Chap 6
Trên xe vẫn như 2 lần trước cả 2 đều giữ im lặng, anh vẫn ngại vì cái nằm tay đó còn hắn thì đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng. Hắn cứ nghĩ anh sẽ rút tay ra cơ nhưng anh không làm vậy, anh vì không để ý hay là anh cũng thích hắn
Những câu hỏi đó cứ xoay quanh đầu hắn khiến hắn đi sai đường lúc nào không hay. Cả 2 đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng để rồi lạc lúc nào cũng không hay
" Hiếu ơi! Hình như em đi sai đường rồi "
" Không, em đ.... Ơ??!! "
May là anh đã nhận ra, lúc đầu anh thấy sao mãi không về nhà cứ tưởng do mình mệt nên muốn nghỉ sớm, cho đến khi anh nhìn thấy đồng hồ chỉ 12h đêm thì mới phát hiện ra cả 2 đã lái xe gần 1 tiếng mà từ nhà hàng đó về nhà anh đi lâu thì chỉ mất có 30 phút thôi
Hắn nghe anh nói đi sai đường thì không tin đâu nhưng khi nhìn lại thì hắn hoảng luôn. Sao từ nhiên hắn lại lái xe về Hóc Môn vậy??
" Em xin lỗi, anh lơ là quá "
" Em lái xe mà không tập trung là sao? Em xuống đi để anh lái cho "
" Thôi, em lái được mà "
" Mệt thì bảo anh nha, anh thay cho "
" Dạ "
Được anh quân tâm vậy hắn cũng thấy vui dù điều đó xuất phát từ sự khách sáo. Hình như hắn falling in love anh mất rồi
" Anh Tú có thêm rap vào bài hát 10/10 không? "
Hắn muốn nói chuyện với anh nhưng mà hắn không biết bắt chuyện với chủ đề nào. Nên thôi hắn chọn chủ đề hắn giỏi nhất vậy
" Có chữ em, phải thêm rap vô mới chất chữ "
Nói gì chữ nói đến rap là anh thích lắm, anh có niềm đam mê to lớn với rap chỉ là đời đưa đẩy nên phải thành diễn viên thôi
" Anh rap thử em nghe đi "
Nghe sau câu đó anh không ngại thể hiện luôn trình rap của mình. Hắn thấy vậy thì cười tít mắt, anh bé của hắn đáng yêu quá
" Hay! Hay quá! "
" Tôi Tú Bơ mà mà lại "
" Sau này em với anh feat một bài nhé? Em hát anh rap oke không? "
" Được, được, anh muốn rap căng luôn "
" Chốt như thế luôn nha "
Hắn thấy anh nói chuyện đã không còn giữ khoảng cách như trước thì cũng vui lắm
Anh sau khi thấy hắn đi nhầm đường thì cảm thấy hắn không thật sự nghiêm túc như lời đồn. Có vẻ Trần Minh Hiếu nghiêm túc cũng có lúc mắc sai lầm như người bình thường thì phải
Cả 2 cứ thế nói hết chuyện này sang chuyện kia rồi về đến nhà anh lúc nào cũng không hay
" Anh lên nhà đi, em đi về đây "
Nói rồi hắn giả chìa khóa xe cho anh rồi định gọi taxi thì bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của anh đặt lên màn hình điện thoại của hắn, hắn khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn anh thì thấy gương mặt anh ửng hồng
" H...hay là... e..em lên nhà anh đi, c..cũng muộn rồi ý "
" Hả?? E..em... "
Da mặt của anh rất mỏng nên thấy hắn phải ứng như thế thì càng ngại. Anh định xoay người chạy lên nhà cho bớt nhục thì bị cậu kéo lại
" Em không gọi được xe cho em ngủ nhờ một hôm nha? "
" Uhm "
Trong cái rủi nó có cái may là thật, nhờ vào việc đi lạc mà giờ hắn được ở lại nhà anh bé nhà hắn. Nhìn mặt anh ửng hồng lên mà thấy cưng tự nhiên trong đầu hắn lại muốn nhìn thấy gương mặt anh ửng hồng hơn nữa thì sẽ như nào nhỉ?
" Em đi tắm đi để tôi dọn phòng cho em "
Vừa vào nhà anh đã bước vào phòng dành cho khách của nhà anh để dọn cho hắn ở. Hắn thấy vậy thì như chú cún con đi theo sau anh vậy, anh thấy vậy thì liền kêu hắn đi tắm đi cho nhanh rồi còn ngủ chữ gần 2h đêm rồi chữ còn sớm gì nữa đâu
" Em không có quần áo "
Hắn định là sẽ không tắm mà đi ngủ luôn, dù gì đi 2 ngày 1 đêm ở bẩn quen rồi. Nhưng nghe anh nó vậy hắn lại nghĩ đến việc có thể mặc chung quần áo với anh. Chẳng phải chỉ người yêu mới mặc trung quần áo sao?
" Vậy em vào phòng thay đồ chọn đi "
" Thích gì thì mặc đó hả? "
" Uhm thích gì thì mặc đó, tôi tiếc gì em bộ quần áo đâu "
Nghe anh nói vậy hắn vui vẻ vào phòng thay đồ của anh, anh là một người cực kì ưa cái đẹp và cũng như có gu thới trêng cực đẹp nên quần áo túi xách anh có cả, gần như không thiếu gì. Hắn nhìn và phòng thay đồ của anh mà thấy choáng, tủ quần áo của anh gấp 10 tủ quần áo của hắn
Hắn chọn một bộ hắn cho là giống với style của anh nhất rồi đi tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi tất cả đi ra thì thấy anh đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh anh
" Em xong rồi à? "
Hắn không trả lời anh mà nhìn chằm chằm vào đoạn chat giữa anh và Dương Domic, đôi lông mày của hắn đã nhìu lại từ bao giờ rồi
" Anh với Dương có vẻ thân quá ha? "
" Uhm, anh biết Dương từ bé mà, gia đình anh với gia đình Dương chơi thân với nhau "
" Thanh mai trúc mà ha? "
" Cùng gần giống vậy "
Bùi Anh Tú vừa trả lời vừa nhắn tin với Đăng Dương mà không hề để ý đến người bên cạnh, cho đến khi anh ngẩn đầu lên thì bắt gặp đen như đít nồi của hắn
" Em đi ngủ đi anh cũng đi ngủ đây "
Nhận ra mùi nguy hiểm đang định chuồn thì anh bị hắn kéo lại. Anh ngã lên người hắn, cực kì thuận tiện cho hắn, hắn ngay lập tức ôm lấy eo anh còn đầu thì tựa vào lưng anh
" Anh xoá biệt danh đi "
Anh chính thức hóa đá vì những cử chỉ thân mật của hắn còn hắn thấy anh ngồi im bật động thì nghịch ngợm thổi vào tai làm anh rùng mình mà quay sang nhìn hắn
" Anh xoá biệt danh nha? "
" Tại sao tôi phải xoá với cả em thả tôi ra đi "
" Anh không xoá thì em ôm anh như này mãi luôn "
Nó rồi vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn một chút. Nếu hắn làm anh bực 1 thì anh bực bản thân mình 10. Tại sao anh lại không muốn đẩy hắn ra, cứ mặc kệ cho hắn ôm là sao?
" Nếu em không thả tôi ra tôi sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy "
" Anh nỡ để gương mặt đẹp như tranh này chết lạnh ngoài đường à? "
" Em có đẹp bằng tôi đâu "
" Anh ơi.. "
Vừa nói hắn lại dụi dụi vào lưng anh. Anh tranh thủ lúc hắn không để ý mà véo mạnh vào tay hắn rồi chạy vào phòng. Hắn vì đau nên đã nối lỏng bàn tay ra khiến mèo nhỏ có cơ hội chạy thoát. Hắn nhìn vào căn phòng ngủ của anh mà mỉm cười, mèo nhỏ nhà hắn đáng yêu nhất
" Chúc anh ngủ ngon "
Trước khi về phòng mình hắn đã đứng trước cửa chúc anh ngủ ngon. Anh mặc dù nghe thấy nhưng không đáp lại, hắn đứng chờ lời chúc lại từ anh như không nhận được. Thôi không sao, hôm nay như thế là tuyệt rồi, mỗi ngày một tí thì chẳng mấy mà hắn có mèo nhỏ trong tay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro