên anh như thế không sợ người ta nghe thấy à? "
Anh liếc hắn muốn nổ con mắt luôn mà hắn vẫn cười được còn có ý định bón cho anh ăn nữa. Anh tức giận nhai ngấu nghiến đồ ăn như thể đang nhai cái đầu hắn vậy. Hắn biết chứ nhưng hắn vẫn vui vẻ như bình thường, tại bé nhà hắn đáng yêu
" Anh sang nhà em ở được không? "
" Phụttt "
Anh nghe xong mà sốc đến mức phun cơm ra ngoài. Hắn vừa nói cái gì vậy?? Anh nghe nhầm đúng không??
" Nhà anh bị hỏng đường ống nước rồi "
" Cậu thiếu nhà à? "
" Anh hết nhà rồi, anh chỉ có căn nhà chung thôi "
" Thế cậu cũng hết tiền để ở khách sạn rồi à? "
" Ở khách sạn không đảm bảo quyền riêng tư "
" Cậu thiếu bạn à? "
" Anh chỉ có thể tin tưởng em thôi "
Anh càng nghe thì khóe miệng anh nó càng giựt, hắn nói dối một cách trắng trợn mà không biết ngượng luôn
" Nhà tôi không có chỗ cho cậu à "
" Vậy anh phải ngủ ở đâu?? Chẳng lẽ ngày mai anh lại phải lên báo với tiêu đề " Thái tử ngủ bụi để trải nghiệm à? Hay rapper....."
Hắn chưa nói hết đã bị anh nhét cho miếng thịt sốt vào miệng rồi
" Ăn đi, tôi cho cậu ở 1 tuần. 1 tuần đủ để sửa xong đường ống nước. Không sửa xong cũng phải đi nếu không người đi sẽ là tôi "
" Oke "
Hắn tươi cười gật đầu, hắn biết là anh sẽ đồng ý mà. Anh vẫn vậy vẫn luôn đồng ý tất cả mọi yêu cầu của hắn, dù lý do có vô lý đến đâu. Thế mà luôn tỏ ra hết yêu hắn, hết nhớ hắn, đúng là mèo con cứng đầu
" Chiều nay anh chuyển sang luôn nhé? "
" Uhm "
" Mật khẩu nhà em là gì? "
" 0109 "
" 0109 sao??? "
Hắn nghe xong thì liền khó hiểu, mùng 1 tháng 9 là ngày gì nhỉ??
" Có chuyện gì sao? "
" 0109 là ngày gì? "
" Cậu hỏi làm gì? "
Giờ đến lúc anh chọc tức hắn rồi, nhìn gương mặt nhăn nhó kia cũng đủ hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu rồi
" " Anh không nói chuyện với em nữa, hứ!! "
Vừa nói hắn vừa cho một thìa cơm to vào mồm rồi nhai ngấu nghiến, anh thấy vậy thì quay đầu sang chỗ khác cười nhẹ một cái
" Tôi no rồi, cậu ăn xong thì đi ra ngoài cẩn thận đừng để ai nhìn thấy, tôi đi ngủ đây "
" Chúc em ngủ ngon "
Tuy anh không buồn ngủ nhưng đây là cách duy nhất để không phải nói chuyện với hắn. Với cả anh cũng chẳng biết phải nói gì với hắn nữa
" Ngủ ngon nhé, bé iu "
Trước khi đi ra ngoài hắn nhẹ nhàng ngồi xuống thơm nhẹ vào trán ăn rồi mới quay người rời đi. Mọi động tác của hắn đều nhẹ nhàng vì hắn không muốn đánh thức ăn dậy
Anh cứ nghĩ là sẽ giả vờ nhắm mắt rồi chờ đến bao giờ hắn ra ngoài thì sẽ dậy nhưng nào ngờ anh ngủ một giấc đến lúc Phong Hào gọi anh dậy luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro