Chap 7
Sáng hôm sau anh dậy thì thấy bữa sáng trên bàn cùng một tờ giấy note
" Em phải sang nhà anh Đức Phúc để thảo luận bài hát, bữa sáng em chuẩn bị cho anh rồi. Anh ăn sáng rồi làm gì thì làm nhé, à mà cho em muợn thêm bộ quần áo nữa nha? Thank you và bye bye, chiều gặp lịa nha, đội trưởng Bùi "
Đọc xong tờ note mà anh bật cười, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn sáng thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa, anh khó hiểu mở camera lên thì nhìn thấy gương mặt tức giận của gia đình Ngân Trung. Trong lúc anh đang khó hiểu sao gia đình này lại mò đến đây vậy thì tiếng chuông cửa vẫn không dừng lại. Quang Trung ấn mà muốn cháy cái chuông nhà anh luôn
" Anh hay nhỉ? Giờ này là mày giờ mà anh vẫn ngủ hả? Tôi hẹn anh lúc mấy giờ? "
Vừa mở cửa ra chưa kịp chào hỏi anh đã nghe thấy chất giọng chua lè của Quang Trung rồi. Anh định cãi lại thì nhìn thấy Hùng Huỳnh giơ điện thoại trước mặt anh, ở đó hiện rõ giờ đã là 1h chiều. Mà hôm qua Thái Ngân hẹn mọi người lúc 10h sáng
" Mời gia đình vào nhà ạ "
Anh biết là mình sai nên liền nở nụ cười đúng chuẩn hoa hậu mà mời gia đình nhỏ hạnh phúc to đó vào nhà mình
" Anh ngủ gì mà kinh vậy, đến giờ mới dậy "
Nghe Quang Trung hỏi anh chỉ tỏ vẻ không biết mà nhún vai. Anh đâu thể trả lời là do hôm qua gần 3h anh mới nằm xuống giường rồi còn vì những cử chỉ thân mật giữa anh và hắn mà thức đến gần sáng mới chớp mắt được một tí
" Được rồi, anh vừa nấu xong bữa sáng à? Đi vào ăn đi "
Hùng Huỳnh tự nhiên như nhà mình mà vào bếp lấy nước uống thì nhìn thấy bữa sáng trên bàn. May lúc nãy vừa đọc xong tờ note thì nghe thấy tiếng chuông nên tiện tay anh cho luôn vào túi quần chữ không là toang
" Uhm mọi người chờ anh ăn xong rồi bàn nha ? "
" Uhm ăn đi "
Anh vội vàng anh vội bữa sáng rồi chạy ra bàn luận về bài hát cùng gia đình đó. Phải gần đến chiều tối họ mới thống nhất được bài hát. Phần viết lời và trang phục sẽ do anh đảm, vũ đạo sẽ do Hùng Huỳnh đảm nhận còn concept thì sẽ do Ngân Trung đảm nhận
" Được rồi 3 ngày nữa trình bày ý tượng nha? Tụi tui đi về đây "
" Uhm đi về đi "
Anh tiễn gia đình này ra khỏi nhà, vừa mở cửa ra cho họ thì thấy một người diện nguyên cây Dior đang bước về hướng nhà anh
" Ơ sao Hiếu lại ở đây? Ủa hình như cái này của Atus mà "
" Hiếu đến lấy đó giúp anh Xái đúng không? Vào đi em "
Nói rồi anh nằm lấy tay cậu kéo vào nhà, sau đó đóng cửa lại, thao tác của anh nhanh đến mức khi hắn hiểu được vấn đề thì mình đã ở trong nhà anh rồi
Anh ở ngoài đối mặt với 3 gương mặt hóng hớt mà chỉ biết nở một nụ cười thật tươi, giải thích không rõ ràng thì cả showbiz biết chữ đừng đùa
" Chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu "
" Chúng tôi đã nghĩ gì đâu là anh tự nghĩ rồi tự giấu người ấy đi luôn mà "
Quang Trung nhìn anh đang bối rối mà thích thú nở một nụ cười. Giây phút này anh muốn đánh bản thân mình dẽ sợ, tay nhanh hơn não làm gì chữ
" Thôi thì chúng tôi cho anh thời gian nghĩ ra một lý do biện minh vậy "
Quang Trung thấy anh đang nở một nụ cười méo mó thì cũng tha cho anh. Anh thấy vậy thì chỉ biết khóc trong lòng mà mở cửa đi vào nhà
" 3 người họ hỏi làm khó anh à? "
" Em không chọn bộ khác được à mà phải chọn bộ này? "
Anh tức giận lườm hắn một cái, ai mà chẳng biết anh là đại sứ của Dior tại Việt Nam mà hắn diện nguyên cây Dior như vậy là sợ người ta không biết hắn đang mặc đồ của anh à
" Em chọn đại mà "
Hắn tỏ vẻ vô tội nhưng trong lòng thì đang cười thầm, hôm nay vừa sang nhà Đức Phúc thì cả Đức Phúc và Công Dương đã nhận ra đồ của anh. Hắn ngoài mặt thì cuối nhưng trong lòng thì kêu họ trêu nữa đi, hắn thích lắm
" Em về đi, em sang nhà tôi làm gì? "
" Em đói quá, ăn nấu gì cho em ăn đi "
" Tôi đâu phải ôsin của em, đói tự nấu mà ăn "
Hắn ôm bụng tỏ vẻ đáng thương với anh nhưng liền bị anh phũ phàng, hắn thấy thế liền mếu máo. Đôi mắt của hắn chính là đôi mắt của cún con chỉ cần hắn mè nheo hay làm nũng thì đôi mắt đấy sẽ khiến người đối diện không thể từ chối yêu cầu của hắn. Anh cũng không phải ngoại lệ nhìn vào đôi mắt đấy mà anh liền gật đầu trong vô thức
" Để đấy tôi nấu cho "
" Thế em muợn quần áo của anh nha? Em đi tắm đây "
Anh chưa kịp từ chối thì hắn đã vào phòng thay đồ của anh lấy quần áo rồi. Mắc mớ gì hắn phải tắm ở đây? Ủa? Tí về nhà hắn tắm thì hắn chết à?
Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi nhưng anh đâu hề biết hắn đã coi đây là nhà rồi và sắp tới hắn sẽ chuyển vào đây ở đâu
Anh nấu xong thì cũng là lúc hắn tắm xong, anh cũng chẳng biết nấu gì thôi thì nấu đại vậy. Anh nấu hai gói mì và đầy đủ topping để đảm bảo chất dinh dưỡng
" Eo ơi ngon quá "
" Lần đầu tiên em ăn mì mà thấy ngon như vậy luôn ý "
" Chắc ngày nào em cũng sang nhà anh ăn chực "
" Thoải mái đi em.."
Hắn luôn miệng khen ngon làm anh phổng mũi tự hào. Nhưng vì đang đắm chìm trong lời khen ngợi mà anh không kịp nhận ra lời hắn vừa nói. Đến lúc nhận ra rồi thì đã quá muộn, anh đã giao trứng cho ác rồi
" Thế thì chốt nha! Ngày nào em cũng qua nhà anh ăn cơm "
" Hả?? Không!! Tôi làm gì có tiền mà ngày nào cũng nuôi em một bữa "
" Thế để em đưa tiền tháng này em kiếm được cho anh "
Anh không thể thẳng thắn nói không được nên dúng cách nửa đùa nửa thật trả lời chỉ mong hắn cũng đang nói đùa. Nhưng không, trên gương mặt hắn không có gì là đùa cả. Thấy vậy anh chọn cách im lặng cho qua chuyện
Ăn xong, dọn dẹp xong, tất cả mọi thứ xong rồi, vậy sao con người này vẫn chưa chịu về vậy? Chẳng lẽ giờ anh phải lên tiếng đuổi khéo ?
" Ui mệt quá, buồn ngủ chết đi được "
" Thế anh đi ngủ đi, em cũng đi ngủ đây "
Wtf??? Anh tưởng hắn sẽ nói là anh đi ngủ đi, em về đây chữ, thế quái nào hắn lại kêu hắn cũng đi ngủ đây. Hắn không định về nhà à?
" Em không về nhà à? "
" Em vừa tắm xong giờ ra đường nó giựt cho méo mồm "
Anh nghe xong lý do này mà á khẩu luôn, không biết nói gì nữa. Cái này là cố tình đúng không? Nếu mà giựt được giờ anh giựt cho hắn méo mồm luôn
" Chúc anh bé ngủ ngon nha "
Anh liếc hắn một cái rồi bỏ vô phòng, hắn thấy vậy thì chỉ cười rồi lại như hôm qua bước đến chúc anh ngủ ngon. Người bên trong dù nghe thấy rất rõ nhưng không đáp lại
" Nhìn mà thấy ghét "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro