Chap 2

Đêm hôm đấy Trần Minh Hiếu đã xem hết tất cả bộ phim của anh, nghe hết những bản cover của anh. Và hắn chỉ có duy nhất một câu hỏi

" Tại sao một người tài năng như này lại tự ti vậy? "

Hắn nhận ra là Bùi Anh Tú ồn ào chỉ là một trong những vai diễn của anh thôi. Vậy Bùi Anh Tú thật sự là như nào? Hắn muốn biết Bùi Anh Tú thật sự là như nào

" Ơ?! Ngủ một mình này "

Giờ hắn mới phát hiện ra anh từng cover bài của hắn, hắn nghe mà quên bản gốc luôn rồi, không phai do quá dở mà là quá hay. Tự nhiên hắn không muốn cho thằng Negav hát bài đó nữa mà để anh với hắn song ca với nhau. Hắn cứ thế bật đi bật lại bài đó rồi ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau hắn phải lên trướng quay để phỏng vấn đề chương trình chèn vào những cảnh quay khác nhau. Hắn sẽ đến sớm hơn một chút để xin lỗi anh và anh Xái nên hắn là người đến gần như sớm nhất

Ngồi một lúc thì vài người cũng đến rồi, hắn cũng xin lỗi anh Xái xong rồi, may là anh Xái cũng không để bụng giờ chỉ còn anh thôi. Mà sao từ nãy giờ hắn không thấy anh nhỉ?

" Mày định xin lỗi Tú xinh đúng không? "

Negav thấy thằng bạn cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa thì liền hiểu luôn vần đề

" Không! Tao chờ thằng Khang "

Hắn mà thừa nhận với thằng nhóc này để nó đi đồn khắp nơi à? Hắn đẹp chữ hắn đâu có ngu

" Vâng, tôi tin anh xái cổ luôn! Hôm nay chỉ có liên quan 1 phỏng vấn thôi còn liên quan 2 là ngày mai cơ "

Negav nói xong rồi bỏ đi ra chơi với Pháp Kiều luôn, hắn nghe thấy vậy thì tỏ vẻ thất vọng thấy rõ

Thế là hắn phải chờ 2 tuần nữa à? Hắn thở dài rồi viện lý do có lịch nên đi về trước, hắn chào tạm biệt mọi người và ekip rồi đi về

Vừa ra bãi đỗ xe thì hắn thấy anh đang ngồi trên xe lướt điện thoại. Hắn thấy vậy liền bước đến gõ vào cửa kính xe

" Ơ?? Hiếu à? Anh chào Hiếu nha "

Anh có hơi bất ngờ khi cậu chạy đến bắt chuyện với mình, anh tưởng hắn ghét anh lắm chữ

" A..anh... "

Lúc nãy có bao nhiêu lời muốn nói mà giờ gặp anh, hắn chẳng biết nói câu gì. Hắn hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt anh

" Anh cho em xin lỗi chuyện hôm qua nha? Em lúc đó... em không nữa nhưng mà em không có ác ý đâu "

" Hahha, không có gì "

Anh nhìn hắn rồi bật cười, người ta nghi ngờ khả năng của anh là chuyện bình thường, chính anh còn không tin vào bản thân mình thì nói gì đến người khác

" Mà sao anh ở đây vậy? Em tưởng mai anh mới phỏng vấn chữ? "

" Anh đến đón anh Xái, xe của anh ấy bị hỏng "

" Ơ? Anh tưởng em về lâu rồi chữ? "

Hắn nghe thấy ở đằng sau có người gọi mình thì liền quay người lại, hóa ra là Isaac

" À....phía bên đó có chút vấn đề nên hủy rồi ạ "

Negav đứng cảnh anh Xái nghe hắn nói dối không chớp mắt mà tỏ vẻ khinh thường ra mặt

" Đi ăn thôi Tú xinh ơi, em đói rồi "

Vừa nói nhỏ vừa xoa xoa cái bụng nhìn cưng dẽ sợ. Anh quý thằng nhóc này lắm ngoan ngoãn, lễ phép lại còn dẽ thương nữa chữ

" Được rồi út cưng của anh lên xe đi nào, anh chở út cưng đi ăn "

" Dạ, iu Tút xinh nhất "

Nói rồi Thành An chạy lên ghế lái phụ ngồi với anh

" Hiếu, có đi ăn luôn không? "

" Dạ có ạ "

Isaac chỉ mời cho có thôi, cứ nghĩ hắn sẽ từ chối ai ngờ hắn đồng ý còn nhanh hơn Isaac nghĩ

" Thế mày lên xe mày ngồi đi, chữ chẳng lẽ định vứt xe ở đây "

Thành An nhìn hắn với ánh mắt trêu ghẹo, nhỏ biết thừa hắn đang nghĩ gì

" Thế em bám sau nha? "

" Thôi, anh Xái lên xe Hiếu ngồi rồi chỉ đường cho Hiếu đi "

Nghe anh nói vậy hắn liền quay sang nhìn anh, anh thấy hắn nhìn mình thì nở một nụ cười công nghiệp với hắn

Hắn thấy vậy thì liền nhăn mặt lại, hắn không thích nụ cười đó của anh một tí nào. Sao với thằng Negav anh cười tươi không có một chút gì mới quen mà với hắn thì lại xa cách như vậy

Anh thấy hắn nhăn mặt với mình thì liền khó hiểu, sao con người này tính tình lại thất thường như vậy chữ

" Em đóiiiii "

Nghe tiếng kêu của Negav thì mọi người liền chuẩn bị để đưa út đi ăn. Trên xe anh và Negav nói hết chuyện này rồi đến chuyện kia hoàn toàn trái ngược với xe của Isaac và hắn

Đến nơi thì liền vào phòng riêng luôn vì anh đã đặt bàn sẵn rồi

" Gọi món đi bé "

Anh Xái đưa cho nó Negav quyển menu, anh thấy vậy cũng định với quyển menu để xem có món gì thì hắn liền đưa cho anh

" Cảm ơn em "

Lại nụ cười công nghiệp đó, nhìn mà thấy ghét. Hắn giả vờ chỉnh lại ghế cho thoải mái nhưng thật ra là đang dịch ghế của mình về phía anh

" Anh cười bình thường đi, nụ cười đó xấu chết đi được "

Hắn nói nhỏ vào tai anh chỉ đủ để cả nghe thấy, hắn như vô tình thở vào nhẹ một cái khiến hơi nóng thổi vào tai anh. Anh thấy vậy thì khẽ rùng mình một cái liền định kéo ghế ra một chút thì liền bị hắn giữ lại

" E...em làm gì đấy? "

" Anh đừng dùng nụ cười diễn xuất với em được không? "

" S..sa..sao...? "

Sao hắn biết được đây là nụ cười diễn xuất chẳng lẽ hắn từng học qua diễn xuất rồi sao?

" Sao em biết hả? Tại nhìn nó không đẹp bằng lúc anh cười với thằng Negav "

Hắn là người cực kì tinh tế nên chỉ cần chú ý hoặc dành cho ai sự quan tâm nhất định thì hắn sẽ để ý từng chi tiết một của người đó

" Ta....tại tôi với em không thân nên tôi không thể cười bình thường với em được,  với cả em cũng ghét tôi còn gì? "

" Vậy thì bây giờ chúng ta làm thân lại đi với cả ai nói em ghét anh? "

Hắn chỉ hơi khó chịu nhẹ với anh vì anh ồn thôi mà người này đã suy nghĩ là hắn ghét anh rồi giữ khoảng cách

" Em ngồi dịch ra một chút "

Anh đẩy hắn ra rồi nhìn thẳng thì với ngay vào anh mắt hóng hớt của Isaac và Negav. 2 người này từ nãy giờ ngồi hóng chuyện mà không giám thở mạnh

" Tí nữa Tú cho anh muợn xe nha, anh cần đi chút việc "

Isaac tuy có tuổi rồi nhưng ham vui lắm, vừa rồi ngồi trên xe thằng nhóc kia mà chán muốn chết. Isaac chỉ thích ở cạnh mấy người nhiều năng lượng như bé Gíp thôi

" Thế thì để em trở anh Atus về "

Hắn nhanh chóng nắm bắt cơ hội còn anh thì liền lắc đầu ra tín hiệu với anh Xái nhưng người anh này coi như không biết gì mà gật đầu cảm ơn hắn

" Thế thì tốt quá, anh cảm ơn em nha "

" Không có gì ạ "

" Không cần đâu, anh gọi grab là được như này phiền quá "

Anh vội tìm cách từ chối anh không muốn ở riêng với hắn. Ở cạnh hắn anh cứ có giác mình bị ác vía ý

" Em không thấy phiền đâu "

Nghe hắn nói vậy Negav liền liếc hắn một cái, nếu mà là cậu hay ai đó trong gerdnang thì hắn sẽ kêu là " Có chân có tay tự đi mà về "

" Nhưng mà... "

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn lại bằng miếng thịt vừa chín xong

" Quyết định thế nha! Tí em đưa anh về "

Anh định tìm lý do thì bị hắn bỏ ngoài tỉa coi như không nghe thấy gì. Quay sang nhìn thằng anh thì Isaac liền tỏ vẻ không biết gì, quay sang Negav thì nhỏ đã vào vai út khờ rồi, nó thì khờ gì? Nó chỉ có khờ ôn khôn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro