𝓕𝓸𝓻𝓽𝔂 𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮

Mọi người đang ở bữa tiệc do Phạm Lưu Tuấn Tài tổ chức, anh nghe nói tổ chức bữa tiệc này vì năm học mới sắp bắt đầu rồi

" Ê sao thằng Hiếu lâu vậy? " - Anh Tú nhăn nhó nhìn anh

" Lâu gì? " - anh không hiểu quay sang nhìn thằng bạn

" Ơ hay, anh bị khờ à? " - Quang Trung tức giận đánh một phát vào tay anh

" Là sao? " - anh khó hiểu nhìn cả nhóm

" Thằng Hiếu cầu hôn anh chưa? " - Đức Phúc vào thẳng vấn đề chính luôn

" Chưa " - anh nhìn cả bọn rồi lắc đầu

" Thì vấn đề nó nằm ở đấy đấy " - Trung Thành nhìn anh bình tĩnh như vậy thì tưởng anh vẫn chưa hiểu gì

" Thì sao ? " - anh vừa nói vừa cho miếng dưa hấu vào mồm

" anh bị khờ à? " - Quang Trung bực bội nhìn anh

" Trời ơi, thằng Sơn, thằng Dương, 2 đứa nó đều cầu hôn anh Hào, anh Duy hết rồi mà sao thằng Hiếu chưa chịu cầu hôn anh? " - Đức Phúc tức quá tuôn ra một tràng luôn

" Thằng Quân cũng đã cầu hôn anh Long đâu " - khác với thái độ của mọi người anh vẫn cực kì bình tĩnh

" No, no, no, Quân nó vừa tỏ tình vừa cầu hôn luôn nha, nó đầu tiên cầu hôn luôn đó " - Kim Long vội lên tiếng minh oan cho người yêu

" Đấy thấy chưa? Có mỗi thằng Hiếu là bình tĩnh đến lạ " - Quang Trung vừa nói vừa cho miếng bánh vào mồm nhai ngấu nghiến

" Thì có làm sao đâu, cầu hôn chữ có phải chuyện đùa đâu mà vội " - anh bình tĩnh nhìn mọi người đang nhìn mình chằm chằm

" Anh thấy Tút nó nói đúng đấy " - Anh Duy cũng có đồng suy nghĩ với anh

" Nói gì đấy? " - Trường Sinh vừa bước đến đã bắt đầu hóng hớt

" Nói gì anh hỏi làm gì ? " - anh liền bật chế độ đanh đá

" Đặng Thành An !! " - Trường Sinh đang định cãi lại thì nghe thấy tiếng quát của Tuấn Tài

" Bình tĩnh anh ơi, bé nó còn nhỏ " - Tuấn Kiệt vội nói đỡ cho Thành An

" Sao chú la em " - Thành An liền rưng rưng nước mắt nhìn Tuấn Tài

" Anh không muốn la bé nhưng mà anh đã bón cho bé rồi thì bé phải nuốt chữ, sao cứ mải chơi rồi ngậm vậy? " - Tuấn Tài thấy Thành An sắp khóc thì liền nhẹ nhàng giải thích

" Aaa " - Thành An liền há mồm ra để Tuấn Tài đút cho mình  bón cho mình

" Thế có phải ngoan không " - Tuấn Tài liền vui vẻ đút cho Thành An

" Riết rồi tưởng bố chăm con không thôi á " - Đức Phúc chứng kiến một màn vừa rồi mà lắc đầu

" Anh cũng chẳng chịu ăn gì " - cậu vừa nói vừa một tay vòng qua eo anh, kéo anh lại gần cậu hơn

" Anh có ăn mà " - vừa nói anh vừa giờ miếng dưa hấu lên

" Anh thế sao no được, ra đây em bón cho " - cậu liền kéo anh ra một góc mà bón cho anh ăn

" Được rồi, đi thôi " - anh liền vui vẻ nằm tay cậu ra một góc ngồi

Mấy cặp khác cũng tìm một góc rồi ngồi bón cho nhau ăn. Còn mỗi chị em Thanh Xà, Bạch Xà ở lại bực bội nhìn cả nhóm

" Lêu lêu 2 cái đồ không có bồ " - vừa nhai đồ cậu bón anh vừa quay sang trêu ngươi 2 đứa em

" Lêu lêu " - Thành An cũng gia nhập cùng anh

" Cơm được bồ bón cho ngon quá trời ngon " - Đức Duy cũng không vừa mà lên tiếng trêu ghẹo

" Đi ra đây chị bón cho em ăn " - nói rồi Đức Phúc kéo Trung Thanh ra một góc

" Hahhahah " - cả bọn bật cười

Ăn uống xong thì mọi người đi về nhà, anh lúc nãy có uống chút rượu nên hơi say. Cái hơi say của anh là không biết mình nói gì và làm gì vào sáng ngày mai. Nếu được anh thề, anh sẽ không bao giờ uống một ngụm rượu bia nào nữa

" Híu ơi, em có iu bé hong? " - anh trong cơn sau mè nheo với em người yêu

" Tút nói lại em nghe coi " - cậu bất ngờ với cách xưng hô mới lạ của anh

" Híu hong iu pé rùi, huhuhu " - anh thấy cậu không trả lời thì liền mếu máo khóc

" Ơ ơ sao em lại không yêu bé được " - cậu thấy anh khóc thì liền hoảng loạn

" Híu.... Híu ơiiii, bé iu Híu nhìu nắm nên Híu đừng bỏ pé nha! Nha! Nha! " - vừa nói vừa vòng tay ôm cổ cậu

" Em cũng yêu bé nhiều lắm, em chỉ sợ bé bỏ em thôi chữ em làm sao mà bỏ bé được " - cậu thật sự chỉ muốn ôm con sâu rượu này giấu thật kĩ để không ai có thể nhìn thấy bộ mặt dẽ thương này của anh

" Híu nói thật hong? " - vừa nói anh phồng má nhìn hắn

" Trời ơi!! Bé nhà ai mà đáng yêu vậy?? " - cậu liền cúi xuống hôn mấy phát vào má anh

" Đi ra đi!! " - đang hôn thì bỗng anh ghét bỏ đẩy cậu ra

" Ơ...??? " - cậu thấy anh tức giận với mình mà hoang mang vô cùng, cậu đã làm gì đâu??

" Em nói iu anh mà sao em hong cầu hôn anh? " - anh vừa nói vừa đánh bôm bốp vào người cậu

Đúng thật là anh chưa vội chuyện kết hôn nhưng thấy mọi người được cầu hôn hết rồi mà anh chưa được nên anh có hơi buồn. Lúc đó anh chỉ cố tỏ ra bình tĩnh để mọi người không làm khó cậu thôi chữ anh cũng buồn lắm chữ bộ

" Anh chịu khó chờ thêm một tí nữa nha? " - cậu cũng nôn nao lắm chữ chỉ mong sinh nhật anh đến nhanh hơn một chút

" Híu là đồ tồi, Híu hết thương bé rút huhuhu.... Bé muốn bây giờ cơ huhuuhu" - anh mếu máo nằm xuống sàn nhà ăn vạ

" Nào bé ngoan ngồi dậy nào, nằm đó lạnh lắm " - cậu vội bế anh dậy nhưng anh nhất quyết không nghe cứ giãy đành đạch lên

" Anh mà không ngoan em sẽ đánh đít anh đấy " - thấy nhẹ không nghe cậu liền dùng biện pháp mạnh

" Híu hết thương bé rùi, Híu còn đòi đánh bé nữa huhuhuh em là trap boy Trần Minh Híu " - vừa nói anh vừa ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt cậu

" Thôi được rồi, lỗi của em anh đi vào phòng ngủ một giấc rồi mai dậy nha? " - cậu nhận ra một điều là không nên nói quá nhiều với người say

" Tui không cần em, lêu lêu. Em đi đi, đi đâu thì đi đi " - nói rồi anh kéo cậu đứng dậy đẩy cậu vào nhà vệ sinh

Cậu thấy chiều theo ý anh như này không ổn rồi, cậu liền vác anh lên vai rồi đặt xuống giường. Lúc đầu anh còn chửi bới nhưng khi cảm nhận được chiếc giường êm ái thì liền lăng ra ngủ luôn

" Híu..Híu ôm anh, ôm anh đi mà " - trong cơn mơ màng anh mò mẫn quanh giường tìm cậu

" Ngoan, đợi em một lát " - nói rồi cậu hôn vào trán anh rồi vào nhà vệ sinh

Cậu tắm qua rồi lấy một chậu nước lau người và thay quần áo cho anh, làm xong tất cả mới yên tâm leo lên giường ôm anh ngủ. Người kia vừa cảm nhận được mùi cafe quen thuộc thì liền rúc vào người cậu để hít hà thêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro