Chap 4
Bùi Anh Tú vừa tỉnh dậy thì đã bật một bài hát nhẹ nhàng vừa vscn rồi đi ăn sáng, bỗng giống hát của hắn vang lên
" Anh giờ đây thì vẫn đang cố quên những ngày ta còn được nằm ở bên
Có thêm thành công hay kiếm thêm nhiều tiền
Được biết tên bởi nhiều người chẳng giúp anh nở nụ cười được nữa đâu
Bởi vì đăng sau ánh đèn ở cạnh anh thì chẳng có ai
Và cũng đã cố gắng để yêu thêm rất nhiều mặc dù biết là điều đó sai
Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm
Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em "
Từng lời tứng chữ khiến anh nhớ đến một người, dù người đó đã rời đi nhưng nỗi đau mà người đó để lại cho anh vẫn còn đó. Chỉ cần một bài sadsong vang lên thì đều khiến anh nhớ đến người đó
Đang mải suy nghĩ thì anh nghe thấy có tiếng ấn chuông. Anh đi đến bất camera lên thì thấy người đó là hắn. Anh vội đeo lại lớp mặt nạ giả tạo của mình rồi mở cửa cho hắn
" Em đến sớm vậy? "
Vừa nói anh vừa đứng chắn cửa hoàn toàn không có ý định cho hắn vào
" Em định rủ anh đi anh sáng luôn, em có được vào không? "
" À uhm, em vào đi "
Anh mặc dù không muốn nhưng cũng không thể bắt hắn đứng ở ngoài đợi được
" Em có ăn sáng luôn không? Tại anh đang nấu dở rồi "
Hắn đang mải ngắm nghía nhà thì anh hỏi vậy thì gật đầu lia lịa, ngu gì mà không đồng ý
Anh thấy vậy thì cũng mặc kệ cho hắn ngắm nhìn còn mình thì vào bếp nấu bữa sáng. Xong xuôi tất cả thì anh gọi hắn vào anh sáng
" Ui ngon thế "
Hắn vừa ăn thử một miếng đã phải gật gù khen ngợi, có lẽ hắn sẽ sang nhà anh ăn chực nhiều. Chữ ở nhà hắn với Kewtiie toàn đặt mấy món ở ngoài về, ăn riết rồi cũng ngán
" Uhm thế thì ăn đi "
Việc mọi người khen anh nấu ngon là chuyện quá bình thường rồi, bao giờ hắn chê anh nấu không ngon thì mới khiến anh bất ngờ được
" Thường anh hay tự nấu à? "
Hắn muốn nói chuyện với anh nhưng hắn chẳng biết bắt chuyện như nào cho nó đúng nữa. Hắn từ trước giờ không giỏi giao tiếp, hắn thường hành động nhiều hơn là nói. Nhưng với anh thì khác, hắn phát hiện ra rằng nếu hắn càng hành động thì anh lại càng đẩy hắn xa hơn. Nên trước tiên là phải thuyết phục anh bằng lời nói
" Ở một mình thì phải tự nấu thôi, đồ ăn ở ngoài sao bằng ở nhà "
" Em với Kew toàn đặt đồ ăn trong 2 đứa chẳng đứa nào biết nấu ăn cả "
" 2 đứa tập nấu mấy món đơn giản đi chữ ăn ngoài nhiều cũng không tốt đâu "
" Hay ăn dậy em nha? Em thấy anh nấu ăn ngon quá trời luôn " - nói hắn là ông hoàng cơ hội cũng không sai mà
" Tôi thời gian đâu mà dậy em, giờ tôi làm đội trưởng rồi, không có thời gian đâu "
Nghe anh nói thế thì hắn bật cười, người gì đâu mà dẽ thương vậy. Anh mỗi lần sĩ là cái mỏ sẽ hơi chu lên nhìn cưng dẽ sợ
" Vậy bảo giờ anh có thời gian thì ới em câu, em luôn có thời gian cho anh "
Hắn nói thật đấy, hắn sẽ luôn thời gian cho anh. Anh nghe vậy thì hơi khựng lại một vài giây nhưng rồi lại quay lại trạng thái bình thường. Anh không suy nghĩ gì nhiều đâu vì Gen Z giờ thả thính nhiều lắm
" Giữ vậy sao? Ăn nhanh lên đi không muộn giờ của tui bây giờ "
" Dạ vâng "
Ăn uống xong xuôi thì hắn lái xe đưa anh đến trướng quay, trên xe cả 2 cũng chỉ nói với nhau được một hai câu thôi
" Tí nữa bao giờ đón anh? Hay anh cho em số điện thoại hoặc anh kết bạn fb với em đi để có gì dẽ liên lạc "
Hắn chờ anh chấp nhận lời mời kết bạn của hắn cũng 2 ngày rồi. Hắn nghĩ do anh nhiều người gửi lời mời quá nên lời mời của hắn bị trôi xuống nên hắn đã hủy rồi lại gửi để lời mời kết của hắn nằm đầu tiên luôn
" Em thả anh ở trường quay rồi em đi về đi tại vì phỏng vấn xong bọn anh sẽ đi ăn để bàn cho bài của liên quân "
" À dạ vâng "
Giờ hắn thấy hối hận vô cùng, tại sao lúc đó hắn không tự tin thêm một chút, chấm cho mình nhiều thêm một chút thì đã không phải là một trong những người cuối cùng rồi. Lúc đó hắn sẽ có cơ hội trung liên quân với anh
" Thế thôi anh đi đây, bye bye... À mà em thích anh đồ ngọt không? "
Anh định xuống xe nhưng nhớ ra điều gì đấy nên quay sang hỏi hắn
" Có ạ "
Hắn không biết anh định làm gì nhưng mà cứ gật đầu cái đã, mặc kệ việc mình không thích ăn ngọt một tí nào
" Thế thì cho em "
Thấy hắn gật đầu nên là anh lấy từ trong túi ra cái kẹo mút cho hắn. Hắn thấy vậy thì vui vẻ nhận lấy nhưng mà hắn không nỡ ăn quá, tiếc chết đi được
" Em cảm ơn "
" Không có gì đâu, anh đi đây "
Nói rồi anh mở cửa xe đi ra, vừa ra đi được vài bước thì anh cảm thấy có bàn tay đặt ở eo mình anh quay sang thì thấy là Dương Domic đang cười với anh
" Hello đội trưởng "
" Em chào đội trưởng mà em hello hả? "
Anh quý cậu nhóc này lắm, 2 anh em cũng quen nhau từ trước rồi nên không khó chịu với cái ôm của cậu lắm nên anh cũng vòng tay qua ôm lại cậu nhóc
" Anh ra dáng đội trưởng quá ha! "
" Tôi mà lại "
2 anh em cứ vui vẻ cười nói mà không hề hay biết có một cặp mắt đấy tức giận đang nhìn chằm chằm vào chiếc tay đang đặt trên eo anh. Bàn tay hắn siết chặt lấy tay lái, hắn cứ nhìn cho đến khi anh và Dương biến mất khỏi tầm nhìn của hắn
Tại sao chỉ với hắn là anh lạnh nhạt, xa cách vậy do hắn kho gần hay do hắn bị anh ghét vậy? Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa xe bên ghế lái phụ mở ra
" Hello bạn hiền "
Hurrykng vừa đỗ xe xong đang định xuống xe thì thấy xe hắn, cậu tò mò nên ngồi im trong xe xem, một màn vừa rồi cậu chứng kiến rồi, thôi thì để cậu giúp thằng bạn vậy
" Lượn "
" Tao nhắc nhẹ mày nha, tao là tao ở trong liên quân 2 và tao có địa chỉ quán ăn. Bây giờ bạn muốn như nào? "
Bảo Khang vênh váo nhìn hắn nhưng chưa vênh váo bao lâu cậu đã ngay lập tức bị vạ mặt
" Đoạn rap mày phải nốt từ 3 hôm trước mày chưa nộp cho tao đâu, nộp ngay hôm nay "
" Đại ca, em sai rồi! Đại cả, tha cho em!! "
" Địa chỉ "
" Quán x, phòng số 10 "
" Hết tuần này nộp cho tao "
" Vâng thưa đại ca "
Nói rồi Hurrykng vội xuống xe, hắn thấy vậy cũng lái xe đi. Hurrykng đang đi vào trường quay thì chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu vội mở điện thoại lên xe
" Trần Minh Hiếu, ngươi là cái đồ không có trái tim "
Hôm nay là thứ 6 rồi hết tuần này thì chẳng phải cậu chỉ còn 2 ngày thôi sao? Mà ver rap đó cậu đã viết được chữ nào, đồ tư bản chết tiết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro